Chưa chết là may
Lang thang trên con đường nắng giữa biển hoa ở Jeju, Taehyung vui vẻ cầm trong tay chiếc máy ảnh đã ghi lại vài nét xinh đẹp của cuộc sống. Phải nói là đã quá lâu rồi cậu mới lại cảm nhận một cuộc sống như thế này. Ở nơi tiền tuyến quân ngũ, mỗi ngày mở mắt là mỗi ngày chiến đấu "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" một người quân nhân trong tim đều khắc ghi câu nói ấy, cầm súng nơi sa trường, chỉ nhận thức được bản thân còn thở đã là một điều hạnh phúc.
Chợt Taehyung cảm thấy bất an, một thứ gì đó sắp lao tới, một điều gì đó nguy hiểm đang đến. Trực giác của Taehyung đang mách bảo cho cậu rằng "nguy hiểm đang đến gần, phải coi chừng". Luồng gió mạnh thổi từ phía sau với một vật thể to tướng lao nhanh về phía cậu kèm theo tiếng la hét thất thanh kêu cứu của một bạn nhỏ, Taehyung như gắn mắt ở sau lưng kịp thời né được chiếc xe hơi màu đen hư kính đang lao tới. Với kinh nghiệm của một đại tá, cậu nhanh chóng nhận ra đây là một vụ bắt cóc trẻ em liền bấm nút cảnh báo ngay mép điện thoại rồi nhanh chóng quét mắt lựa một chiếc xe đạp dựng gần đó cố gắng đuổi theo "xế hộp điên loạn" ấy.
Cuộc rượt đuổi mau chóng đi vào hồi kết bởi tên tài xế "điên" đã biết có người đuổi theo nên phóng ga nhanh hơn, Taehyung đang mất dấu chiếc xế hộp giữa ngã ba đường thì từ góc trái một con hẻm vắng chiếc Ecosse ES1 Superbike màu đỏ mới toanh phóng ra như cơn bão đuổi theo chiếc xế hộp ấy. Taehyung bỗng chốc đơ người với tình huống này, cậu đoán chắc đó không phải người của cảnh sát càng không phải người thực hiện nhiệm vụ, với cái vận tốc tạo ra gió cấp 5 cấp 6 xém thổi bay cả người chắc chắn chỉ có thể là một tên đua xe bị điên thôi. Nhận thấy tình hình càng lúc càng không ổn, cậu nhanh chóng nối máy đến sở cảnh sát gần nhất để gọi cứu viện nhưng cuộc gọi chưa kịp nối xong thì điện thoại đã bị người khác giật lấy ngắt ngang.
Taehyung lần nữa ngơ ngác, trong một ngày cậu đã rơi vào tình trạng ngơ ngác đến bật ngửa tận ba lần và người đứng trước mặt cậu kèm tệp đính kèm làm cậu ngơ ngác lần thứ tư.
- Tên bắt cóc trẻ em nè, đứa trẻ bị bắt cóc đây, hai tên đồng phạm nữa, cái xe bị tôi đâm móp đầu đang đậu cách đây 700 m chìa khóa và hung khí đều trên xe á.
- TÊN ĐÁNG GHÉT
Giọng nói hốt hoảng đến bấn loạn của Kim TaeHyung làm JungGuk mắc cười đến mức xém nữa làm rớt cô bé 3 tuổi mới bị bắt cóc từ trên cổ xuống. Phải miêu tả sao nhỉ? Người Jeon JungGuk bây giờ có bốn tệp đính kèm, bao gồm một bé gái 3 tuổi (bị bắt cóc), một tên quái xế vừa tăng ga đá số lên 152km/h, hai tên đồng phạm bịt kín mặt mũi. Cô bé thì đang ôm chặt cổ của gã, chân nhỏ hữu lực bám siêu chắc trên lưng, tay trái gã bóp cổ tên quái xế, tay phải to lớn cầm chắc cổ chân của hai tên đồng phạm ngất lịm đang bị kéo lê dưới đất.
- Gấu nhỏ, cậu ổn chứ?
- Ổn, tên đáng ghét nhà cậu ổn không?
- Tôi ổn, mặc dù cô bé này khóc quài không nín, cảnh sát tới chưa?
- Chưa gọi, tới đồn chứ?
- Như thế này sao?
- Để cô bé cho tôi
Nói rồi cậu liền chào hỏi cô bé, một em bé người nga với đôi mắt màu xanh dương, làn da trắng và mái tóc vàng, bộ váy trên người thuộc dạng đầm sarafan màu xanh nhạt. May mắn khi Taehyung biết tiếng nga và nhanh chóng được cô bé thuật lại toàn bộ sự việc trên đoạn đường đến sở cảnh sát.
Ở sở cảnh sát, cậu bất ngờ khi cô bé lại là cháu gái nhỏ của mình bên dòng họ Volgak đang cùng gia đình đến Jeju thăm cô em họ độc thân hoàng kim_ Christsafan. Cô bé có họ tên là Daria Volgak, vừa tròn ba tuổi đang mua bánh thì bị bắt cóc, ít lâu sau Christsafan cùng ba mẹ của cô bé cũng có mặt tại sở cảnh sát. Cả gia đình ba người ôm nhau nước mắt dàn dụa. Tại đây cậu gặp cô em họ của mình, cả hai vui vẻ ôm nhau thắm thiết. Sau ít lâu cảnh sát giải quyết thì gia đình Volgak cùng hai người được thả ra ngoài, gã được cậu nói đỡ nên không bị bắt phạt vì tội phóng xe quá tốc độ. Mọi người chia tay ngay sau đó vì bốn người nhà Volgak có việc gấp đi ngay để lại hai người ở lại.
Có vẻ lần này hai người sẽ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng.
- Cảm ơn đã giúp đỡ!
Gã ngại ngùng lên tiếng xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
- Không có gì, việc nên làm. Lần sau đừng phóng nhanh như thế may chưa chết.
- Ừm, lúc đó rối quá không kịp suy nghĩ
- Sao cậu biết bọn chúng là bắt cóc?
- Thấy gấu nhỏ đạp xe đuổi theo hơi cực, định ra giúp đỡ thì nghe có tiếng khóc trẻ em nên đuổi theo.
- À... vậy thôi, cảm ơn cậu nhiều không còn gì tôi về trước.
Cứ ngỡ cuộc nói chuyện cứ vậy chấm dứt mỗi người một hướng thì gã bất ngờ kéo cậu lại.
- Này cùng đường mà, về chung đi, xe của tôi phải để ở đồn rồi, đi bộ một mình chán lắm. Gấu nhỏ ở phòng tổng thống 3012 khách sạn VanChrist đúng chứ?
- Sao cậu biết?
Taehyung có chút đề phòng tên bên cạnh, đừng nói tên đáng ghét này theo dõi cậu từ lúc trên sân bay đến giờ nhé! Phận trai mười hai bến nước chưa mất nụ hôn đầu đời_Kim Taehyung cảm thấy sợ hãi trước tên biến thái đáng ghét to xác không sợ chết_ Jeon JungGuk rồi.
- Gấu nhỏ đừng nghĩ tôi theo dõi đấy nhé, tôi ở phòng đối diện với gấu nhỏ mà. Tôi cũng ở khách sạn VanChrist phòng 1997 đó.
- À... thực xin lỗi đã hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com