Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tỉnh mộng.

*Lưu ý: các tình tiết trong đây đều không đúng sự thật!!
____________
"Reng...reng....reng"

Tiếng chuông báo thức thân quen ngân vang như muốn người tỉnh khỏi mộng. Hamin tỉnh dậy đầy mệt mỏi từ tiếng chuông đó. Lại là giấc mộng đó, là khi anh cất lời quay lại với nó. Một giấc mộng ngọt ngào mà nó hằng mơ ước. Nó ước rằng, anh sẽ yêu nó thêm lần nữa, nó và anh cùng nhau đi trên con đường đầy hoa lam tinh- loài hoa tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Là loài hoa mang tiếng yêu, lời gửi gắm về một tình yêu kiên định, tin tưởng và bất diệt. Và có lẽ, chuyện tình của nó sẽ mãi chẳng như ý nghĩa của loài hoa đó.

Nó tỉnh lại khỏi cơn mộng mị, nó vẫn là nó, vẫn một mình. Anh vẫn là anh, vẫn đang đi trên con đường mà anh đã chọn. Nó không trách yêu của nó mà nó nhớ anh. Nó vẫn theo dõi từng trận đấu, từng đợt fanfest, fanmeeting hay là từng buổi livetream. Chỉ là nó không còn đứng cạnh anh, không còn sánh bước bên anh trên cung đường phía trước. Không còn ánh nhìn chứa đựng sự yêu sâu sắc từ đôi mắt đầy sao, không còn những nụ hôn nơi mi mắt.

Anh nó - Moon Hyeonjoon hầu như lúc nào cũng bên nó. Chỉ cần không bận, Hyeonjoon sẽ đến rồi an ủi nó. Anh nó lo cho nó vô cùng, hai mắt nó lúc nào cũng đỏ song với đó là sưng húp cả lên. Nó vẫn hay tâm sự với Hyeonjoon nó nhớ Wangho, nó nhớ yêu của nó, nó thương yêu của nó rồi nó bật khóc. Nức nở như vỡ tan, chẳng còn gì xót lại. Từng câu từng chữ, Hyeonjoon đều cảm nhận được, anh nó cũng như nó, đem lòng yêu người ta mà chẳng được đáp lại. Nhiều lúc Hyeonjoon vẫn tự hỏi sao anh em tụi nó khổ trong chuyện tình cảm quá. Hay tụi nó vẫn chưa hợp với yêu đương. Mệt não thật đấy.

Tính đến nay, nó và anh xa nhau cũng đã 3 năm có lẽ. Nó hiểu, nó với anh khó vẹn đôi đường. Yêu của nó là tuyển thủ, là người của công chúng. Nó chỉ là một đứa con gái bình thường, không hơn không kém. Nói không tự ti là dối lòng, đi với Wangho thật sự nó tự ti về bản thân mình nhiều lắm mà nó giấu đi để một mình gặm nhấm điều đó.
_____

Vào một ngày không mây cũng chẳng nắng, nó lại có lịch hẹn với bác sĩ. Nó bị trầm cảm sau hậu chia tay với anh. Bước ra khỏi cổng nhà nhìn vào cái thời tiết chẳng được tốt, Hamin bước từng bước đến phòng khám của vị bác sĩ nọ. Phòng khám không xa nhà nó nên việc lui tới có vẻ dễ dàng và cũng quen thuộc. Vị bác sĩ đó vẫn nói với nó bệnh tình của nó lại trở nặng hơn trước, vẫn câu  khuyên nó nên điều trị vì nó còn rất trẻ. Nó chỉ cười, lấy thuốc rồi gật đầu rời đi.

Ra khỏi cửa phòng khám, Hamin chẳng ngần ngại mà vứt thẳng đống thuốc vào thùng rác bên đường. Nó biết bệnh của nó khó mà trị được. Nó ngừng uống thuốc từ tháng trước, vẫn đi khám bình thường nhưng thuốc thì nó vứt đi.

Bước tới con ngõ hẹp, nơi đó có một tiệm hoa nhỏ đang bừng sáng. Hamin bước vào rồi tự chọn cho mình từng nhành hướng dương thơm ngát, rực rỡ với sắc vàng mang đến sự tươi mới. Nó nhờ chủ tiệm hoa gói cho nó, gói xong nó thanh toán rồi đi về.

Có vẻ lâu lắm rồi nó chẳng đăng gì trên instagram, hình như là từ lúc chia tay Wangho đến giờ. Nhớ đến đó, nó lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi up lên.

