Lựa Chọn Ở Lại Cùng Anh
Trời vẫn mưa.
Những hạt mưa rơi lặng lẽ lên mái ngói phủ đầy rêu của lâu đài cổ dưới chân dãy núi Carpathian. Vùng đất Transylvania như chìm sâu trong một bản nhạc u sầu bất tận, mà mỗi nốt nhạc là một giọt nước từ trời cao rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Gió thổi dọc theo những dãy nhà bằng đá và gỗ, hú lên từng đợt như tiếng vọng từ quá khứ, như những linh hồn xưa cũ vẫn đang thì thầm điều gì đó vào màn đêm.
Nhưng trong căn phòng nhỏ trong tòa lâu đài mà Jonggun đã gắn liền với nhiều thế kỷ và tu sửa lại bằng tay mình. Không gian như tách biệt khỏi thế giới. Lửa cháy bập bùng trong lò sưởi đá. Mùi quế, vani và da thuộc hoà quyện trong không khí. Chiếc áo choàng đen của anh vẫn treo ngay ngắn ở góc cửa, còn ẩm hơi mưa đêm qua.
Anh ngồi im bên khung cửa sổ mở hé. Ngoài kia, mưa trôi dài trên tán lá dương xỉ và bức tường đá. Đôi mắt đỏ sẫm của anh ánh lên ánh sáng từ đèn bão, phản chiếu một nỗi trống rỗng lặng thầm mà em biết nó đã ở đó rất lâu.
"Em thực sự chọn ở lại sao?" - Giọng anh vang lên khàn khàn. Nhẹ, nhưng đủ khiến tim em nhói lên.
Bàn tay lạnh của anh chạm vào vai em. Siết chặt như sợ rằng nếu lơi ra, em sẽ hoá thành sương, tan vào màn mưa vĩnh viễn của vùng Transylvania này.
Em gật đầu. Nhẹ nhàng. Rồi tựa trán vào trán anh.
"Chọn anh là chọn mọi điều rồi... Dù là màn đêm vĩnh cửu, dù là mưa mãi không ngớt."
Anh không nói gì thêm. Nhưng môi anh khẽ chạm vào nơi khóe mắt em, chỗ có một nốt ruồi nhỏ mà em từng ghét vì nghĩ nó khiến ánh nhìn em kém thu hút đi. Anh hôn vào đó, dịu dàng như thể đang gọi một phần ký ức lâu đời về lại.
"Ở đây," anh thì thầm, "nốt ruồi ấy là dấu ấn của một linh hồn gắn liền với một người... mà anh nghĩ, từ lâu anh đã đi tìm và... đúng nó rồi."
Tim em nhói lên. Không vì đau, mà vì cảm xúc vỡ oà. Có thứ gì đó dâng trào, khiến đôi mắt em bỗng nhòe đi.
Đêm ấy, anh dắt em ra khỏi căn phòng gỗ. Mưa vẫn rơi. Những giọt mưa dài như dải lụa lạnh lẽo phủ xuống rừng dương xỉ bao quanh khu rừng. Mặt đất ẩm ướt, tỏa ra mùi đất rừng hoang lẫn mùi lá mục. Giữa khu rừng ấy, anh thì thầm một lời thề bằng thứ ngôn ngữ cổ, thứ tiếng mà chỉ giống loài của anh còn nhớ. Mỗi âm tiết như vang lên từ sâu trong lòng đất, từ máu thịt của Transylvania cổ kính.
"Chỉ cần em muốn, anh sẽ để thế giới cháy rụi... để giữ lấy một khoảnh khắc với em."
Em không rời đi. Và anh... cũng không cần phải tìm kiếm nữa.
---
Những ngày sau đó trôi qua như một giấc mộng dài. Dưới bầu trời u ám của vùng rừng Transylvania, chúng ta sống như thể mọi biên giới của thời gian đều mờ nhạt. Lâu đài Bran, nơi từng gắn với bao huyền thoại ma cà rồng. Còn bây giờ trở thành nhà của chúng ta.
Buổi sáng, khi ánh nắng yếu ớt rơi xuống những tán cây rừng, anh thường đứng trên ban công đá cao, nhìn về phía chân trời mờ sương. Đôi mắt anh không còn đơn độc như xưa, mà đượm một nỗi yên bình, như thể anh cuối cùng cũng chờ đợi được thứ thuộc về mình.
