Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


23:59

Captain Boy

.

15.728❤️😆
5.620💬

Hieuthuhai : chất chất chất! Cộng đồng mạng tự hào về em💥💥

Dương Domic : @ người chụp đâu😃?
-> Captain Boy : hong thích đấy😠

Negav : tắt cái đth đi ngủ chưa bé vợ này😡
-> Captain Boy : hihi đi ngủ nè🥺

Song Luân : híp hốp lắm em, tặng em con 🦅

Pháp Kiều : Hồng hài nhi của chuỵy😍😘

Umie : ý là về hồi nào sao hong nói😠😠😠😠
-> Gừng0cay: cậu nhỏ đó đi ngủ ròi m ạ, đoé trl được đâu😞
-> Dt tập rap : lâu rồi k gặp, lên kèo đê

Hùng Huỳnh : Cạp thật híp hốp quáa, hùng huỳnh cũng phải rùng mình🙌👽

Nicky : cậu bé này thật thú dị, em sẽ được tôi đăng lại!😎

Iu mấy Atrai : ê bây ơi sao bé này nhìn lạ lạ mà quen gần hết dàn atrai tinh hoa hội tụ này luôn dị, giải đáp cho t với coi!
-> Eh ho lia : bạn này được dương domic tag hồi nãy nè, chắc bạn bè với mấy atrai hay gì đó
-> mê rai chetme : ê t thấy chồng t (rhyder) cũng có ❤️ ảnh này nên chắc chắn là bạn của mấy ảnh rồi

-> delulu : bộ bẹn mắc chấm lắm hã???😡

-> Kia : nhìn xinh yêu chứ hong có híp hốp bé ơii

-> Fola : dễ thương chết cmn luôn chứ hiphop cái dì chài🤬

-> dưới con chó : út cưng của bố bụt có khác, chấm y chang🤩

->....
.
.
.
.
9:00
___________________
Xuân Trường-> Đức Duy

Em đang đâu ấy vợ?

Trước cổng nè chồng ơii
Hong có vé ngta hong cho vô nè😠

Chetme anh quênn
Đợi anh xíu anh ra đón

____________________

Đức Duy đang đứng dưới cái nắng của trời sáng chờ người ra đón để được vào trong. Ở đây nếu không có vé thì người ta không cho vô xem, mà được cái em có tấm vé nào đâu. Đồ tồii.

"Sao không tìm chỗ mát mà đứng, ở đây nắng chết"

Xuân Trường đi ra đến chỗ Em theo sao là chị trợ lí tay cầm hai ba hộp sữa gì đó.
Em với vẻ mặt hơi dỗi nhẹ cười cười cuối đầu chào chị trợ lí rồi quay sang nhìn Xuân Trường.
Biết dỗi nó sẽ không được híp hốp, cơ mà đây cứ thích dỗi đấy? Làm nao?

"Thôi mà anh xin lỗi tại anh không đưa vé cho em, đừng giận mà"

"Trần đời chưa biết dỗi ai là gì luôn"

Em khoanh tay quay mặt nhìn sang kia không thèm ngó ngàng gì nữa hết.
Rồi xong.

Chị trợ lí đứng kế bên dúi vào tay cậu nghệ sĩ của mình hộp sữa dâu để dỗ Em. Khi nãy vừa mới ra khỏi nhà để đến đây thì Xuân Trường đã mua thủ sẵn một lóc sữa dâu phòng cho những trường hợp đặt biệt như hiện tại đây.

"Đây của em, đừng giận nữa, vào trong nè ở đây nắng"

"Xí, nể lắm mới đi cùng á"

Tay Em cầm lấy hộp sữa Xuân Trường đưa nhưng mặt vẫn không thèm nhìn lại. Cái tôi hơi cao, kệ đi có người chiều mà cần gì phải hạ nó xuống.
Bó tay với người Em thích híp hốp này rồi, biết là cái tôi của Em cao chứ. Mà hộ ha, người có m7 mà cái tôi chắc cỡ 170m á.

