Ký Ức Của Một Kẻ Lang Thang
Bối cảnh: Một căn phòng nhỏ trong lâu đài cổ Bran – vào đêm mưa đầu tiên khi Jonggun mở lòng hơn với sự hiện diện của em.
Đêm đó, gió ngoài rừng thổi mạnh hơn mọi khi. Tiếng mưa vẫn rơi đều, nhưng lần này nó không lạnh. Lửa trong lò sưởi cháy lách tách, tỏa hơi ấm cam dịu lên những bức tường đá rêu phong. Jonggun ngồi trên chiếc ghế cổ bọc nhung màu rượu vang, ánh mắt không rời khỏi hình dáng em bên ô cửa sổ.
Em co chân trên đệm, tay ôm một tách trà bạc hà đã nguội, ánh nhìn xa xăm như thể đang đọc từng dòng ký ức viết bằng sương mù ngoài kia.
"Trước khi đến Transylvania," - em khẽ nói, giọng nói như tan trong tiếng mưa - "em đã đi rất nhiều nơi."
Jonggun lặng im. Anh không cần hỏi vì sao em kể điều ấy hôm nay. Có lẽ vì đêm nay mưa rơi đúng kiểu em từng nói, dai dẳng và dịu như tiếng thở dài của một người từng đợi quá lâu.
"Em từng ở Scotland." - Em xoay nhẹ chiếc cốc trong tay. "Ở đó, những cánh đồng trải dài không thấy điểm cuối, trời thì xám và gió luôn mang mùi của cỏ ẩm. Em từng nghĩ, có lẽ mình sẽ dừng lại ở đó. Mua một căn nhà nhỏ, sống bình yên..."
"...Nhưng em lại rời đi."
Jonggun không ngạc nhiên. Anh biết rõ cảm giác đó, cái cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo mình về một nơi chưa từng đặt chân đến, nhưng lại thân thuộc đến kỳ lạ.
"Rồi em đến Venice." - Em mỉm cười, ánh mắt hơi nheo lại như nhớ một khung cảnh mơ hồ. - "Đẹp thật. Mỗi buổi sáng, tiếng nước vỗ vào mạn thuyền, những cây cầu, ánh nắng lấp lánh... nhưng lạ lắm, Jonggun à, em vẫn thấy thiếu."
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, như thể từng lời em là âm thanh duy nhất còn lại trong thế giới này.
"Có những buổi tối em ngồi một mình bên bến nước, nhìn những chiếc gondola lướt qua. Venice đẹp như một giấc mơ, nhưng không có gốc rễ. Em không thể bám víu vào điều gì. Nên em lại đi tiếp."
Em ngẩng đầu, nhìn về phía hành lang tối phía sau anh, nơi ánh lửa không vươn tới được.
"Rồi Ý... Florence, Roma. Những bức tượng đá cổ và những con đường lát sỏi. Người ta yêu Ý vì nơi đó có quá nhiều vẻ đẹp trường tồn. Nhưng em lại thấy mình lạc lõng. Những bức tượng ấy không nói chuyện với em. Những tòa nhà chẳng kể chuyện em từng nghe."
Gió gào lên ngoài cửa kính. Căn phòng như co lại, chỉ còn hai người và tiếng mưa làm nhịp đệm cho giọng kể của em.
"Em sang Nhật, đến Kobe, sống một mùa đông ở đó. Tuyết rơi trắng cả mái đền Shinto, có một bà cụ bán bánh mochi mỗi sáng gọi em là 'cô bé người trời'. Em cười rất nhiều, thật đấy. Nhưng rồi lại không thể ở lại. Trái tim em như có ai gọi, gọi mãi về một nơi không tên. Về phía Tây. Về phía... lạnh hơn nữa."
"Và em rời đi?" - Jonggun khẽ hỏi, giọng anh rất nhỏ, như sợ cắt đứt dòng suy nghĩ trong em.
"Ừ." - Em gật nhẹ. - "Lần cuối em ở Moskva. Thành phố đẹp trong tuyết, ngập ánh đèn vàng mỗi khi đông về. Nhưng giữa tuyết trắng, em lại mơ thấy sương mù. Mơ thấy mưa. Thứ mưa không rào rạt, không dữ dội. Chỉ là những giọt lặng thinh như rơi từ một ký ức nào xa lắm. Em thức giấc, giữa đêm, và biết... mình cần đi tiếp."
Jonggun hơi cúi đầu. Tay anh siết nhẹ tay vịn ghế.
"Và rồi... em đến đây." - Em quay đầu nhìn anh, em kể lại ngày đầu tiên em đặt chân đến Transylvania (Romania).-
"Transylvania. Vào một buổi chiều xám. Em không hề lên kế hoạch. Chỉ biết mình phải đến. Phải đặt chân vào khu rừng phủ sương kia, phải bước tới cánh cổng gỉ sét của một lâu đài mà em chưa từng biết tên."
Jonggun nhìn em rất lâu. Trong đôi mắt anh, có thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa đau đớn.
"Anh biết vì sao không?" - Em nghiêng đầu, như thể đang nghe tiếng mưa nói hộ lòng mình. - "Vì nơi này... quen quá. Từ bước chân đầu tiên em đặt trên nền đá lạnh, trái tim em bỗng đập mạnh như chưa từng chết lặng. Như thể nó nhận ra điều gì đó... hoặc ai đó."
Jonggun thở khẽ, lồng ngực anh run lên một thoáng như một phản ứng không kiểm soát. Ánh mắt anh tìm đến ánh mắt em, nơi có nốt ruồi nhỏ mà đêm đầu tiên anh đã không thể rời mắt.
"Thân thuộc quá... là vì có anh sao?"
Không ai trả lời. Căn phòng lặng như một khoảng chân không giữa hai nhịp tim. Chỉ có tiếng mưa vẫn rơi. Nhẹ và dài. Như hơi thở của đất trời. Như lời thì thầm của quá khứ.
Em đứng dậy, bước đến gần anh, ngồi xuống chiếc thảm dày ngay dưới chân ghế. Gối đầu lên đùi anh như một con mèo nhỏ. Tay em nhẹ chạm vào cổ tay anh lạnh và nó không có mạch đập, nhưng vẫn làm em thấy an yên.
"Có đôi khi em nghĩ... có thể trong một khoảng thời gian vô định của thế kỷ nào đó, em đã từng ở đây. Từng biết anh. Từng... chờ anh dưới mưa. Rồi ngay bây giờ đây em chỉ đang đi tìm lại điều mình đã đánh rơi."
Jonggun cúi người, bàn tay khẽ chạm vào mái tóc em. Ngón tay anh run lên, rất nhẹ, như thể một làn gió có thể cuốn mất em đi lần nữa.
"Và anh... cũng đã chờ em lâu lắm rồi." - Anh thì thầm, giọng khản đặc - "Lâu đến mức quên mất mình đang chờ điều gì. Quên cả cách hy vọng. Nhưng mưa vẫn cứ rơi, và trái tim này... vẫn còn âm ỉ một điều chưa được gọi tên."
Ngoài kia, gió lặng dần. Mưa vẫn rơi, nhưng là cơn mưa dịu dàng hơn mọi cơn mưa đã từng qua.
Đêm ấy, họ ngồi bên nhau, một vampire bất tử và một cô gái mang ánh mắt có nốt ruồi nhỏ ở đuôi mí mắt. Không cần lời hứa. Không cần định nghĩa. Chỉ có mưa, và sự lặng yên như một cái ôm vô hình của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com