Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

1 tuần sau...

08:00
| Tại nhà Thành An |

"Duy ơi, béeeee"

Vừa mới ngủ dậy Thành An liền nhớ đến lời dặn hôm qua của Đức Duy nhờ mình ' anh yêu mai 8 giờ qua gọi em nho' thế là làm An phải thức sớm hơn mọi hôm, báo thức vừa kêu Thành An đã tức tốc chạy qua phòng Đức Duy gõ cửa inh ỏi, cũng tầm hơn 5 phút rồi mà chưa thấy hồi âm nên An vào phòng nhảy thẳng lên giường nơi Đức Duy đang say giấc luôn.

"Cho em 5...phút nữa" Đức Duy mệt mỏi kéo chăn lên phủ đầu mình.

"Em ơi qua em mới nói hôm nay có việc quan trọng gì mà bé?" Thành An xốc chăn lên dựng người em ngồi dậy.

"Ơ! Chết rồi, đờ mờ hờ!!!!"

"Anh không kêu em sớm hơnn"

Nhìn dáng vẻ Đức Duy gấp gáp đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, miệng nhỏ còn trách móc Thành An cũng chỉ biết cười bất lực. Nhưng cũng thắc mắc về 'việc quan trọng' của Đức Duy, vì em về nước cũng chỉ gần 1 tháng chứ mấy, nghe kể là người nhà em thì đi làm xa, bản thân là con một, chỉ có mấy anh em trong giới này là bạn, tối ngày chỉ có đi đến quán cà phê làm rồi về nhà, bình thường cũng chả thấy giao du với ai ngoài mấy anh em kia. Thế thì việc gì mà quan trọng??? Đi hẹn hò à??

"Chết rồi báo ngay cho Quang Anh thôi!!"
Thành An ôm đầu la hét chạy trở về lại phòng mình.
.
.
.
" em đi đâyyyy" Đức Duy vội vã mang giày rồi chạy nhanh ra cửa không quên vãy tay chào Thành An.
Vừa ra khỏi cổng em đã nhanh chóng bắt được chiếc taxi ngồi vào trong dùng giọng điệu gấp gáp nói với tài xế.

"Đ-đến đường xxx nhanh nhanh dùm em!"
.
.
.
"Ơ tiểu Hoàng, đi đâu vậy bé?"

Đức Duy vừa đẩy cửa bước vào đã nghe được tiếng hỏi thăn từ chị nhân viên gần đó, lâu rồi em mới đến lại đây nên chạy thông tin còn yếu.

"À dạ? Em á?" - Đức Duy

"Không em chứ ai? Thằng nhỏ này"

"He em đến thương lượng với bên Nguyễn" - Đức Duy

"Ơ thế đi vội đi em, nãy người đại diện của bên đấy đi lên phòng chờ ngồi cũng lâu rồi đó"

"Ủa cái gì dạaaa"

Nghe đến dây mặt em trông sợ hãi rõ, vì nghe là người đại diện không biết cụ thể là ai có phải người em quen không nên Đức Duy có dò chạy nhanh về phía thang máy, bấm lên tầng cao nhất rồi thầm cầu nguyện 'người đại diện' bên đó sẽ bỏ qua cho sự chậm trễ này.

Chị nhân viên cầm sắp tài liệu nhìn một màng như chạy đua với thời gian của em thì chỉ biết cười trong bất lực.

"Bộ nhớ chồng mình lắm hay sao mà chạy dữ"
.
.
.

"Xin lỗi... đã để anh chờ lâu, tôi là- what the f*ck??"

" miệng xinh không nói bậy nào"
.
.
.
.

Hiện tại đã là chuyện của 45 phút sau. Chuyện cần bàn với người cần phải bàn cũng đã xong xuôi đâu vào đấy. Không khí trong căn phòng bây giờ hình như hơi hồng quá còn có mùi kẹo.

"Em bé giận anh ạ?"

Quang Anh lắc lắc tay Đức Duy đang nhìn vào điện thoại nãy giờ mà không thèm nhìn mình.

"Ai thèm giận anh, chuyện cần nói cũng nói xong rồi mời cậu Nguyễn về cho"

"Vợ ơii, vợ ghét anh ạ??"

"..."

"Anh xin lỗi vợ ạ, do anh không nói với vợ là hôm nay anh đến, làm vợ gấp gáp chạy lên đây mệt ơi là mệt, nhìn vợ mệt vậy anh xót."

"Chưa có mối quan hệ rõ ràng mà anh dám gọi em là vợ anh?"

"Rõ ràng mà, rõ ràng là anh yêu em bé anh cũng tỏ tình rồi mà em bé mau đồng ý đi..."

Đức Duy nghe anh nói đến vậy thì ngước mặt lên quay sang nhìn anh. Em cũng muốn đồng ý lắm chứ nhưng mà em vẫn đang mong lung lắm, em biết sự nghiệp của anh đang trên đà phát triển em sợ, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh nhận lại nhiều lời nói khó nghe gửi đến anh, em thì không sao mấy lời đó em chịu được, em sợ anh trước giờ đều có những tin đồn hẹn hò với nhiều nữ nghệ sĩ, người mẫu có, diễn viên có, còn có cả dance...

Nghĩ đến đây lòng em không nhịn được nữa đưa hai tay ôm lấy mặt anh nhìn thẳng. Hôn cũng hôn rồi, chuyện của ba năm trước cũng qua lâu rồi, chẳng phải trước khi anh nổi tiếng rất lâu em đã yêu đương với anh trong khoảng thời gian hay sao, cũng như bây giờ tình cảm lúc đó em dành cho anh là thật, lúc đó là em thật sự yêu anh, em biết anh cũng thế. Cùng nhìn lại thử xem, chẳng phải lúc đó cả hai yêu nhau cũng có không ít người ghen ghét mà nói ra nói vào hay sao. Tuy bây giờ có thể số lượng người nói điều không hay sẽ tăng lên từ vài ngài vài chục người ở ba năm trước lên vài trăm vài ngàn người ở hiện tại.
Huống hồ gì bỏ qua những điều trước đó, em về lại Việt Nam cũng là vì anh mà, em tìm cách quậy phá các buổi xem mắt mà gia đình bắt em đi cũng là vì anh mà. Em cũng là người luôn âm thầm dõi theo hành trình của anh từ lúc anh mới chỉ có vài người theo dõi, em cũng là người tặng những món quà xinh xắn được chính tay em làm cho anh. Tóm lại là em vẫn yêu anh như ngày đó, tình cảm cả hai trao cho nhau vẫn thế chỉ có thời gian là thay đổi.

Em không sợ nữa rồi, không sợ lời người ta sẽ nói với hai đứa nữa, còn sự nghiệp của anh sẽ luôn thăng tiến thành công hơn nữa. Em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh phía sau cánh gà. Yêu nhau đâu phải phạm pháp. Em  nghe theo con tim mình.

"Em đồng ý"

"H-hả? Em bé mới nói gì??"

"Thế anh mới nói gì?"

"Anh nói anh yêu em"

"Em nói em cũng yêu anh"

Thấy được nụ cười hạnh phúc của anh, em chủ động đặt lên môi anh nụ hồn triền miên.

__________













Một lớn một nhỏ ngồi trên ghế sô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com