Em đến bên anh. Tay cầm một chiếc khăn len em tự đan, quàng nhẹ lên cổ anh.
"Sáng sớm trời rất lạnh, anh đừng quên giữ ấm chứ."
Anh không nói, chỉ nghiêng đầu, chạm nhẹ trán vào trán em, một cách thể hiện tình cảm rất riêng mà anh chỉ dành cho em.
Anh yêu cách mà em luôn đối xử với anh như anh là một con người. Có điều gì đó rất thân thuộc.
---
Những buổi chiều, chúng ta cùng nhau dạo quanh khu rừng. Em cười. Lần đầu tiên sau bao năm, em cảm thấy như đang thật sự sống.
Chúng ta đã dừng lại. Không còn lang thang khắp thế giới, không còn chạy theo điều gì không tên. Em kể với anh về những nơi từng đi qua - Edinburgh mù sương, Venice ngập trong ánh nước vàng, những con hẻm nhỏ ở Kobe sau cơn bão, quảng trường đỏ của Moskva trắng xoá mùa đông. Nhưng không nơi nào giữ em lại. Vì em luôn có cảm giác... đang được gọi về một nơi khác.
Nơi ấy... hoá ra là anh.
---
Chúng ta cùng nhau sửa lại lâu đài. Những bức tường đá được lau sạch, cửa sổ được thay kính mới, từng gian phòng lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn với nến, gối thêu tay, và cả những quyển sách em mang về từ làng cổ.
Buổi tối, khi gió hú ngoài tường thành, em và anh ngồi bên lò sưởi. Anh hay đọc sách, còn em thì thích thêu. Đôi lúc, em tựa đầu vào vai anh, lắng nghe nhịp tim đã rất lâu mới sống lại trong lòng mình.
"Jonggun. Nếu một ngày em mất đi ký ức, anh có tìm lại em không?"
Anh đặt sách xuống. Quay sang nhìn em rất lâu.
"Nếu một ngày em mất đi ký ức...
Anh sẽ không chỉ tìm em, mà anh sẽ sống lại từng khoảnh khắc đã có, để khiến em yêu anh thêm một lần nữa.
Anh sẽ đi qua mọi vùng đất nơi em từng đặt chân để tìm thấy em ở đó, đọc lại những dòng thư em từng viết, pha lại tách trà với đúng loại mật ong em thích, và thậm chí sẽ kể lại từng câu chuyện, từ đầu, bằng chính trái tim này."
...
---
Một đêm trăng sáng, khi mưa ngừng rơi và rừng như nín thở, anh dẫn em đến đỉnh tháp lâu đài. Nơi ấy, trời sao trải dài như một tấm màn nhung bạc. Anh mở lòng bàn tay. Trong đó là một chiếc vòng tay bằng bạc khắc lên những chữ rune cổ. Ánh sáng trăng khiến nó phát ra thứ ánh sáng lạnh nhưng thu hút lạ kỳ.
"Dành cho em. Từ trái tim đã ngủ suốt hơn trăm năm nay."
Anh đeo nó vào tay em. Và cúi xuống, thì thầm bên tai:
"Ở lại đây với anh, em nhé? Dù cho thế giới có đổi thay, tình anh dành cho em sẽ mãi ở lại trong tòa lâu đài này, trong từng viên đá, trong từng giọt mưa."
Em nhìn anh. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi đau cũ, mọi tổn thương từng có, như được hoá giải. Em biết, đây là nơi em thuộc về.
---
Chúng ta không cần chạy nữa. Không cần trốn. Không cần phải là hai linh hồn lạc lõng giữa thế giới rộng lớn.
Vì giờ đây, trong lòng Transylvania, nơi có lâu đài cổ, có cơn mưa vĩnh viễn, và có anh. Em đã tìm thấy mái nhà của trái tim mình.
Và anh, không còn là hoàng tử của những cơn mưa.
Anh là người ở cùng với em trong từng buổi sáng sương mù, trong từng đêm trăng, trong từng khoảnh khắc em còn biết yêu.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com