Moon_oner và 1.136 lượt thích
@hamin_ tự thưởng cho bản thân nào.

Người dùng đã khóa bình luận.
_________

Cuộc sống nó vẫn trôi qua từng ngày như thế, anh nó đến thăm nó rồi về, nó đến phòng khám xong lại qua ghé qua tiệm hoa chọn một lòai hoa mang về nhà. Điều đó giống như một vòng lập, vẫn vô vị, vẫn nhàm chán.

Cứ ngỡ nó sẽ sống trong cảnh như thế mãi nhưng không, vào một ngày bầu trời mang sắc u tối, anh nó - Moon Hyeonjoon đến để thăm nó, lúc mở cửa để vào phòng nó thì lại thấy nó nằm trên chiếc giường tĩnh lặng. Như có điều gì đó thôi thúc, Hyeonjoon chạy lại lay người nó và y như rằng điều anh nó sợ đã xảy ra. Nó chết, Moon Hamin chết rồi. Em của anh tự đặt dấu chấm hết cho mạng sống nó bằng cách uống dồn hết số thuốc còn trong nhà vào khoảng thời gian trước. Hyeonjoon hầu như không biết rõ việc Hamin bị trầm cảm trước khi thấy được giấy khám đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường. Anh nó thất thần rồi bật khóc bên cạnh thi thể vẫn còn vương hơi ấm của nó. Hyeonjoon báo với gia đình việc Hamin mất, nhà nó ai cũng hoảng hốt vì có lẽ nó đã giấu quá kĩ nét mặt của người bị trầm cảm.

Đám tang của nó diễn ra trong tiếng nức nở của người nhà cùng khung cảnh tang thương của người đến viếng. Không quá nhiều, chỉ là những người mà nó quen trong đó có bạn nó, đồng đội của anh nó vì nó nói với anh nó nó không thích nhiều người  trong bức thư cuối mà nó để lại.

"Em xin lỗi vì hành động của mình, em biết là nó không đúng, em cũng biết mọi người sẽ bật khóc vì sự ra đi của em nhưng thật sự em không chịu nổi nữa. Em cảm thấy tâm trạng và sức khỏe của mình đang không ổn lắm và em cũng không còn chống chịu được, giấc mộng đó vấn luôn vây lấy em hàng đêm. Em không thoát được. Em thật sự nhớ Wangho lắm anh ơi, em không biết mình phải làm gì nữa. Em thấy mình vô dụng quá, chỉ biết làm mọi người lo lắng cho em thôi. Em muốn đám tang mình diễn ra trong im lặng, không cần quá nhiều người, em chỉ cần những người thân thiết với em và nhà mình đến thôi. Và em cũng mong Joonie không để tin này đến tai yêu thương của em. Em muốn hình ảnh của em xót lại trong tâm trí người đó vẫn là một người con gái mang vẻ tự tin, hoạt bát cùng với yêu thương sâu đậm trong từng tháng năm đó. Nguyện vọng cuối cùng của em là thế, em mong Hyeonjoonie của em thực hiện nó và em mong gia đình mình phải thật hạnh phúc dù chẳng còn em nhé. Em yêu gia đình mình lắm ạ!"

Hyeonjoon thấy em nhỏ mình ngốc quá, không có Minie thì sao gia đình vui vẻ được hả em? Nhưng cũng theo di nguyện của Hamin, Hyeonjoon hoàn toàn không để một tin nào về đám tang của em lọt ra ngoài. Phải đến hẳn sau khi anh quay trở lại công việc một tháng thì Wangho mới biết về sự ra đi của em. Wangho phải hẹn Moon Hyeonjoon rồi phải hỏi Hyeonjoon nhiều lắm anh nó mới nói ra việc nó mất cách đây một tháng rồi. Moon Hyeonjoon thấy tiền bối Han Wangho của mình cũng buồn cười thật, miệng thì nói chia tay em anh còn bây giờ biết tin em anh mất thì lộ ra vẻ mặt gì đây? Hyeonjoon cũng không quan tâm lắm mà xin phép rời đi trước, để Wangho một mình ở đó. Không ai biết chuyện gì xảy ra nhưng sau đó lại có thông báo làm người xem chấn động:

" TUYỂN THỦ ĐI RỪNG NHÀ HANWHA LIFE ESPORT "PEANUT"CHÍNH THỨC GIẢI NGHỆ ".

___end____

Vậy là chap 17 cũng kết thúc bộ "ánh dương đời em" rồi. Mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.
Mãi yêu ạ🙌🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com