Vụ án 3: Thần tượng nhí - Chương 2
Chương 16: Thần tượng nhí - 2
Trên sân khấu, hình ảnh những đứa trẻ xanh xao, vô hồn vừa xuất hiện trong phòng thay đồ biến mất. Trên sân khấu chính là những đứa trẻ đúng với lứa tuổi của chúng, hồn nhiên, vui tươi và trong sáng. Jeon Wonwoo ở phòng điều khiển cau mày nhìn từng đứa trẻ một, là một tâm lý viên, anh hoàn toàn biết được những đứa trẻ này đang bị tâm lý, đúng hơn chính là trầm cảm từ môi trường xung quanh. Chúng ép mình phải trưởng thành, phải thành thần tượng, đúng hơn là chúng bị ép phải làm nghệ sĩ. Nhìn những gương mặt non nớt, không một người hâm mộ nào có thể phát hiện được những gì chúng trải qua, nhìn gã đạo diễn đang hài lòng kia, không một ai biết gã đang nhăm nhe từng đứa trẻ một
Yoon Jeonghan ở trong hậu trường chứng kiến sân khấu, anh vội thấy có gì đó không ổn trong vẻ mặt của những đứa trẻ. Lấy vội chiếc điện thoại, bấm một cuộc gọi rồi đi ra ngoài, tránh những người đứng sau sân khấu của lão đạo diễn. Hong Jisoo ở một bên chứng kiến mọi chuyện, anh im lặng rồi cũng lẳng lặng ra ngoài, dường như mọi chuyện xảy ra ở trong đây không liên quan gì đến anh
Ở bên ngoài sân khấu, chứng kiến những bé gái đang nhảy nhót ở bên ngoài, Won Yangdong gật gù hài lòng, nhưng nhanh chóng gã bỗng phát hiện ra điều gì đó. Lông mày nhíu chặt không hài lòng, vội vàng đi đến đội chỉ đạo sân khấu, yêu cầu ra tín hiệu dừng lại. Mặc dù phó đạo diễn vô cùng khó hiểu, nhưng ông ta hoàn toàn không thể cãi lại được gã, nên bất đắc dĩ phải ra tín hiệu dừng lại. Những người hâm mộ ở xung quanh trở nên ồn ào, họ đang không hiểu tại sao lại yêu cầu dừng chương trình, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề
" Minheun, đứng thẳng dậy, con đang sai động tác, quá thiếu sức sống, nếu cứ như vậy thì sau này con làm sao mà nổi tiếng được " Won Yangdong dùng giọng điệu giả vờ dịu dàng nói với cô bé với vẻ ngoài khá xanh xao, ngay sau đó đám đông người hâm mộ bỗng xì xào náo nhiệt, một nửa như đồng tình với quan điểm của gã, một nửa lại cho rằng gã đã quá nghiêm khắc, dù sao cũng chỉ là một đứa bé 8 tuổi thôi mà
" Con có muốn thành người nổi tiếng không? " Won Yangdong bỗng dưng nghiêm giọng, giọng điệu đang giống như đang thao túng đầu óc của cô bé Shin Minheun, theo như Jeon Wonwoo cảm nhận
" Con có, con xin lỗi ông, con sẽ chấn chỉnh lại " Shin Minheun run rẩy cất tiếng, ở phía khu vực người hâm mộ, người mẹ Shin Minah bỗng trở nên vô cùng căng thẳng, cô lo lắng cho đứa con gái bé bỏng đang trở nên cứng ngắc
" Được rồi, quay lại, làm lại từ đầu " Yoon Jeonghan ở trong hậu trường vô cùng không hài lòng, anh ra hiệu cho Lee Seokmin ở khu vực cầu dao điện, bắt đầu hành động. Nhưng trước khi kế hoạch được diễn ra, tiếng hét từ người hâm mộ vang lên, Yoon Jeonghan hoảng loạn đi vào để xem chuyện gì
