Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi Tên

“Tên em trên môi anh, luôn dịu dàng như một bản tình ca không bao giờ ngừng hát.”

Có những điều tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại khắc sâu vào linh hồn người ta hơn cả vạn câu thề hẹn. Như cách anh gọi tên em, chỉ hai âm tiết đơn giản, mà mỗi lần thốt ra lại như gói trọn cả một đời thương nhớ.

“Na...na.”

Anh hay gọi chậm như thế, như thể đang để từng chữ tan ra trên môi, như thể mỗi âm tiết đều là thứ gì đó quý giá đến mức cần được nâng niu. Không bao giờ vội, không bao giờ nặng giọng, chỉ có một thứ âm điệu trầm khàn dịu dàng, vắt qua tầng không khí mỏng như sương, lặng lẽ phủ đầy trái tim em.

Ngày đầu tiên em bước chân vào lâu đài Bran, khi chưa có gì thuộc về nơi này ngoài hành lý và một đôi mắt còn bỡ ngỡ, anh đã gọi em bằng chính cái tên ấy, không hoa mỹ, không thay đổi, không tiếng gọi “cô” hay “tiểu thư” mà nhiều người ở vùng đất cổ kính ấy vẫn dùng.

Chỉ là:

“Nana.”

Nhẹ như gió, và ấm như sợi nắng đầu đông.

Em vẫn nhớ lúc ấy, em đã quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm ấy và bối rối hỏi:

“Anh… biết tên em từ khi nào vậy?”

Anh không trả lời. Chỉ mỉm cười, tay anh đặt lên cánh cửa gỗ cổ nặng nề, đẩy mở ra, và nói:

“Chào mừng về nhà, Nana.”

Từ đó, cái tên ấy… dường như đã sống lại trên môi anh như một lời nguyện cầu.

---

Có lần em hỏi đùa:

“Sao anh không gọi em là babie, hay mấy cái tên tình cảm kiểu ‘ngốc của anh’, ‘của anh’?”

Anh lúc đó đang ngồi bên lò sưởi, tay cầm một quyển sách dày bằng tiếng Latin, cũng không ngước lên, chỉ cười khẽ:

“Vì không có tên nào đáng để thay thế tên thật của em.”

Em im bặt. Và có lẽ cũng từ hôm đó, em càng trân quý hơn mỗi lần nghe anh gọi em, không chỉ là một cách xưng hô thông thường, mà là lời thì thầm của một kẻ đã sống qua nhiều thế kỷ, trải qua vô vàn cái tên, vô vàn người đến người đi, nhưng rồi vẫn chọn giữ đúng một tên ấy  "Nana" như một điều duy nhất không thể thay thế.

---

Ngược lại, cách em gọi tên anh cũng chưa từng giống ai.

“Jonggun à…”  em hay kéo âm cuối, đặc biệt mỗi khi muốn làm nũng. Dài và ngọt như mật ong, đôi lúc khiến anh bật cười mà lắc đầu.

Lần đầu em thử gọi tên anh như thế là vào một đêm mưa, khi em bị ác mộng và lồm cồm bò từ phòng mình sang phòng anh. Lúc đó em vẫn còn là con người, còn chưa hiểu rõ thế giới u tối mà anh thuộc về, chỉ biết trái tim em đập liên hồi mỗi khi trời mưa mà anh lại không ở gần.

“Jonggun à… cho em ngủ cạnh một lát được không?”

Anh đang đứng ngoài cửa sổ hành lang, ánh mắt như hoà vào màn mưa Transylvania đêm ấy. Nhưng khi nghe tiếng gọi ấy, với giọng nói hơi run, vừa ngái ngủ vừa cố tỏ ra bình tĩnh, Anh quay lại. Đôi mắt đỏ thẫm như tan ra, mềm đi, rồi anh chỉ gật đầu.

Từ hôm đó, “Jonggun à…” trở thành một loại mật mã. Là cách em xoa dịu anh khi anh nổi giận, là lời em gọi khi lũ yêu tinh phá vườn hoa của em, là âm thanh đầu tiên khi em tỉnh dậy vào sáng sớm, và cũng là điều cuối cùng vang lên trước khi chìm vào giấc ngủ.

