Vụ án 3: Thần tượng nhí - Chương 4
Chương 18: Thần tượng nhí - 4
Kwon Soonyoung sau khi nhận được cuộc gọi triệu tập từ lão già mà cậu không ưa cho lắm, chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để có thể giữ bình tĩnh trước khi đón nhận giông tố. Là một tay bắn tỉa, được học cách giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, chưa bao giờ Kwon Soonyoung lại dễ dàng mất bình tĩnh khi đối diện với kẻ tình nghi như nhiệm vụ lần này. Cậu thở hắt một hơi, tự dưng thấy nhớ Lee Jihoon quá đỗi, nhớ việc phải cãi nhau với Boo Seungkwan mỗi ngày, nhớ cả việc mình trêu chọc Lee Seokmin nữa, nhớ nhiều quá
" Đạo diễn Won cho gọi tôi ạ? " Kwon Soonyoung điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước vào, đập vào mắt cậu là cảnh tượng bình hoa vốn ở bàn tiếp khách đã vỡ tan tành dưới chân, cậu liền có thể đoán được vừa rồi anh Yoon Jeonghan đã hành động ra sao, tuy là pháp y nhưng đúng như lời anh Choi Seungcheol nói, Yoon Jeonghan có não bộ không hề giống bất cứ một thiên tài nào mà cậu biết
" À đúng, cậu có thể dọn hộ tôi đống vỡ đó được không? Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện " Won Yangdong chỉ tay về phía đống thủy tinh vỡ dưới chân Kwon Soonyoung, sau đó bỏ đi vào phòng nghỉ, trước lúc đó có để lại lời nhắn khi nào dọn xong thì gõ cửa
Ngay khi lão già kia khuất bóng, Kwon Soonyoung cúi xuống, rút đôi găng tay luôn được để sẵn trong người nhặt từng mảnh vỡ thật cẩn thận rồi để vào một túi rác. Nhưng sau đó cậu lại giật mình bởi vì tiếng động khá lớn phát ra từ phòng nghỉ của lão già kia, cậu vội chạy đến gõ cửa
" Đạo diễn Won, ngài ổn chứ? " Kwon Soonyoung nhíu mày, bên trong có vẻ không chỉ có một mình lão già kia
" Không có gì, tôi ra liền " Giọng Won Yangdong có vẻ hơi gấp gáp, sau đó lão mở cửa bước ra, trước khi lão ta nhanh chóng đóng cửa, Kwon Soonyoung giật mình kinh hãi khi thấy một đứa bé gái chỉ khoảng 5 - 6 tuổi ở trong đó, đang nằm thút thít với đống mảnh vỡ từ đèn ngủ ở trên giường
Cậu không dám thắc mắc nhiều, nhưng đây có thể là manh mối quan trọng để lật đổ lão già nhiều tật này. Cậu đứng cung kính ngay bên cạnh bàn làm việc của lão, mắt nhanh chóng liếc về màn hình máy tính được lão nhập mật khẩu rất nhanh, tuy trí nhớ cậu có vẻ không bằng Chwe Hansol, chỉ một giây là có thể nhớ rõ, nhưng đại khái Kwon Soonyoung có thể biết được dòng mật khẩu đó là gì
" Cậu Soonyoung, cậu nghĩ gì về tình yêu đồng giới? " Kwon Soonyoung nheo mắt nghi ngờ nhìn lão già trước mặt, nhưng nhìn vẻ mặt của Won Yangdong đang nở nụ cười mà cậu cho là đê tiện, Kwon Soonyoung có cảm giác như đội điều tra của cậu sắp có trò để chơi rồi
" Tôi thấy cũng bình thường, đồng giới cũng giống như tình yêu hai giới thôi ạ, miễn hai người yêu nhau là thật " Không hiểu sao khi trả lời câu hỏi này, Kwon Soonyoung lại nghĩ đến bóng dáng một người, thôi được rồi cậu thừa nhận mình thích người ta được chưa
" Ừ, tôi đang nghĩ đến việc sẽ chiêu mộ thêm những thực tập sinh là nam nữa, chẳng phải chúng ta nên bình đẳng giới sao? " Won Yangdong mỉm cười, nhưng trong mắt Kwon Soonyoung chính là một nụ cười đểu mà cậu chỉ muốn đấm vào mặt lão cho hả dạ
" Mà cậu Soonyoung, bên tài trợ nói như nào? " Won Yangdong bỗng chuyển chủ đề khiến Kwon Soonyoung cũng phải thở phào trong lòng, cậu sợ nếu như lão già này còn khai thác thêm mấy câu chuyện về nam giới nữa chắc phải về cậu rửa lỗ tai thêm chục lần mới được