Đập vào mắt là những đứa bé gái đang nép mình về phía sau, Shin Minah vốn từ ghế người hâm mộ lao như bay về phía sân khấu. Cô ôm lấy thân thể nhỏ bé đến gầy gò của đứa con gái bé bỏng mà khóc, giọng nói khàn đặc mà gào lên mong ai đó gọi xe cứu thương
" Đưa con bé cho tôi " Won Yangdong chìa đôi bàn tay mập mạp của mình ra muốn đón lấy Shin Minheun, nhưng người mẹ lại không muốn, bà ôm chặt lấy đứa con gái của mình mà gào khóc
" Tôi nói chị đưa con bé cho tôi " Won Yangdong dần mất bình tĩnh, giọng nói có phần hơi cáu gắt, tưởng chừng muốn xé tan người phụ nữ trước mặt, nhưng người phụ nữ vẫn kiên quyết không muốn
Bỗng một bàn tay bế thốc cô bé lên rồi đi ra ngoài, là Kim Mingyu vốn luôn ở một bên theo dõi tình hình. Nhận thấy là một trong những viên cảnh sát mà mình nhờ, Shin Minah dần bình tĩnh lại chạy theo bóng lưng to lớn kia. Còn Won Yangdong khi không đạt được mục đích, gã ta yêu cầu người đuổi theo ba người họ, giọng điệu hách dịch có phần không vừa ý của gã ta khiến người hâm mộ cũng cảm thấy sợ hãi. Có một số người lén quay lại cảnh vừa rồi, nhưng cũng có người âm thầm rời đi, có vẻ như một số người cũng cảm thấy gã ta có vấn đề
Jeon Wonwoo ở phòng điều khiển quan sát mọi thứ, bàn tay nắm chặt đập xuống bàn khiến những người ở bên cạnh. Nhận thấy mình có vẻ thu hút khá nhiều ánh mắt khác, Jeon Wonwoo vội cười giả lả xin lỗi. Lee Seokmin ngay khi kế hoạch cúp điện bị đổ bể, vội chạy về phía đội chỉnh ánh sáng, giả bộ như bản thân vừa mới đi vệ sinh về, thấy sân khấu nháo nhào cả lên, dường như cậu cũng đoán ra được điều gì đó. Wen Junhui trong vai bảo an trật tự cũng nhanh chóng lùa người hâm mộ rời đi, sau đó làm đúng trách nhiệm, đưa những cô bé vẫn còn đang hoảng sợ đi vào trong hội trường. Lúc này Kwon Soonyoung ở gần vị đạo diễn Won cũng cảm thấy cơn tức giận từ gã ta, lấy một chai nước có sẵn làm đúng nhiệm vụ cơm bưng nước rót để hạ hỏa. Nhưng có vẻ cơn giận đã khiến gã ta mất kiểm soát, ném chai nước đã uống cạn vào người Kwon Soonyoung rồi lên giọng
" MẤY NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ ĐẤY, CÓ MỖI VIỆC ĐÓ MÀ LÀM KHÔNG XONG, BẰNG MỌI GIÁ BẮT LẤY BA NGƯỜI ĐÓ, ĐƯA CON BÉ SHIN MINHEUN ĐÓ VỀ NGAY CHO TAO " Won Yangdong hét lên khiến những nhân viên dưới trướng gã ta cũng không dám làm trái lệnh, vội vàng chạy đi làm theo ý muốn của gã ta
" CÒN TỤI MÀY NỮA, SAO TRƯỚC ĐÓ KHÔNG CHO NÓ UỐNG THUỐC, TỤI MÀY MUỐN HẠI THANH DANH CỦA TAO ĐÚNG KHÔNG? " Từ thuốc phát ra từ miệng gã ta khiến Lee Jihoon ở bộ phận âm thanh nhíu mày, thuốc? thuốc gì ở đây? gã ta đã cho những đứa trẻ đó uống thuốc gì cơ chứ?
