Trung tâm thương mại và đảo Jeju
Tuân theo lệnh mama đại nhân, ngay hôm sau đúng 9h30 sáng hắn đã có mặt tại trung tâm mua sắm sầm uất nhất Seoul cùng ba Jeon. Đồ dùng chuẩn bị đã được mẹ Jeon nghiên cứu kỹ càng viết vào một tờ giấy đưa ba Jeon giữ và ghi chú cẩn thận. Gã không bằng lòng nhìn thái độ vui vẻ của hai vị phụ huynh như kiểu đã chờ ngày hắn vào chốn "tù lao" đó lâu lắm rồi, liền bày ra một vẻ mặt chán ghét phụng phịu cứ chạy qua chạy lại trước mặt ba Jeon.
- Đủ rồi đó JungGuk, con chạy thêm vòng nữa ba cho con vào viện tâm thần liền.
- Appaaaaaa sao ba phũ phàng thế chứ
- Con xứng đáng mà, mau tới khu quần áo thôi, mẹ con ghi nhiều thứ trong đây lắm
- Đâu? ba cho con xem đi
- Đây nghía đầu mà xem, chứ đưa cho con cái tờ giấy bay mất tiêu thì chết
- Ơ sao ba nói thế, làm như con hậu đậu lắm
Gã phụng phịu bĩu môi, ôm chặt lấy cánh tay của ba Jeon dậm chân mấy phát như mấy em bé mẫu giáo giận dỗi phụ huynh liền bị ba Jeon ngứa mắt kí đầu một phát. Nói về ba Jeon đừng tưởng ba già mà xấu nhe, ba Jeon mới 50 thôi còn trẻ chán, xưa kia cũng đam mê bóng rổ mà cao tận m80, so với gã cũng chỉ thấp hơn 5cm.
Người qua đường nhìn một màn cha con tình cảm ấm nóng như nồi nước sôi cũng không khỏi lắc đầu. Hai gã đàn ông, một người khoác áo măng tô đen kèm bộ vest cùng màu bên trong dù mặt có vài vết nhăn nhưng trông rất phong độ rất trưởng thành, ra dáng một tổng tài bá đạo giàu có, người còn lại mặc theo phong cách old money, dù trang phục trông rất trưởng thành cùng cơ thể đậm tính đàn ông múi cơ vạm vỡ thì khuôn mặt trắng trẻo theo kiểu đáng yêu cũng không thể khiến người đó trông trưởng thành.
Cứ như thế một to và một to hơn càng quét hết cái trung tâm mua sắm. Lúc đi ví dày cộm lúc về ví xẹp lép kèm theo cả cái trung tâm. Bởi vì gã vào đó thấy cái gì cũng hay cái gì cũng đẹp nhưng sợ mua nhiều quá thì mẹ Jeon la nên gã quyết định mua luôn cái trung tâm thương mại. Mà ba Jeon cũng bị gã thuyết phục nên đồng ý cho gã tiền mua luôn. Thế là hai ba con thành công mua cái trung tâm ấy với giá khoảng 10 tỷ USD. Việc này chỉ có hai người họ biết bởi nếu mẹ Jeon cũng biết chắc họ ra đường ngủ mất. Rinh sương sương vài bộ quần áo thể thao gọn gàng thêm mấy thứ đồ dùng cần thiết về nhà. Mẹ Jeon đã lên công ty từ sớm nên việc kiểm tra những thứ mà họ mua được giao cho bác quản gia. Gần một tiếng ngồi trên đống lửa của ba con nhà họ Jeon được bù đắp bằng một bàn thức ăn thịnh soạn. Vì chỉ cần thiếu một thứ đồ thì họ sẽ phải chạy ra trung tâm mua thứ đó và kèm theo đó là tiếng la ầm ĩ của mẹ Jeon.
Buổi tối khi cả nhà tập hợp đầy đủ, mẹ Jeon mới cất tiếng thông báo:
- Ngày mai 4 giờ 30 sáng ra sân bay để đi Jeju, ai tới trễ quỳ gối một tiếng. RÕ CHƯA?
