Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị Khách Phiền Phức

Lâu đài Bran, một buổi chiều đượm nắng, không khí trong vắt như pha lê, vậy mà lòng em - Nana - lại không thể nào yên được. Không phải vì trời đẹp quá, hay vì Jonggun đi săn đêm qua chưa về, mà vì một thứ... à không, một người, một con hồ ly đáng ghét vừa mới vác xác đến lâu đài từ sáng sớm.

Joongoo.

...

"Anh ta đến từ một nơi lạnh buốt, nơi tuyết rơi quanh năm và đêm dài gấp đôi ngày," Jonggun kể, ánh mắt nhuốm chút hoài niệm. Nhưng em thì không thèm quan tâm. Em chỉ biết từ lúc cái tên Joongoo bước vào lâu đài, cuộc sống yên bình của em bỗng chốc bị đảo lộn.

Joongoo là một hồ ly có bộ lông vàng cam rực rỡ, đuôi xù to như gối ôm, mắt thì lúc nào cũng nheo nheo như thể mọi chuyện đều là trò đùa. Ngay từ lần đầu tiên thấy em, hắn ta đã nhếch môi cười:

"Ồ, đây là cô gái mà ngài Jonggun quý như ngọc đấy à? Trông cũng... dễ thương đấy, theo kiểu dễ bắt nạt."

"Tôi có tên đấy, không phải 'cô gái'." Em bực mình đáp, nhưng hắn chỉ cười khì rồi quay sang Jonggun:

"Sao cậu lại chọn kiểu này? Bình thường cậu kén chọn lắm cơ mà."

Jonggun chỉ cười nhẹ, đặt tay lên vai em như một cách bảo vệ kín đáo. Nhưng điều đó chẳng khiến em nguôi giận chút nào.

...

Từ hôm đó, hắn cứ lượn lờ trong lâu đài như thể đây là nhà mình. Chui vào bếp ăn vụng bánh ngọt, lẻn vào vườn dẫm nát vài bụi hoa cúc mà em vừa mới trồng. Đỉnh điểm là sáng nay, khi em vừa bước ra khỏi phòng thì thấy hắn đang nằm dài trên ghế bành, gác chân lên cuốn sách cổ em dành cả tuần mới tìm được:

"Chào buổi sáng, công chúa lạnh lùng. Mắt còn ngái ngủ thế kia, đêm qua lại say máu hả?"

Em siết chặt tay, môi mím lại, cố không nổi nóng. Nhưng hắn thì không tha:

"Hay là say... tình?"

Jonggun lúc đó từ hành lang bước vào, chỉ thấy em đang nghiến răng và Joongoo thì bật cười như thể xem được một vở kịch hài. Jonggun thở dài:

"Joongoo, đừng chọc em ấy nữa."

"Em ấy? Ồ, xưng hô ngọt ngào chưa kìa. Từ khi nào mà ngài đại công tước lạnh lùng lại dùng từ như thế hả?"

Đến nước này thì em chịu hết nổi. Em quay sang Jonggun, gắt lên:

"Sao anh lại chơi với cái đồ... cáo đó chứ?!"

Joongoo đưa tay lên ngực, giả vờ bị tổn thương:

"Ồ, đau lòng quá đi. Cậu ấy chơi với tôi vì tôi thú vị hơn cưng, chắc rồi."

Em tức giận bỏ đi, không thèm ngoái lại. Nhưng điều khiến em khó chịu hơn cả không phải là sự nghịch ngợm hay bỡn cợt của Joongoo, mà là... sự im lặng của Jonggun. Anh không bênh vực em. Không nói gì cả. Chỉ thở dài và nhìn theo.

---

Tối đó, em ở lì trong phòng, không thèm ra ngoài nửa bước. Nhưng Jonggun đã đến, lặng lẽ ngồi bên giường em, mang theo một ly máu với nhiệt độ mà em thích nhất.

"Anh xin lỗi... Joongoo không biết giữ mồm giữ miệng. Nhưng hắn là bạn anh từ rất lâu rồi. Lúc anh còn là một kẻ lang thang không chốn dung thân, hắn là người đầu tiên dẫn anh tới một nơi an toàn."

Em im lặng. Máu thì thơm thật, nhưng lòng vẫn không nuốt nổi sự uất ức.

"Anh biết hắn khiến em thấy phiền. Nhưng chỉ vài hôm thôi. Hắn sẽ đi sớm. Em chịu đựng thêm một chút được không?"

"Thế nếu em mời bạn em đến lâu đài, một người thích trêu anh, đạp nát phòng nghiên cứu của anh, gặm sách cổ của anh, anh có vui vẻ đón tiếp không?"

Jonggun mỉm cười nhẹ, đưa tay vén tóc em:

"Anh sẽ cố. Vì nếu là bạn em, chắc chắn người đó phải có gì đó đặc biệt."

Em cắn môi. Lời anh khiến em mềm lòng, nhưng cũng khiến em thấy mình trẻ con.

---

Joongoo vẫn ở lại vài hôm sau đó, nhưng có phần... đỡ chọc phá hơn. Hắn không còn gọi em là "công chúa lạnh lùng", thay vào đó là "tiểu thư khó chiều", nhưng ít nhất hắn không dẫm hoa nữa.

...

Một hôm, khi Jonggun vắng mặt đi đến một ngôi làng gần biên giới, em phát hiện Joongoo đang... khâu lại một con gấu bông nhỏ mà anh ta vô tình làm rách vì trêu em lúc trước.

"nhìn gì ? Chưa thấy hồ ly may vá bao giờ à?"

Em ngạc nhiên:

"Anh biết khâu?"

"Ờ. Thế cô nghĩ tôi sống mấy trăm năm chỉ để chọc phá thiên hạ à?"

Em ngồi xuống, tay lần vạt áo. Hắn tiếp tục:

"Jonggun quý cô thật đấy. Từ lúc cô xuất hiện, ánh mắt cậu ấy khác hẳn. Trước kia dù trời sập cũng chẳng khiến cậu ta chau mày nổi. Nhưng giờ, chỉ cần cô ho một tiếng thôi cũng làm cậu ta đứng ngồi không yên."

Em không đáp. Nhưng mặt thì đỏ lên.

"Tôi chọc là vì ghen đấy. Biết không? Vì chưa từng thấy cậu ấy vì ai mà thay đổi như vậy."

---

Tối đó, khi Joongoo lên đường rời khỏi lâu đài, hắn để lại một chiếc lông đuôi vàng óng trên tay em:

"Mang theo đi. Khi nào cô thấy nhớ tôi quá, hoặc muốn dọa ai đó, chỉ cần đốt sợi lông này. Tôi sẽ đến." Lại là cái giọng điệu cợt nhã đó.

"Tôi không cần."

"Rồi sẽ có lúc cần. Dù sao thì... chăm sóc cậu ấy cho tốt nhé. Jonggun ấy, lạnh lùng, nhưng trái tim lại dễ tổn thương hơn cô tưởng."

Hắn nháy mắt, rồi biến mất vào màn sương.

---

Từ hôm đó, em vẫn giữ chiếc lông hồ ly trong ngăn kéo bàn trang điểm, không dùng, nhưng cũng không vứt.

Vì đâu đó trong lòng, em biết... Joongoo không hẳn là người xấu.

Chỉ là... một con hồ ly hơi quá lắm lời, nhưng luôn yêu quý bạn mình theo cách riêng.

Và Jonggun, thì mãi mãi là Jonggun nhà em dù bạn anh có là cáo, rồng, hay chồn đi nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com