" Bên tài trợ họ nói sẽ cân nhắc thêm về sân khấu debut của các bé, nhưng họ báo với tôi rằng họ muốn gặp ngài để bàn thêm, tầm chiều này họ sẽ tới gặp ngài ạ " Kwon Soonyoung tỏ ra cung kính nói chuyện với lão, nhưng cậu hoàn toàn có thể biết được bên tài trợ ở đây là ai, trong đội còn ai nhà giàu tới mức chịu chi làm tài trợ cho sân khấu giả dối của lão già này cơ chứ, người đó còn chặn đứng các bên tài trợ khác mà
" À vậy phiền cậu note lại cho tôi nhé " Won Yangdong phẩy tay mặc cho Kwon Soonyoung tùy ý làm việc, lão không hiểu sao mới chỉ làm việc với cậu trai này được có vài ngày, lão có thể từng chút từng chút một tin tưởng cậu trai này, dù cậu ta lúc nào cũng đeo cái khẩu trang trên mặt
" Mà cậu Soonyoung, sao lúc nào tôi cũng thấy cậu đeo khẩu trang trên mặt vậy? "
" Tôi không tự tin về nhan sắc của mình lắm, tôi hay đeo khẩu trang nên cũng quen rồi " Kwon Soonyoung lấp liếm, mặc dù gần đây poster của SVT đang tràn lan trên đường phố, nhưng thành viên trinh sát như Wen Junhui hay Chwe Hansol và thành viên bắn tỉa là Kwon Soonyoung hay Xu Minghao đều chỉ xuất hiện bóng lưng do bảo mật thông tin của cảnh sát thuộc hai bộ phận chuyên gia trà trộn phe địch, dù không lộ mặt trên các trang truyền thông nhưng cẩn thận che mặt thì vẫn hơn
" Được rồi, tôi có một số việc nên cậu có thể rời đi rồi, à quên nữa nhớ nhắc tôi 10 giờ uống thuốc nhé cậu Soonyoung " Won Yangdong phẩy tay muốn Kwon Soonyoung rời đi, khi cậu mới đi đến gần cửa, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu cúi đầu xin phép rồi rời đi nghe điện thoại
" Kwon Soonyoung? Em đang ở đâu, tới văn phòng Kim Taehyung, chúng ta nói chuyện "
. . .
Văn phòng tầng 17, Choi Seungcheol ngồi ở bàn làm việc nhìn màn hình máy tính đầy chữ, giống như một bản hợp đồng. Đúng, Choi Seungcheol chính là bên tài trợ của sân khấu debut của lão Won Yangdong. Chẳng là gia đình hắn ngoài bố có đam mê làm cảnh sát hình sự nhưng sau đó rời ngành để quản lý tập đoàn của ông nội, hay có mẹ là doanh nhân trong ngành bất động sản, gia đình hắn đơn giản đủ ăn đủ sống vậy thôi. Chẳng qua trước khi bố hắn rời ngành thì có làm quen với bộ trưởng bộ công an thôi, chứ ai biết hai người họ là anh em kết nghĩa từ thuở còn non đâu. Cũng chẳng ai biết vị bộ trưởng đó là cha của thành viên mới họ Yoon đội anh đâu, không ai biết đâu ha. Choi Seungcheol đưa tay xoa hai bên thái dương, trước giờ văn bản nhiều chữ mà hắn đọc thông được chính là hồ sơ vụ án, chứ văn bản hợp đồng cho một chương trình debut thì hắn chịu rồi
" Chiều nay có ai muốn đi cùng anh gặp lão kia không? " Giọng Choi Seungcheol vang lên khiến nguyên một đội vốn ai việc gì làm việc đấy bỗng bật dậy
" Em " Boo Seungkwan vang lên, tay chân vẫy vẫy thu hút sự chú ý
" Em thì không được đâu Seungkwan, em còn phải tìm danh sách thực tập sinh mà anh Jeonghan nhờ mà? " Lee Jihoon thắc mắc, nghiêng đầu nhìn Boo Seungkwan
" Nhưng cái đó anh Seokmin cũng làm được mà "
" Ê anh còn phải truy cập tất cả camera trong tòa công ty chết tiệt đó mà, anh còn phải tính đường lui cho anh Jeonghan với anh Soonyoung nữa chứ " Lee Seokmin lên tiếng bất bình, cậu cũng muốn đi chung với Choi Seungcheol lắm lắm luôn, nhưng trong công ty đó nhiều cam muốn chết, cực cho cậu chết đi được ấy
