Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án 3: Thần tượng nhí - Chương 5

Chương 19: Thần tượng nhí - 5

Tòa B, hay gọi cách khác của tổng cục là tòa bệnh viện dành cho các bác sĩ được chính bộ y tế cử người xuống tổng cục để đảm bảo sức khỏe cho các sĩ quan cảnh sát của nhà nước. Ngoài ra, đây cũng là nơi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt liên quan mật thiết đến vụ án liên hoàn được chính các sĩ quan bảo vệ. Jeon Wonwoo không phải là lần đầu tới đây, nhưng cũng một năm rồi Jeon Wonwoo mới vào bệnh viện B này thêm lần nữa. Số lượng cảnh sát tâm lý dạo gần đây tăng cao nên công việc của Jeon Wonwoo lúc trước vốn tồn đọng nay càng trở nên rảnh rỗi, dù trước đó Jeon Wonwoo cũng được bầu làm đội trưởng đội tâm lý khi mới chỉ bước vào ngành được một năm, về sau làm cảnh sát tâm lý duy nhất trong đội SVT nên càng rảnh rỗi hơn. Sau khi chào hỏi người lễ tân ở bệnh viện sau một năm hơn không ghé, Jeon Wonwoo bước đến trước cánh cửa của hai mẹ con Shin, đang định bước vào thì tiếng của Shin Minheun bên trong vang lên

" Mẹ, cho con quay lại đi, con phải quay lại, con không muốn ở đây, không muốn ở đây " Giọng Shin Minheun bực bội vang lên, dù không nhìn thấy nhưng Jeon Wonwoo cũng có thể thấy được khuôn mặt cau có của cô bé lúc này

" Minheun à, nghe lời mẹ đi con, nếu quay lại đó con sẽ không thể trở lại đâu con " Shin Minah cất giọng nghẹn ngào, cô không thể ngăn được lão già dơ bẩn Won Yangdong kia, càng không thể ngăn được con bé Shin Minheun cứng đầu

" Mẹ, mẹ không biết sao, nếu con ở đây lâu hơn thì chúng ta cũng không sống được đâu mẹ, cho con quay lại đi, con không muốn ở bệnh viện đâu " Shin Minheun gào lên bất lực, giọng cô bé khàn đi, Jeon Wonwoo lúc này mới quyết định gõ cửa bước vào

" Đây không phải bệnh viện Minheun, đây là tổng cục cảnh sát S, em và mẹ đang được bảo vệ trong bệnh viện B của tổng cục với sự đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân chứng vụ án, em không lo người của lão đó đến chèn ép em và mẹ đâu " Jeon Wonwoo bước vào với dáng vẻ khoan thai, ngồi ở ghế sofa gần đó, ngón tay nâng kính nhìn căn phòng bừa bộn, có lẽ cô bé mỗi lần tỉnh dậy sau khi được tiêm thuốc an thần đều đập phá đồ đạc, một chứng ám ảnh do bệnh trầm cảm gây ra. Shin Minheun nhìn người đàn ông trước mặt rồi ôm chặt lấy mẹ, có lẽ cô bé đã trở nên bài xích với những người đàn ông trưởng thành, chưa kể trước mặt cô bé là người lạ mặt, điều này khiến cô bé sợ hãi

" Đây là bệnh viện có khả năng bảo vệ nhân chứng tốt nhất Hàn Quốc nên em không cần lo mình bị bắt, em sẽ được theo dõi chặt chẽ cho đến khi vụ án kết thúc " Jeon Wonwoo nhìn biểu hiện sợ hãi của cô bé, thấy người mẹ cũng nhẹ giọng an ủi vuốt lưng chấn án bờ vai run rẩy của cô bé

" Anh xin giới thiệu, anh là Jeon Wonwoo, cứ coi như anh là một người bạn của em đi " Jeon Wonwoo mỉm cười nhìn Shin Minheun khiến cô bé dần thả lỏng " Mỗi lần tới anh sẽ ngồi đây để đến khi em dần chấp nhận anh là một người bạn mới nhé Minheun "

Shin Minheun vô thức gật đầu, suốt buổi sáng hôm đó, Jeon Wonwoo vẫn chỉ ngồi ở sofa như vậy, đôi lúc cô bé Shin Minheun còn cảm tượng anh như một con mèo vậy. Tuy nhìn Jeon Wonwoo có vẻ ngoài trầm tính, khá khó gần, nhưng khi ngồi nói chuyện một lúc lâu Shin Minheun cảm thấy anh dễ gần, đôi lúc trông anh như con mèo đen biết tuốt. Shin Minheun còn thấy anh cười rất hiền nữa, nhưng không hiểu sao Shin Minheun không dám mở lòng, có lẽ vết thương trong lòng cô bé quá nặng rồi. Jeon Wonwoo cũng cảm thấy như vậy, tuy cô bé không còn mất bình tĩnh như vừa nãy, nhưng cũng không phải cô bé đã sẵn sàng mở lòng