" TẤT CẢ BIẾN HẾT ĐI, còn cậu trợ lý mới, liên lạc với nhà tài trợ dời lịch debut sang ngày khác, sớm nhất là sang ngày kia " Won Yangdong nhìn về phía Kwon Soonyoung, gã ta ra lệnh xong thì lập tức quay đầu bỏ đi để lại Kwon Soonyoung với chai nước rỗng ở dưới chân
Kwon Soonyoung nhìn chai nước vừa bị gã đạo diễn kia ném vào người, cơn giận của hắn bỗng lên tới đỉnh điểm, chỉ hận không thể đưa cái tên thiếu đạo đức kia vào tù. Nhấc chân lên dẫm nát chai nước, hắn tưởng tượng kia chính là gã đạo diễn, không ngừng dẫm nát chai nước đến mức hắn không để ý có người đã đứng trước mặt
" Soonyoung, có sao không? " Lee Jihoon ở trước mặt lộ rõ vẻ lo lắng trước gương mặt lạnh như băng của Kwon Soonyoung, hắn ngước mặt lên nhìn người trước mắt, không hiểu sao cơn giận bỗng vơi đi, hắn lắc đầu nhẹ rồi rời đi. Nhưng vừa mới lướt qua người của Lee Jihoon, hắn bỗng được con người thấp bé kia giữ lại
" Trông cậu không ổn lắm, đi ăn gì không tôi bao " Lee Jihoon nắm lấy cổ tay của người phía trước, giọng nói run run như kiểu lần đầu cậu tiếp xúc với người này, Kwon Soonyoung nhìn biểu hiện người trước mặt mà bật cười
" Cậu cười cái gì chứ tên ngốc này "
" Không có gì, Jihoonie mời thì sao tớ lỡ từ chối, đi thôi " Kwon Soonyoung vươn tay khoác vai Lee Jihoon rồi cùng cậu rời đi, nhưng sau đó hắn nhìn về cái chai nước bị dẫm nát kia với ánh mắt của tay bắn tỉa, nét mặt đó tích tắc lại trở nên vui tươi mà tíu tít với Lee Jihoon
Văn phòng tầng 17, sau khi toàn đội ở phim trường trở về đã thấy Choi Seungcheol, Xu Minghao và Lee Chan đã ngồi sẵn ở phòng họp cùng một tập hồ sơ. Cả đội mệt mỏi bước vào, Lee Chan vội chạy ra ngoài rót nước đưa cho từng người, em út nên Lee Chan thương các anh lắm
" Từ sáng em với Chan thu thập được khá nhiều thông tin từ phụ huynh có con đang thực tập ở công ty đó, em biết được ở đây có chế độ giáo huấn rất khắc nghiệt, nếu những đứa trẻ không làm tốt sẽ bỏ đói, có ý định trốn về thì sẽ nhốt lại rồi đánh đập, hay nếu như không tiến bộ sẽ bắt đứa trẻ tập luyện mà không được phép ngủ " Xu Minghao cầm tờ giấy được chính cậu thu thập được khi đi hỏi những vị phụ huynh có con được trả về, hay đúng hơn là cậu trực tiếp hỏi những cô bé được đưa về nhà sau khi chịu sự bóc lột từ phía công ty
" Bề ngoài đây chính là một hình mẫu công ty giải trí hàng đầu với những nhân tài có khả năng hái ra tiền, nhưng bản chất bên trong không khác nào trại giam giữ những bé gái đương tuổi trưởng thành, có những bé chưa vào lớp 1, cũng có bé chuẩn bị lên cấp hai, họ bóc lột, bạo hành thậm chí là có những đứa trẻ bị ám ảnh do bị một số giáo viên trong đó xâm hại, điều đáng nói là toàn bộ nhân viên có mặt trong công ty này đều là nam, không có nữ kể cả lao công " Lee Chan nhìn thấy vẻ mặt đang ghê tởm từ Boo Seungkwan ở phía đối diện, cũng phải thôi ai lại không cảm thấy bức xúc khi nạn nhân chỉ mới là những bé gái còn nhỏ tuổi cơ chứ