Hai ba con Jeon, nghe mẹ Jeon nhắc nhở liền sợ hãi, gật đầu lia lịa. Ra đường làm cá mập về nhà làm cá con đúng nghĩa!
Cứ thế bữa cơm lại trôi qua một cách yên bình, gã Jeon đã về phòng và soạn đồ xong xuôi, lại một đêm nữa trôi qua, gã còn sáu ngày để sống cuộc đời của gã. Đáp lưng xuống chiếc giường êm ái, bất giác gã nhớ tới gấu nhỏ hôm trước.
Bạn gấu trong mắt gã đáng yêu xinh đẹp, có chút mạnh bạo, hơi lạnh lùng. Nhưng chung quy vẫn là gấu nhỏ. Gã thấy mái đầu của bạn gấu khá ngắn, trông rất đàn ông, cũng có chút cơ bắp nhưng mà eo thon, mông nở, chân dài, da bạn cũng trắng, môi hồng, mắt phượng tổng quan khá xinh. Bạn gấu có má bánh bao trông phúng phính, lúc ăn mì căng phồng khả ái. Bỗng gã có chút chột dạ, biết vậy lúc đó gã xin lỗi bạn rồi tranh thủ xin in4 có khi hiện tại đang được nhắn tin với bạn rồi.
Nghĩ một hồi, càng nghĩ càng thấy tội lỗi, gã quyết định nếu sau này có gặp lại bạn sẽ xin lỗi bạn thật chân thành. Nghĩ một lúc cơn buồn ngủ kéo đến gã thoải mái chìm vào mộng thơ.
_________________
3 giờ sáng!
Gã thức dậy với một tinh thần đầy sảng khoái, có lẽ đã quá lâu với gã để có một giấc ngủ ngon đến vậy. Dọn dẹp lại giường ngủ và đưa mình vào phòng tắm, gã mất 30 phút để có một giao diện đẹp trai ngời ngời sẵn sàng cho chuyến du lịch. Kéo theo chiếc vali đã dọn sẵn, trong đó đã có đủ quần áo và vật dụng sẵn sàng để đi chơi rồi đi nhập ngũ luôn. Luyến tiếc nhìn căn phòng ngủ của mình lần cuối, "hai năm sau mình lại gắn bó với nhau nhe".
Ra khỏi nhà đến sân bay cùng ba mẹ Jeon. Người tài phiệt bọn họ có cái khí chất khác hẳn, đi đến đâu gia đình hắn cũng lôi kéo được sự chú ý của mọi người từ già đến trẻ. Trải qua mấy bước thủ tục rườm rà tốn kém thời gian, thì gã cũng được đáp mông lên chiếc ghế hạng sang trên máy bay. Quá mệt mỏi với những thủ tục vừa lên máy bay gã liền trùm mũ lại che đi ánh sáng để đánh một giấc. Từ Seoul đến Jeju mất khoảng một tiếng tức là 6 giờ sáng gã đã có mặt ở Jeju. Tai nghe liên tục phát bài hát one last time mà gã yêu thích, người bạn đồng hành trong chuyến đi này cùng gã cuối cùng đã xuất hiện, gã không định sẽ để ý người ta nhưng cái cách người ấy quan sát gã dựa đầu vào kính rồi thoáng cau mày hay cái cách người ấy nhẹ nhàng xin lỗi tiếp viên và gập bàn ăn mà gã vừa mở ban nãy khiến gã thoáng có chút ấn tượng. Người kế bên sau khi cất gọn hành lý xách tay thì liền lay gã dậy.
- Ô gấu nhỏ!
Gã thoáng bất ngờ, người mà hôm qua chiếm trọn suy nghĩ của gã nay đã xuất hiện trước mặt gã, chỉ là trang phục gấu nhỏ đổi thành áo thun trắng và quần dài màu xám. Taehyung bên cạnh cũng giật mình vì giọng nói của gã.
- Tên đáng ghét!
Ôi chao sao mới gặp lại gã đã bị gấu nhỏ chán ghét rồi, cái đà này muốn xin lỗi gấu nhỏ cũng khó khăn rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com