" Đến đây thôi, trưa rồi, hai mẹ con có muốn ăn gì không? " Jeon Wonwoo gập cuốn sổ, sau đó đẩy kính nhìn hai mẹ con nhà Shin, một nụ cười hiền nhìn Shin Minheun

" Em...đói rồi ạ " Shin Minheun đỏ mặt cúi đầu ôm lấy chiếc bụng đói của mình, sau đó nhìn mẹ cũng đang nhìn mình đầy âu yếm, bỗng cô bé cảm thấy vừa nãy mình hơi lớn tiếng với mẹ, có lẽ mẹ sẽ ghét cô bé lắm

" Vậy Minheun phải ăn thật no nhé, không được kén ăn đâu, chiều nay anh sẽ lại qua với Minheun nên Minheun lúc đó phải ăn no ngủ ngon nhé " Jeon Wonwoo mỉm cười, dặn dò Shin Minheun vài câu rồi rời đi

" Mẹ ơi, con xin lỗi vì vừa nãy lỡ to tiếng với mẹ " Shin Minheun ôm chầm lấy mẹ, cô bé dụi mặt vào lòng mẹ mà nức nở, Shin Minah ôm lấy cô con gái nhỏ, làm mẹ đơn thân không dễ dàng, ông trời đã khiến con gái cô không trọn vẹn một gia đình, thì xin ông trời đừng khiến đứa con bé bỏng của cô đừng xảy ra việc gì

Jeon Wonwoo ở bên ngoài nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con mà mỉm cười, trước mắt Shin Minheun đang được bảo vệ rồi, mong rằng vụ án này sẽ được đưa ra ánh sáng, cứu nhiều cô bé giống như Shin Minheun. Quay lưng trở về văn phòng tầng 17, Jeon Wonwoo có thu thập lớn rồi, bỗng dưng Jeon Wonwoo phát hiện ra điều gì đó không đúng ở đại sảnh bệnh viện B nên quyết định nán lại, may mắn thay chính quyết định này đã không khiến Jeon Wonwoo hối hận

. . .

Xu Minghao sau khi thiền định đã đủ, cậu sẵn sàng nghênh chiến rồi, lên outfit đầy đủ đúng chất một trợ lý rồi, sẵn sàng thôi

" Bạn mình ơi? Thư kí không phải giang hồ í " Kim Mingyu rụt rè lên tiếng ngay khi thấy Xu Minghao lên đồ rất giang hồ có thể sẵn sàng đấm vỡ alo người đối diện, ai nấy trong phòng đều cảm thấy ngán ngẩm với khả năng phối đồ của Xu Minghao, tuy biết Xu Minghao là người có gu ăn mặc nhất đám nhưng mà hình như lần này gu ăn mặc không cứu gì được rồi

" Đúng đó đúng đó anh " Boo Seungkwan gật đầu lia lịa nhìn trang phục có phần hổ báo của Xu Minghao, cảm thấy có phần hơi lo ngại cho cái mặt tiền của lão Won Yangdong rồi đó nha. Boo Seungkwan nuốt nước bọt một cái, cục quýt cảm thấy sợ hãi với cái style hơi giang hồ của người anh rồi đó

" Hừm " Xu Minghao vuốt cằm suy nghĩ, chẳng qua Xu Minghao hơi đặt cái cảm xúc tức giận lên thôi, chứ không phải Xu Minghao thích ăn mặc kiểu này đâu, thề luôn

" Hay Hạo mặc tạm đồ của anh đi, anh có sẵn vài bộ ở đây nè " Wen Junhui lên tiếng, sau đó lôi từ ngăn bàn ra một hộp cá nhân đựng toàn vận dụng hóa trang cho những lần thâm nhập hang địch, Chwe Hansol ngó vào cũng phải bất ngờ, không ngờ người anh cùng bộ phận lại khoa trương như vậy, Chwe Hansol còn chưa bao giờ phải hóa trang vì cách ăn mặc của cậu đã hài huớc lắm rồi ấy chứ, đi ngoài đường còn không ai nghĩ là cảnh sát luôn chứ cần gì phải hóa trang chi cho mệt

Wen Junhui thấy tất cả thành viên nhìn mình bằng ánh mắt bất ngờ mà cười ngại ngùng, tất cả là do anh yêu nghề quá thôi chứ không phải khoa trương gì đâu. Ai bảo anh ra đường quá xuất sắc chi mà ai cũng biết anh là cảnh sát hết chứ anh đâu muốn, đống đồ này chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều phần khác thôi. Xu Minghao te te đi về phía hộp đồ của Wen Junhui, mồm chữ O tròn to tướng ngó vào hộp đồ, nói thật là đồ của Xu Minghao có khi còn chưa bằng đồ của Wen Junhui nữa chứ, đúng là người đàn ông có thể hóa trang thành muôn vàn kiểu khác nhau

