Chap 8
Rcm : vây giữ
Em về lại căn trọ của mình. Em nhớ mỗi lần lướt qua phòng của bà Lim em đã nghe thấy tiếng cười của 1 số đứa trẻ, chúng mỗi buổi tối đều sang vui đùa, nghe kể truyện ở phòng bà. Em giờ ước có thể thành 1 trong số những đứa trẻ ấy, hồn nhiên và cười. Rút lại vào trong căn phòng nhỏ, em lấy tờ giấy được đóng khung để trên bàn, đó là hình em vẽ bố.
"Bố à, nhớ bố"
Nhìn lại đồng hồ đã điểm đến 2:00 phút sáng căn phòng yên tĩnh và màn đêm như chỉ có mình em, em đã tự suy nghĩ về mình
Em có 1 gia đình hoàn hảo cho đến lúc em 4 tuổi, mẹ và đứa em đi mất, em còn chưa thấy em của mình lần nào. Em sau đó ở với bố-người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời mình, bố đã từng làm tất cả vì em, nhưng sau đó bố cũng bỏ đi mất vào năm đứa bé 10 tuổi. Em tự mưu sinh cho đên khi gặp bà Lim, 1 người đàn bà tốt bụng. Đến năm 16 tuổi, Min Yoongi đã xuất hiện, anh cho em cái cảm giác được yêu, cảm giác muốn ở bên, nhưng giờ không biết mối quan hệ này sẽ ra sao....
Nhìn về tương lai của mình, em ngán ngẩm tặc lưỡi. "Chắc không có nổi cái tương lai mất". Từng giọt nước mắt của em tràn ra, em khóc vì sau cơn mưa mãi chỉ có mình em. Cái bóng hiu quạnh thì ra vẫn mãi cô đơn như quỹ đạo ban đầu. Em mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ
"Con gái à, ta kiếm mẹ về cho con rồi"
"Hả, đây là đâu vậy bố"
"Nhà của chúng ta"
Em nhào vào ôm bố, và mẹ. Em thấy em trai của mình, thật sự giống bố. Ngôi nhà vẫn vậy, là ngôi nhà hồi xưa của em, nguyên vẹn và đong đầy tình thương ấy.
"Con gái à, con có đồng ý theo ta chứ"
"Theo ba, đi đâu ạ"
"Đi về nhà, nơi con tự do nhất và nơi con có nhiều tình thương nhất"
"Bố cũng sẽ đi chứ"
"Cả nhà sẽ đi"
Bố em từ từ bỏ cánh tay em xuống, chạy mất vào khoảng không vô tận
"Bố..bố ơi, đừng bỏ con mà bố. Bố ơi con không còn ai cả, đừng đừng đi mà"
Huh
Là giấc mơ sao, choàng tỉnh sau giấc mơ ngắn. 3:00 sáng rồi. Nhưng mà là bố đó, em vẫn thấy có chút mùi hương của bố đọng lại trên cánh tay mình.
"Bố..bố ơi đợi con với"
Em toang mở cửa, chạy xuống lầu rồi phi thẳng tới biển, vừa khóc vừa chạy. Giờ em không cần gì nữa, em muốn ở bên mỗi bố. Em quyết định rồi, chẳng còn gì cả..và em sẽ đi theo bố. Cầm chiếc điện thoại trên tay, em gọi cho Yoongi, sau hồi chuông anh ấy cũng bắt máy
"Sao em gọi giờ này, 3:15 sáng đó"
"Min Yoongi...em đã nghĩ anh sẽ làm bừng tỉnh cuộc sống của em lần nữa. Nhưng mà anh lại dập tắt cái suy nghĩ đó. Em...em đi theo bố đây, anh à"
"Khoan, khoan em à, em đừng suy nghĩ dại dột"
"Chẳng có gì dại dột ở đây cả, em mất tất rồi, nhìn em xem còn gì không. Em hỏi anh này, anh có..yêu em chứ ?" Dọng em nhỏ dần về sau
"Có,em à, đợi anh anh đến ngay mà"
"Đợi anh, đợi anh nhé"
*em đã tắt cuộc gọi*
Em nhìn về biển và nở 1 nụ cười "nếu như đến 3:30 anh vẫn chưa đến. Em sẽ đi" coi anh như ngôi sao hy vọng cuối cùng để níu kéo em lại
Anh dốc sức chạy, chưa bao giờ anh cần phải chạy nhanh như này, ngay cả trong hội thao của trường cấp 2 cũng không. Thật sự lo lắng, nếu em ấy chỉ lừa thì sao...nhưng nếu đi thật, thì đã sao ?
Đoàng
Trí nhớ của anh vụt tắt, chỉ nhớ được gì ngoài sự tê liệt toàn thân của mình và tiếng hô hào của người dân, vậy là không cứu được em và có thể..cũng chẳng cứu được mình. Phút chót, anh mắt nhắm mắt mở, không rõ nổi mọi thứ để hướng ra biển, nói với em "anh xin lỗi". Anh gục ngã
"3:29 rồi sao, anh ấy không đến thật rồi. Mình nên chọn cách buông bỏ đi thôi" em nhìn vào bờ, nơi có lẽ người con trai em thương đang ở đấy. "Em thật sự xin lỗi, tình yêu đầu và cũng là cuối cùng của em, em yêu anh" nước mắt rơi nhưng vẫn giữ nụ cười. Em thả mình theo dòng nước lạnh rồi chìm vào tận cùng, mãi vẫn chỉ muốn nói lời xin lỗi tới người con trai ấy "nợ anh 1 tình yêu tại kiếp này, hẹn anh kiếp sau gửi anh 1 đời trọn vẹn" dòng nước mặn bao bọc lấy thân thể, nó đè em xuống tận cùng của nỗi đau, tận cùng của sự nhung nhớ, nhưng em vẫn không chống cự. Vì em chỉ muốn đi tìm thế giới có riêng mình. Dòng nước xuyên đến tận tâm can, nó hỏi em
"Mày có hối hận không"
"Chỉ là...1 chút"
Yoongi tỉnh dậy nơi bệnh viện đầy mùi thuốc và đống dây chằn chịt, và nó đã là ngày hôm sau. Vùi đầu nơi chăn gối, anh khóc dù chỉ là 1 chút. Cuối cùng anh chẳng thể nổi người yêu bên mình.
"Không giữ nổi, vậy anh đi cùng em nhé" Min Yoongi chính thức rút ống thở.
Để lại trần gian nỗi buồn dù có là khó khăn, chỉ cần ta hạnh phúc bên nhau. Tình đầu là tình dễ đến dễ đi, nhưng lại là tình ta nhớ mãi.
Seokjin ngồi bên mộ của anh, nhẹ nhàng hỏi cậu em
"Mày làm thế, có suy nghĩ kĩ chưa. Cái lúc người ta biết mày rút ống thở, mẹ mày ngất xỉu. Ba mày suýt lên cơn tim. Thằng Kook nó khóc trời trông cũng tội. Sao mày dại quá, Yoongi ơi"
Còn nhiều người tôi chưa kịp gặp gỡ, có những món ngon và những nơi chưa thể thấy. Đúng là rất dại
-end-
Nae nae, đã hết rồi nè. Đây k phải truyện đầu tui viết nhưng là truyện t viết thờ còn non. Mấy bạn góp ý nha, để mình viết fic sau có thể mượt hơn chút. À, tình tiết là giả thôi nhé, là truyện nên mong mn ko ném đá nhiều. Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com