Xuân Trường nắm lấy tay Em dắt vào trong phòng chờ của nghệ sĩ.
Ở đây thì cũng có một hai anh em đến rồi, chủ yếu sáng nay đến là để soundcheck thôi. Ai cũng biết là đến tầm tối mới bắt đầu cháy hết mình quẫy hết nấc mà.

Vừa mở cửa chưa kịp đi thẳng vào trong thì Em nhanh mắt nhìn ra được vài hình bóng quen thuộc. Cũng bình thường thôi, nếu như Em không nhìn thấy một người con trai với mái tóc vàng vàng trắng trắng đang ngồi cùng Negav lướt điện thoại. Người mà Em chưa muốn gặp ngay bây giờ đâu.
Ngay lúc chưa ai ngước lên nhìn ra cửa do nghe được tiếng mở thì Em kéo Xuân Trường ra ngoài trong sự ngơ ngác.

"Sao anh cho em vô đóo"

"Thì phòng nghỉ mà nên phải vô đó chứ bé, bé muốn đứng ngoài nắng chờ anh hả?"

"Nhưng mà em chưa muốn gặp anh ấy đâu..."

"Không muốn gặp cũng phải gặp, hai đứa đứa nào cũng muốn nối lại mà cứ vậy hoài. Đi!"

Cứ để như này mãi cũng chẳng được, gặp liền bây giờ đi, nối lại liền đi. Chứ để lâu thì lạc mất nhau thật đấy.

Kéo tay Em đi lại vào phòng nghỉ, lúc vừa thấy Em thì ai cũng bất ngờ nhẹ. Đâu ai nghĩ là một người như Em quen biết được ai khác ngoài mấy anh trai, cũng đâu ai ngờ Em sẽ đến đây. Người bất ngờ nhất thì chắc chắn là Anh rồi, mặt Anh nhìn Em bình tĩnh lắm. Nhưng trong tim Anh đang đập ba da ba da bùm.

"Rồi vợ ở đây chờ anh nha, anh ra kia chút anh vào lại với vợ"

"Zâng aa"

Xoa đầu Em một cái rồi Xuân Trường cũng theo chị trợ lí ra ngoài.
Thành An thấy em yêu của mình đến đây cũng nhanh chóng bay lại ngồi kế Em.

"Ụa em tới đây sao hong báo anh dạa"

"Hihi tại em hong thích á"

"Em khoá cửa nhà chưa đó?"

Không liên quan đến chủ đề cả hai đang nói lắm mà nó cũng quan trọng á chứ. Với cái tính hay quên của Em thì cũng phải đề phòng nhẹ.

"Ê anh nói vậy là sao? Em khoá cửa đàng hoàng rồi á!"

"Nó không tin tưởng em á em ơi, cho nó vô lãnh cung đi"
Bảo Khang thấy gia đình lục đục bay vào châm thêm tí lửa cho nó hấp dẫn.

"Nhà người im miệng, đừng có phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi"

Lúc mọi người đang nói chuyện với nhau thì duy chỉ có một người không tham gia mà chỉ lẳng lặng nhìn Em từ đầu đến giờ.
Anh muốn bắt chuyện nhưng không thể ngỏ lời.
Và người thấy được ánh mắt tình si mà Anh nhìn Em nãy giờ là Đăng Dương. Không biết nói gì trong tình cảnh này cả. Còn yêu sao lại buông. Thôi để Trần Đăng Dương này giúp một tay nha.

"Ê ban tổ chức kêu mình ra ngoài bàn chuyện gì kìa, Rhyder thì không cần phải đi đâu"

"Ủa sao rái cá không đi?"

"Ai biết má, hay hỏi quá, đi nè đi nè"

Thế là thành công lùa được mấy anh em đi ra ngoài chừa lại không gian cho đôi trẻ, ra đến cửa Đăng Dương còn quay lại nháy mắt với Anh một cái.
Còn Em đang hoang mang quá trời, gì mà kéo  nhau đi hết luôn vậy!!! Có thể tồi đến mức này luôn á hả. Giờ ra tín hiệu SOS thì có được ai cứu không ta???

