Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án 3: Thần tượng nhí - Chương 3

Chương 17: Thần tượng nhí - 3

" Mày nói sao? Không tìm thấy con bé đó? " Won Yangdong bật dậy khỏi bàn làm việc ngay khi nghe tin từ thư ký, lão ta rõ ràng cử người gần như theo sát chiếc xe đó mà vẫn không đuổi kịp hai mẹ con nhà kia

Không, không thể, nếu như là hai mẹ con nhà đó thì hoàn toàn không thể biến mất ngay trước mắt lão được. Ngay lúc đó lão thấy một thằng nhóc trông to cao vụt lên bế con bé đó đi, nhưng lão ta hoàn toàn không thể thấy mặt tên đó. Chắc chắn tên đó đã đưa mẹ con ả đàn bà đó biến mất khỏi tầm mắt của lão già này

" Bằng mọi giá phải điều tra cho bằng được cái tên đem hai mẹ con ả đó biến mất, kể cả tốn bao nhiêu tiền cũng phải có thông tin thì thằng đó cho tao " Won Yangdong hét lên rồi đuổi tên thư ký ra ngoài, lão ngồi xuống chiếc ghế của mình, nhìn màn hình máy tính đang hiển thị những chiếc camera đang theo sát nhất cử nhất động của những cô bé mà lão vô cùng tâm đắc

Mặc dù lão ta trông có vẻ yêu thích đứa bé tên Shin Minheun đó, vì con bé nó ngoan ngoãn, khiến lão rất hài lòng. Nhưng con bé đó đã biến mất với con mụ mẹ của nó, lão đành phải tìm một con mồi mới thôi. Lão với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn, nhấn vào số điện thoại của người mà lão đang tìm, khóe miệng nhếch lên

" Thầy Son, không phiền nếu như thầy đưa một trò lên phòng của tôi nhỉ? " Won Yangdong xởi lởi lên tiếng, ngay sau đó nụ cười trên môi đã kéo đến tận mang tai, mở ngăn tủ phía dưới lôi ra một tập hồ sợ, lấy ra một cái tên trong đó

" Ừm chắc là trò Yoon Baejin thì sao? Được, thầy cứ nói chuyện với trò đó một lát đi, tôi muốn trò đó có mặt trước bàn làm việc của tôi nhiều nhất là một tiếng sau, thầy hiểu chứ? Được được, tôi sẽ tăng lương cho thầy, thầy yên tâm " Won Yangdong cong khóe mắt, sau đó tắt máy, bàn tay vuốt lên tấm hình của một cô nhóc chỉ khoảng 6 tuổi tên Yoon Baejin, ánh mắt có phần không đứng đắn

CỘC CỘC

Tiếng gõ cửa vang lên, Won Yangdong lộ rõ vẻ hứng thú nhìn vào cánh cửa. Lão ta cho phép người bên ngoài bước vào, người bước vào không ai khác ngoài thầy Son trong lời lão nói. Bên cạnh thầy Son còn có một cô bé trông khá nhỏ, Yoon Baejin là một cô bé chỉ vỏn vẹn 6 tuổi, được lão Won Yangdong chiêu mộ khi cùng mẹ đi dạo trên phố. Ngay khi nghe thấy bản thân sẽ được làm thần tượng, cô bé không ngại gật đầu ngay, trong khi đó mẹ của cô bé lại vô cùng lo ngại về chuyện này. Thấy con mình có vẻ vui vẻ nên người phụ nữ cũng gật đầu đồng ý. Nhưng kể từ khi bước vào công ty trong vài trò thực tập sinh, cô bé mới vỡ lẽ, chỉ mới 6 tuổi nhưng cô bé gần như phải phục vụ có mấy gã già có vấn đề về tâm lý. Nhiều lần muốn trốn thoát nhưng không thể, dần dần cô bé chỉ còn cách chấp nhận sự thật

" Đạo diễn Won, trò Yoon Baejin vừa mắc lỗi trong lúc luyện tập, con bé có vẻ chống đối nên tôi đem lên đấy mong đạo diễn dạy dỗ con bé ạ " Thầy Son cười khẩy nhìn sang cô nhóc đang rụt rè ở bên cạnh, đương nhiên là gã đang nói xạo rồi, làm sao có thể nói thật là chính vị đạo diễn kia yêu cầu chứ

" Được rồi, tôi sẽ chấn chỉnh là bé, thầy có thể về được rồi thầy Son, những bé còn lại mong thầy sát sao " Đạo diễn Won nở nụ cười hiền, nhanh chóng đuổi khéo thầy Son ra ngoài chỉ để căn phòng chỉ còn mình lão với cô bé kia

" Yoon Baejin, chà con bé này lớn phết rồi nhỉ " Won Yangdong nhìn cô bé trước mặt mà tỏ ra thèm thuồng, người cô bé run lên từng đợt, nó đang sợ hãi

" Ông ơi, con, con không làm gì sai mà ông " Yoon Baejin bắt đầu khóc thút thít , nhìn người đàn ông trước mặt mà nước mắt cô bé cũng dần rơi xuống