Có lần anh hỏi, trong một đêm trăng tròn, lúc em nằm trong vòng tay anh trên tầng cao nhất của lâu đài:

“Em không sợ gọi tên một vampire như anh sao?”

Em đã bật cười, gối đầu lên ngực anh, trả lời:

“Nếu phải gọi anh là ‘chúa tể bóng đêm’ hay ‘kẻ bất tử của em’, chắc em nhịn cười không nổi mất.”

Anh cũng cười, lần đầu tiên trong nhiều năm, một tràng cười thật dài, thật nhẹ. Rồi anh ghé tai em, thì thầm:

“Thật ra… nghe em gọi tên anh, anh cảm thấy mình còn là con người.”

Câu ấy, em nhớ mãi đến tận khi em không còn là con người nữa.

_____________________________________________

Và rồi, có đêm đầu tiên ấy, khi thân nhiệt cả hai không còn cách biệt, khi nụ hôn không còn phải dè chừng, em nằm trong vòng tay anh và gọi khẽ:

“Jonggun à…”

Anh đáp khẽ, bàn tay đặt lên ngực em, nơi trái tim đã im lìm:

“Ừ?”

“Em vẫn còn là em, phải không?”

Anh không trả lời ngay. Lặng một lúc, anh kéo em sát lại, môi anh chạm lên trán em, nơi từng làn mạch máu, giờ chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

“Em vẫn gọi anh là Jonggun mà. Vậy em chắc chắn vẫn là em.”

---

Những lúc em nổi giận, kiểu giận dỗi vụn vặt vì anh vô tình dẫm vào luốn hoa của em, hay vì anh lại quên đóng sổ phòng bếp khi mưa, cách em gọi tên anh sẽ đổi khác.

“Jonggun! Anh lại nữa rồi đó!”

Anh sẽ đứng cười như kẻ phạm lỗi không hối cải, nhưng chỉ cần em nói thêm một tiếng “à” nhỏ xíu thôi, cơn giận của em cũng tan mất.

“Jonggun à…” – và mọi thứ lại như chưa từng đổ vỡ.

---

Rồi những ngày sau biến cố, khi em nằm liệt giường, nửa người ướt đẫm mùi máu loài sói lẫn mùi độc tố lạ, sau buổi săn đêm. Hơi thở thoi thóp, anh quỳ bên giường em, tay nắm lấy tay em run rẩy, giọng thì thào:

“Nana… em cố thêm một chút nữa thôi. Một chút thôi.”

Em không đủ sức đáp, nhưng ánh mắt mờ đục vẫn xoay về phía anh. Và khi nghe anh gọi tên mình bằng một giọng nghẹn đến thế "Nana"… như thể từng chữ đang rách ra trong lồng ngực. Em đã khóc.

“Đừng khóc…” – anh hôn lên mắt em, run như chưa từng run trong đời. “Anh ở đây, Nana à… em phải gọi anh lại đi chứ…”

Đó là lần đầu tiên, giọng gọi ấy không có hồi âm.

Cho đến khi em tỉnh lại, và trong tiếng trăng lạnh thở dài bên ngoài, em mở mắt, mấp máy môi:

“Jong… gun à…”

Anh đã bật khóc. Và đêm ấy, cái tên ấy vang lên không biết bao nhiêu lần trong căn phòng mờ tối. Anh ôm em, gọi tên em như thể đang gọi lại cả linh hồn vừa kịp quay về từ cõi chết.

“Nana… Nana à…”

_____________________________________________

Giờ đây, khi em đã là vampire, cùng một giống loài, cùng một đời sống, cách gọi tên vẫn không hề thay đổi.

Không cần những biệt danh ngọt ngào. Không cần lời hoa mỹ.

Chỉ cần, mỗi sáng mở mắt, nghe giọng anh trầm ấm vang bên tai:

“Nana…”

Và em sẽ mỉm cười, đáp lại:

“Jonggun à…”

Và thế là đủ.,đủ cho một đời bất tử không còn cô đơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com