Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Đói Khát Ở Transylvania


Trời về khuya ở vùng ngoại ô Romania, gió quét qua những rặng thông già khiến tán lá xào xạc như tiếng thì thầm trong đêm. Sương mù bò lan dưới mặt đất, quấn lấy từng thân cây khô cằn như những bóng ma. Trong cánh rừng cách làng chừng một dặm, có một bóng hình đứng bất động.

Là em. Nana.

Tóc em ướt đẫm vì sương, rũ xuống che gần hết khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt không còn là mắt người, chúng đỏ rực, phát sáng trong bóng tối. Ánh nhìn ấy đầy hoảng loạn, lạc lối, giằng xé.

"Mình không muốn… nhưng… nhưng đói quá…"

Cổ họng khô rát, em đưa tay ôm lấy đầu, ngón tay bấu vào da đầu như muốn tỉnh táo. Cơn đói không giống như đói ăn thông thường. Nó là thứ đói của bản năng cổ xưa khát máu, khát sự sống. Từ khi trở thành một vampire, em đã học cách kiểm soát. Nhưng hôm nay là ngày thứ bảy liên tiếp không uống một giọt máu nào. Em đang thử nghiệm sức chịu đựng của chính mình, theo lời hướng dẫn của Jonggun.

Nhưng rõ ràng em đã đánh giá quá cao bản thân.

Tiếng bước chân người dẫm lên cành cây gãy vang lên phía xa. Một người đàn ông bản địa, lạc đường khi đang tìm ngựa lạc. Anh ta không biết mình vừa vô tình đi vào địa phận của một vampire đang đói.

Em cố bước lùi, từng bước nặng trĩu. Hơi thở trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội. Máu trong cơ thể người đàn ông kia như đang thì thầm với em, gọi mời, dụ dỗ.

"KHÔNG…!" – em gào lên, nhưng giọng nói chỉ vang vọng trong chính em.

Trong khoảnh khắc bản năng lấn át lý trí, cơ thể em phóng tới. Móng tay cào mạnh cổ áo anh ta, giật tung nó ra. Cổ người đàn ông hiện lên, mạch máu đập rõ ràng dưới làn da.

Răng nanh em dài ra, sẵn sàng xuyên qua…

"NANA!!"

Một tiếng gào xé tan màn sương. Rồi em bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Là Jonggun.

Anh ôm chặt lấy em, ôm thật chặt như thể nếu buông ra, em sẽ biến mất mãi mãi. Gương mặt anh tái nhợt, không phải vì sợ, mà vì… đau lòng. Đau lòng khi thấy em vật vã chiến đấu với chính mình.

"Đừng làm thế với bản thân. Em không phải quái vật. Đừng tự biến mình thành thứ em sợ hãi."

Anh đặt tay lên má em, dịu dàng nhưng cương quyết. Đôi mắt đỏ của anh nhìn em, sâu thẳm, như cả thế giới đang gói gọn trong ánh nhìn đó.

Em khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ anh. Cơn đói vẫn cuồn cuộn, nhưng giờ đây trái tim em đập mạnh vì một lý do khác.

Vì tình yêu.

Em cắn anh. Nhẹ nhàng. Răng nanh ghim vào da, không sâu, nhưng đủ để máu trào ra. Máu Jonggun có vị gì đó rất lạ, nó lạnh như đã rất lâu rồi nó không chảy mà chỉ nằm yên trong cơ thể anh, và nó không chỉ là máu, mà là kỷ niệm, là thời gian, là trăm năm cô đơn đang dần được lấp đầy bằng tình yêu này.

---

Ba đêm sau.

Em vẫn ám ảnh với chuyện đã xảy ra. Em gần như không nói chuyện với ai, kể cả Jonggun. Nhưng anh không buộc em phải mở lời. Anh chỉ âm thầm ở cạnh em, đưa trà thảo mộc, giữ im lặng đúng lúc, và thỉnh thoảng chạm nhẹ tay em khi đi ngang.

Cho đến một đêm, anh đặt một cuốn sổ lên bàn làm việc của em trong thư viện lâu đài.

"Ghi lại cảm giác của em. Mỗi lần em chống lại cơn đói. Mỗi lần em không thắng được nó. Ghi tất cả."

"Để làm gì?"

"Vì ta đã từng như em. Và ta đã từng ước… và đã từng viết lại."

Em làm theo. Mỗi lần em muốn cắn ai đó, em viết. Khi tay run bần bật vì thiếu máu, em viết. Khi em nhìn Jonggun mà thấy động mạch cổ anh hấp dẫn đến mức nguy hiểm, em lại viết. Và dần dần… những trang giấy ấy đã cứu em khỏi cơn điên loạn.

---

Một tháng sau.

Trên đồi sau lâu đài, nơi hoa lavender mọc dày, em nằm trong vòng tay anh khi hoàng hôn buông xuống. Trăng mọc sớm, ánh sáng trắng bạc dịu dàng hắt lên mái tóc anh.

"Anh có từng giết người chưa?" – em hỏi nhỏ.

Jonggun trầm lặng một lúc rồi gật đầu.

"Có. Nhưng rất lâu rồi. Trước khi ta học được cách kiểm soát. Trước khi ta học được rằng tình yêu là liều thuốc duy nhất mạnh hơn bản năng."

Em siết tay anh.

"Còn em… nếu một ngày em không thắng nổi nữa…"

...

"Anh sẽ giữ em lại. Bằng bất cứ giá nào. Vì em là lý do khiến anh tiếp tục tồn tại."

Gió đêm thổi qua, lạnh nhưng dễ chịu. Trong lòng nhau, chúng ta không sợ bóng tối nữa.

Và đêm ấy, lần đầu tiên kể từ khi trở thành vampire, em ngủ thật yên lành trong vòng tay của một kẻ từng bị chính cơn đói ấy đánh gục.

Và em biết: dù bóng đêm có sâu đến đâu, chỉ cần có Jonggun bên cạnh, em sẽ không bao giờ trở thành quái vật.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com