" À Boo Seungkwan, anh Jeonghan còn dặn em đi xử lý khủng hoảng truyền thông cho ảnh nè " Kim Mingyu ngó vào màn hình tin nhắn của Boo Seungkwan rồi lên tiếng, sau đó vỗ vai cậu em tỏ vẻ thương cảm " Thôi để anh đi cho "
" Em thì càng không đó Kim Mingyu, lần trước em hấp tấp lộ mặt với lão đó rồi, chắc chắn lão đó sẽ tìm em hoặc thậm chí cho người bắt em lại vì cứu hai mẹ con họ Shin kia đấy " Lee Jihoon tiếp tục không đồng ý với ý tưởng đó khiến Kim Mingyu gật gù mà ỉu xìu
" Lee Jihoon có vẻ muốn đi nhỉ? Thấy em có vẻ chặt chém hai người kia hỏi ghê đó " Hong Jisoo cong mắt lên cười, tay che miệng như biết điều gì đó khiến Lee Jihoon đỏ mặt " Hay đi để gặp ai ta "
" Chốt Xu Minghao đi cùng anh " Choi Seungcheol cắt ngang cuộc trò chuyện sôi nổi kia, tên Xu Minghao vang lên khiến cậu giật mình ngơ ngác
" Cậu cho hai xạ thủ đi có vẻ chuyện này hơi lo cho lão đó đấy, mắt của xạ thủ không đùa được rồi " Hong Jisoo chẹp miệng lắc đầu khi nghe lời quyết định của Choi Seungcheol, tự dưng anh thấy lo cho lão đạo diễn Won Yangdong ghê gớm
" Xu Minghao dù sao cũng chưa xuất hiện trong dàn nhân viên của lão ngày hôm đó, với cả những người còn lại đều lởn vởn trước mặt lão ta rồi, nếu như mà xuất hiện với tư cách người đi cùng tôi chiều nay chắc chắn lão đó sẽ nghi ngờ " Choi Seungcheol đứng dậy tiến đến máy lọc nước gần đó rồi trả lời thắc mắc cho mọi người
" Nhưng mà anh Jeonghan không biết sao nhỉ? Dù gì anh ấy cũng chỉ là pháp y không phải cảnh sát có nghiệp vụ xâm nhập lắm, anh ấy còn đóng vai nhân viên trang điểm nữa, dù anh ấy có đeo khẩu trang nhưng em nghĩ các nhân viên khác trong đó cũng phải nghi ngờ chứ nhỉ? " Lee Chan chống cằm nghĩ đến người anh pháp y trông như thiên thần kia, cậu cũng có hơi lo lo cho người anh đó rồi đó
" Yoon Jeonghan không ngốc đến mức để người khác nhận ra đâu, cậu ấy có giác quan rất nhạy bén và đầu óc cậu ấy không đơn giản đâu " Choi Seungcheol nhấp một ngụm nước trả lời Lee Chan, ngay sau đó nhận được ánh mắt đánh giá từ Hong Jisoo, nhận được nụ cười đểu như biết tuốt của Hong Jisoo mà Choi Seungcheol nhún vai không quan tâm
" Sao anh Seungcheol biết rõ anh Jeonghan vậy ta? " Boo Seungkwan thì thầm với Chwe Hansol ở bên cạnh đang chơi game, thực ra vụ án lần này hai thành viên trinh sát có vẻ rảnh rỗi đấy chứ, họ sắp phải tham gia buổi kiểm tra định kỳ của bộ phận trinh sát nên Choi Seungcheol mới không giao nhiều nhiệm vụ cho họ thôi, chứ không Chwe Hansol chắc chắn mình sẽ phải là người trợ lý mà Kwon Soonyoung đang đóng kia kìa
" Không biết nữa "
Xu Minghao ngồi một bên cầu trời cho bản thân chiều nay không tức giận mà đấm cho lão kia một trận, trước khi gặp phải đi thiền mới được
" Ô Minghao lại đi thiền rồi à? " Kim Mingyu nhìn thấy thằng bạn đồng trang lứa của mình đang tiến đến khu vực riêng một góc trời để tịnh tâm, chắc tâm cũng đang rối loạn dữ lắm mới làm vậy
" Chắc ẻm đang thiền để buổi chiều không đấm vỡ alo của lão kia đó, mấy hôm nay đọc hồ sơ vụ án đó mà ẻm đòi đi gặp lão đó luôn rồi mà " Wen Junhui ở một bên vẫn cày đèn sách cho kì kiểm tra sắp tới, không cần nhìn Xu Minghao mà trả lời gọn ơ khiến Hong Jisoo lại ngồi che miệng cười đểu, có vẻ như mới đến được một thời gian mà Hong Jisoo có vẻ đào hơi sâu mối quan hệ của đội này rồi
" Đừng nghĩ lung tung nữa Hong Jisoo " Choi Seungcheol lên tiếng nhắc nhở, sau đó tiếp tục nghiên cứu bản hợp đồng nhiều chữ trên máy tính
" Ok thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com