" Ô kìa, ta đã làm gì con đâu Baejin, nào lại đây " Lão vẫy tay kéo Yoon Baejin lại gần, cô bé có phần rụt rè tiến lại, ngay khi đến gần lão ta liền nắm lấy hai bả vai của cô bé

" Để ta dẫn con đến một nơi rất thú vị nhé Yoon Baejin " Trong khóe mắt lão ngay lập tức hiện lên một tia nguy hiểm, không biết lão suy nghĩ điều gì nhưng ngay trong lời nói đã có đôi phần không đứng đắn

" Không đâu, con chỉ muốn về nhà thôi ông ơi " Yoon Baejin òa khóc, cô bé không ngừng vùng vẫy trong khi được lão Won Yangdong bế lên

" Im nào, ở đây không vui sao Baejin, ta sẽ khiến con vui mà " Won Yangdong ném cô bé lên giường được đặt trong phòng nghỉ bên cạnh văn phòng của lão, Yoon Baejin sợ hãi tính chạy trốn nhưng đã bị lão ta kéo lại

Bỗng tiếng gõ cửa ở văn phòng lão phát ra, lão ta bực mình đứng dậy, không biết kẻ nào ngang nhiên phá đám thú vui của lão. Nếu mà là thầy Son, chắc lão không tha cho đâu, hoặc cũng có thể không phải. Lão vuốt ve gương mặt non nớt của Yoon Baejin rồi dặn cô bé im lặng, đợi lão tiếp xong chuyện sẽ yêu thương cô bé sau. Won Yangdong chỉnh trang lại quần áo vốn đã bị Yoon Baejin làm cho xộc xệch, vội đi ra ngoài đóng cửa phòng nghỉ lại

" Vào đi " Một nam nghệ sĩ bước vào, anh ta có vóc dáng khá to lớn, gương mặt điển trai cùng khí chất lạnh lùng phát ra từ người anh ta. Đây chính là nam nghệ sĩ hàng đầu mà Won Yangdong phải gian khổ lắm mới chiêu mộ về được, là lưu lượng có mức cát-xê cao ngất ngưởng cùng lợi nhuận mà anh ta mang lại. Cho nên dù lão bị cắt ngang cuộc vui, nhưng lão không thể trở nên tức giận với cái cây hái ra tiền của công ty lão được. Nhưng phía sau nam nghệ sĩ còn có một bóng dáng khác nữa, mặc dù được đeo khẩu trang đen nhưng lão hoàn toàn thấy được đây là con người rất thanh thoát, rất hợp gu của lão

" Đạo diễn Won, tôi tới đây để xin ý kiến của ngài một chuyện " Nam nghệ sĩ ung dung bước vào, tỏ vẻ cung kính nói với lão đạo diễn vẫn đang nhìn người phía sau của anh

" À cậu cứ nói đi cậu Kim " Lão xởi lởi lên tiếng, giọng điệu có thập phần vui vẻ vang lên, nếu như lão làm hài lòng nam nghệ sĩ này có khi lão cũng hưởng được chút tiền bạc từ cậu ta, cho nên điều gì cậu ta nói chắc lão cũng đồng ý

" Trợ lý của tôi phải về quê phụng dưỡng bố mẹ cậu ấy, nên tôi muốn đổi trợ lý, không biết ngài liệu có đáp ứng ứng với mong muốn của tôi không? " Mặc dù chỉ là xin ý kiến, nhưng những từ phát ra từ miệng anh ta đều như muốn nói với lão rằng ông ta không có quyền từ chối

" Được chứ, nếu như nó thuận tiện cho cậu mà cậu Kim, cho hỏi tên của trợ lý mới cậu Kim tên gì nhỉ? " Lão bắt đầu đánh mắt sang nhìn người bên cạnh nghệ sĩ Kim, phải nói sao nhỉ, mặc dù trợ lý mới này là nam nhưng không thể phủ nhận cậu ta trông rất thuần khiết, khác hẳn với những tên đàn ông hay đám nghệ sĩ trong công ty, có lẽ lão nên đổi gu rồi

" À xin thứ lỗi với ngài Won, cậu trợ lý của tôi không thể nói được, mong ngài thông cảm " Nghe câu giải thích của nghệ sĩ Kim khiến lão có vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng tỏ vẻ hứng thú, nếu bị câm thì càng có lợi cho lão, bởi vì dù lão có làm gì cậu ta cũng không thể nói được, không thể phản ánh với bất cứ ai

" Thôi chết tôi không biết, nhưng cậu có thể cho tôi biết quý danh của trợ lý mới của cậu không cậu Kim? " Won Yangdong tỏ vẻ hoảng hốt, nhưng đáy mắt lại hoàn toàn có tia xấu xa, mặc dù lão thay đổi nét mặt rất nhanh nhưng hoàn toàn không thể che giấu được khỏi ánh mắt của trợ lý mới, khuôn miệng trong lớp khẩu trang nhếch lên như nắm thóp được điều gì đó

" Cậu ấy tên là Jeonghan, tôi không rõ họ của cậu ấy lắm, cậu ấy thất nghiệp nên bạn tôi giới thiệu cậu ấy cho tôi làm trợ lý " Nghệ sĩ Kim hình như cũng phát hiện ra nét mặt thay đổi nhanh chóng của lão đạo diễn, giọng điệu cũng trở nên thật thà