" Em vừa đưa Shin Minheun vào bệnh viện, bác sĩ nói rằng con bé bị trầm cảm nặng, ám ảnh tâm lý và có triệu chứng nôn mửa do lao lực, thậm chí bác sĩ còn phải tiêm một liều an thần khi con bé tỉnh dậy có ý định đập phá đồ đạc " Kim Mingyu cùng vẻ mặt âm trầm khi từ bệnh viện trở về " Em biết đám người của gã đạo diễn sẽ nhanh chóng đến đưa con bé trở về tiếp tục tập luyện, mặc kệ con bé có bị làm sao đi nữa, nên em đã cho người lén đưa hai mẹ con về tòa B của tổng cục mình để bảo vệ "
Tòa B của tổng cục hay còn gọi là bệnh viện của tổng cục cảnh sát, đây là nơi kiểm tra sức khỏe định kì của các viên cảnh sát trong tổng cục, đồng thời cũng là nơi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bệnh nhân có ý định tử tự hay bị gia đình truy sát. Là nơi sở hữu vô vàn các bác sĩ chất lượng được chính bộ y tế cử người xuống để đảm bảo sự uy tín của các bác sĩ, cũng đảm bảo tính mạng và sức khỏe của bệnh nhân
" Được, tạm thời tổng cục sẽ bảo vệ hai mẹ con họ, Jeon Wonwoo, em nhớ để ý đến họ và tiện khai thác thông tin từ cô bé đó " Choi Seungcheol gật đầu rồi đánh mắt sang nhắc nhở cảnh sát tâm lý duy nhất của đội
" Anh Seungcheol, lão già kia muốn trong ngày kia sẽ bắt những đứa trẻ tiếp tục sân khấu ra mắt, có lẽ lão ta thực sự muốn bóc lột những đứa trẻ " Kwon Soonyoung lên tiếng, từ khi trở về tổng cục, Kwon Soonyoung luôn lầm lì, thậm chí trong đáy mắt còn mang vẻ cáu giận, có lẽ việc tận mắt chứng kiến kẻ xấu bóc lột các bé gái mà không thể làm gì khiến người vốn sôi nổi như Kwon Soonyoung cảm thấy nặng nề
" Cứ làm theo kế hoạch, còn về việc nhà tài trợ để anh lo " Choi Seungcheol gật đầu, bàn tay khẽ vuốt danh sách tài trợ mà hắn có được từ chính một nhân viên trong công ty mà hắn quen biết, đúng hơn là một người bạn nổi tiếng có ý định vạch trần gã đạo diễn " Yoon Jeonghan, cậu có muốn mạo hiểm không? "
" Chuyện gì? " Yoon Jeonghan giương đôi mắt nghi ngờ nhìn Choi Seungcheol chỉ đích danh mình
" Trở thành một quản lý của người bạn làm việc trong công ty đó của tôi, hơi nguy hiểm vì cậu ta nói rằng các quản lý của nghệ sĩ thường xuyên phải gặp mặt lão đạo diễn đó, cậu có muốn thử không? " Choi Seungcheol nhìn thẳng vào mắt Yoon Jeonghan như muốn rằng anh phải đồng ý với hắn " Nếu gây dựng được sự chú ý từ gã đó, có thể dễ dàng tiếp cận và nắm thóp gã "
" Được tôi chấp nhận " Yoon Jeonghan không hiểu sao bản thân chỉ là một pháp y đơn thuần, hàng ngày tiếp xúc với tử thi và các loại hóa chất, nhưng vụ án này Yoon Jeonghan lại muốn đặt cược bản thân, chi ít cũng làm pháp y 10 năm rồi, anh muốn thử xem mình làm trái ngành có sao không mà thôi
" Được vậy chúng ta vẫn như cũ, thay Xu Minghao vào vị trí của Jeon Wonwoo, Jeon Wonwoo tập trung vào cô bé Shin Minheun trước, còn lại có chuyện gì thì lập tức thông báo gấp cho toàn đội, giải tán "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com