"Em trốn anh hả?"

Lúc Em đang không biết phải thế nào thì Anh đã nhanh chân lại chỗ Em mà ngồi cạnh rồi. Phải tận dụng tất cả cơ hội mà mình có chứ.

"Em...đâu có trốn anh đâu chỉ là.."

Em vừa nói vừa cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Anh. Thử hỏi có ai gặp lại người mà mình đã chính tay rời bỏ người ta xong rồi ba năm sau gặp lại mà bình thường được hả?. Ai bình thường thì bình thường đi còn Đức Duy híp hốp.

"Chỉ là?"

"Em sợ anh giận em, anh ghét em.."

Anh khó hiểu nhướng mày, ai tiêm vào não em bé của Anh mấy cái tiêu cực này vậy hả?
Yêu thương còn không hết, lúc nào cũng nhớ đến Em mà ai gan lớn dám nói mấy cái đó với Em vậy trời.

"Ai nói?"

"Em nghĩ vậy...anh đừng có khó chịu với em mà"

Em lén ngước lên nhìn Anh thì thấy mặt Anh có phần hơi khó chịu với Em.

"Anh xin lỗi, anh không có khó chịu với em, sao em lại nghĩ như vậy?"

"Thường thì người ta sẽ như vậy mà"

"Đó là người ta chứ không phải anh, ngoan, anh không có giận em, anh nhớ em"

Em ngước mặt lên nhìn Anh với đôi mắt long lanh do có ngấn chút sương trên mi.
Anh nhìn vào mắt Em thì nhói lắm, lúc bên Anh, Em có bao giờ như này đâu. Đưa tay lên chạm vào má Em gạt đi sương trên đó. Nếu Em trở lại bên Anh thì chắc chắn Anh sẽ không để Em như thế này một lần nào nữa.

"Có thể cho anh yêu em thêm một lần nữa không, anh còn yêu em."

Anh nhẹ nhàng ôm Em vào lòng mình, Em không phản kháng mà để cho Anh ôm. Cái ôm này Anh đã đợi nó ba năm rồi.Cái ôm chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ thương. Ấm áp nhẹ nhàng như con tim Anh khi bên Em. Ngỡ như ngay lúc này Anh sẽ lại được nắm tay Em. Nhưng người ta nói rồi thực tế thì luôn phũ phàng mà.

"Nhưng em không muốn yêu anh một lần nữa đâu"

Em lắc đầu rồi rời khỏi vòng tay Anh, nhìn Anh cười nhẹ một cái xong đứng dậy quay lưng đi ra khỏi căn phòng này. Để lại Anh với gương mặt tràn đầy sự thất vọng. Tại sao vậy? Anh biết Em cũng yêu Anh mà.

Một lúc sao mấy anh em khi nãy cũng về lại. Vừa vào đập vào mắt hoi là cái vẻ mặt thất thần của Anh. Không ai biết chuyện gì xảy ra cả. Cũng muốn hỏi thử lắm mà bị rén. Chỉ có Đăng Dương là bình tĩnh tiến lại đặt tay lên vai Anh giọng có hơi nghiêm túc hỏi.

"Thất bại à?"

Nhận lại là cái gật đầu của Anh. Chịu rồi Đăng Dương không biết được cứu đường nào nữa.
.
.
.
____________________

Wanh-> Dduy

Quang Anh đừng có buồn nghen
Em không muốn mình
yêu nhau thêm lần nữa
Mà mình có thể yêu nhau
lại từ đầu hong anh?
Tuy cái nghĩa nó cũng giống nhau
mà tại em  thích dị á

Em đừng có hù anh như vậy chứ🥹
Tưởng chơi tàu lượn siêu tốc khong đó😭

Ể???
hoi mà em cin nhỗi👉👈

Em xinh, lỗi anh

Ê mà bh mình đang là ng lạ á
Nghiêm túc chút coi

🫡
Em là bạn của nê Gíp hả?
Cho anh làm quen nha?

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com