" À cậu Jeonghan, không phiền thì chiều nay cậu có thể đến họp cùng các trợ lý nghệ sĩ khác nhé, tôi sẽ giúp đỡ cậu hết sức " Won Yangdong mỉm cười, trong mắt Yoon Jeonghan đang cải trang thì là nụ cười vô cùng đểu cáng

" Vậy chúng tôi xin phép rời đi ngài Won " Lão già Won Yangdong phẩy tay, nhưng ngay sau đó Yoon Jeonghan lại giả bộ làm rơi bình hoa ngay gần đó khiến lão hoảng hốt

" Ấy cậu không sao chứ cậu Jeonghan " Lão với thân hình có phần cục mịch của mình chạy đến cầm lấy cổ tay của Yoon Jeonghan đỡ lấy. Cảm nhận được làn da mềm mại của mỹ nam trong tay, tâm hồn lão lộ rõ vẻ thích thú, làn da này khác hoàn toàn với làn da của những đứa bé gái lão từng thử qua

" Ngài Won, đến giờ tôi có lịch trình riêng, phiền ngài có thể bỏ tay khỏi trợ lý của tôi được không ạ? " Nghệ sĩ Kim nở nụ cười công nghiệp nói chuyện với Won Yangdong, nhưng ánh mắt nhìn lão ta thì không khác gì thợ săn đang nhìn con mồi, chỉ cần lão ta sơ hở thôi thì có thể bị anh ta nắm thóp

" A, tôi xin lỗi, tôi hơi thất lễ, làm phiền cậu Jeonghan quá " Won Yangdong cuống cuồng đỡ Yoon Jeonghan dậy, xong thì tiễn hai người đi, ngay khi hai người khuất bóng sau cánh cửa, lão ta liền đá phăng những mảnh vỡ do Yoon Jeonghan làm ra

Nếu như không phải vì nghệ sĩ Kim là cây hái tiền của lão, là mối hời mà lão cất công chiêu mộ về, thì có thể lão đã đá đít cái thằng ngạo mạn đó đi rồi. Nhưng mà dù sao thì hôm nay lão cũng chứng kiến được một kỳ quan rồi, trước giờ lão có hơi bài xích với tình yêu đồng giới, nhưng có lẽ hôm nay lão đã thay đổi suy nghĩ đi ít nhiều. Tiến đến bàn làm việc, nhấc chiếc điện thoại bàn luôn chỉ dùng cho trợ lý của mình

" Cậu Soonyoung, phiền cậu lên phòng tôi một lát "

. . .

" Phù, mém nữa tôi chửi thề trước mặt lão ta rồi " Ở một góc cầu thang thoát hiểm, Yoon Jeonghan bình tĩnh kiểm tra xem có camera không mới mở khẩu trang nói chuyện với nghệ sĩ Kim

" Vậy cậu chưa biết gì nhiều về giới giải trí này rồi, lão ta chỉ là một trong những thành phần dơ bẩn mà sau này nếu điều tra sâu thì các cậu sẽ biết thôi " Nghệ sĩ Kim dựa lưng vào tường nhìn người trước mặt, sáng nay khi mới gặp Yoon Jeonghan lần đầu anh cũng phải bất ngờ vì nhìn cậu ta giống y như lời mà thằng bạn khờ khạo của anh miêu tả, thậm chí còn hơn nữa, tính chỉ để Yoon Jeonghan tiếp cận rồi trở thành người thân cận của lão kia thôi, không ngờ mọi chuyện lại vượt xa sự kì vọng

" Mà cậu Yoon, sắp tới có tiếp xúc với lão ta thì cậu nhớ cẩn thận, cậu mà có mệnh hệ gì là thằng kia băm tôi ra đấy " Nghệ sĩ Kim mếu máo mà nói, anh còn muốn hưởng vinh quang xa vời mà, còn nhiều nơi anh chưa đi nữa, còn chưa kiếm được người tâm đầu ý hợp nữa

" Biết rồi Kim Taehyung " Yoon Jeonghan chán nản nghĩ kế sách, lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại, một màn hình nghe lén hiện lên, chính là thiết bị mà Yoon Jeonghan đã cài khi giả bộ làm vỡ bình hoa ở trong phòng ban nãy

" Chúng ta về văn phòng riêng của tôi rồi nghe, ở đây không tiện " Kim Taehyung bỗng phát giác được điều gì đó, ngay sau đó liền ngăn cản Yoon Jeonghan bật đoạn ghi âm nghe lén lên, chỉnh khẩu trang cẩn thận cho vị pháp y thiên tài rồi kéo vị pháp y rời đi

Ngay khi cùng Kim Taehyung rời đi, Yoon Jeonghan đã nhanh chóng phát hiện một ánh đèn nhấp nháy từ cầu thang phía trên. Sắp tới đành phải nhờ Boo Seungkwan dẹp loạn thôi, để còn đề phòng cho kế hoạch sau này của đội nữa chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com