" Anh Jun, bộ khủng long này mà anh cũng hóa trang nữa hả? " Lee Seokmin lôi ra một bộ khủng long bơm hơi màu xanh lá, sau đó ướm lên người cậu em Lee Chan có biệt danh khủng long nhí, Lee Chan trông vậy mà thích thú lắm ấy chứ

" À...cái đó là do có đợt anh đột nhập vào một bữa tiệc thiếu nhi, khi đó có nghi án bố mẹ đứa bé đó giấu ma túy nên anh vào điều tra, lúc đó bố mẹ đứa bé có thuê một đoàn quần chúng đóng vai diễn cho thiếu nhi xem nên anh cũng bon chen " Wen Junhui gãi đầu cười ngại trả lời, sau đó luôn tay lục lọi một bộ đồ khá giống thư ký mà có cùng kích cỡ với Xu Minghao

" Anh mà cũng có cỡ đồ của em á Huy? " Xu Minghao cầm bộ đồ Wen Junhui đưa mà không khỏi bất ngờ, kích cỡ của hai người hoàn toàn khác nhau, Xu Minghao có kích cỡ bé hơn Wen Junhui rất nhiều, trong khi Wen Junhui thì như bức tường thành, to đến khó hiểu

" À thì ... " Wen Junhui ngượng ngùng gãi má, ngập ngừng không biết trả lời như thế nào, trong khi đó cái hộp đồ của Wen Junhui đã bị những con người tò mò trong văn phòng lục tung tới mức không ra thể thống gì " Này này đừng lục tung lên chứ, vất vả lắm tôi mới xếp gọn gàng được đấy trời ơi "

" Vậy em đi thay đồ đây, mà anh Seungcheol đâu rồi? " Xu Minghao ôm chồng quần áo được Wen Junhui chọn cho, ngó nghiêng tìm vị đội trưởng giàu có nào đó

" Ảnh chắc lên phòng cục trưởng họp rồi anh, chắc tầm mấy phút nữa ảnh xuống á " Boo Seungkwan vẫn đang tò mò cái hộp huyền bí của Wen Junhui, trả lời Xu Minghao xong thì bị bế sang chỗ khác cho Wen Junhui dọn đống đồ hóa trang muôn vẻ của mình, tốn nhiều tiền lắm Wen Junhui mới có đống đồ này, sau đó còn tốn đống thời gian để dọn đồ, vậy mà đám người này lại lục tung nó lên, thật sự rất đau lòng

Xu Minghao gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó lủi đi vào nhà vệ sinh thay đồ, trong khí đó Wen Junhui đang khóc ròng sắp đồ vào trong cái hộp huyền bí. Tiếng mở cửa vang lên, Choi Seungcheol trong bộ đồ comple lịch lãm khác hoàn toàn với bộ đồ cảnh phục thông thường, ngay khi Choi Seungcheol xuất hiện đám đàn em ồ lên đầy phấn khích, có vài người như Lee Seokmin hay Boo Seungkwan thì chọc ghẹo không ngớt. Choi Seungcheol thầm nghĩ ở đây mà có thêm Kwon Soonyoung đảm bảo bộ ba này ồn áo tới chốn luôn cho coi

" Ủa? Jun định chuyển đi đâu hả em? " Choi Seungcheol đầu đầy dấu hỏi nhìn cái hộp đựng đồ huyền bí của Wen Junhui, xong lại nhìn chủ nhân của nó đang ấm ức xếp đồ

" Đâu có đâu anh, đây đồ hóa trang của em đó chớ " Wen Junhui lắc đầu, cậu thì còn chuyển đi đâu nữa bây giờ, hợp đồng ở với cái đội này trọn đời đó trời ơi, sao mà bỏ đi đâu được cơ chứ

" Xu Minghao đâu? "

" Ẻm đang thay lại đồ á anh, mới vào được 2 phút à " Lee Jihoon ngồi một bên đọc sách trả lời, đẩy nhẹ gọng kính rồi tiếp tục đọc cuốn sách pháp y mới tậu

" Thay lại? " Choi Seungcheol khó hiểu nhìn cả đám, sau đó cũng nhận lại ánh mắt kiểu anh đoán xem từ những người em

" Anh không biết đâu anh Seungcheol, Minghao làm thư kí nhưng đồ như mấy thằng giang hồ á anh, huhu, em sợ lúc mà anh cùng nó đi gặp lão đó, không chừng mình bắt người mà không chứng cứ, mình bị người dân quay lưng đó anh " Kim Mingyu thảm thiết ôm chân người anh lớn mà kể lể, sau khi hiểu được sự tình Choi Seungcheol gỡ chân mình ra khỏi người Kim Mingyu, đi đến bàn làm việc của mình mà thu dọn đống hồ sơ cần thiết về hợp đồng vào cặp táp dành cho thư kí

Vài phút sau, Xu Minghao trong bộ trang phục ra dáng một thư kí bước ra, sẵn sàng nghênh chiến mà không ngại lão đạo diễn mưu mẹo Won Yangdong. Ngay khi hai người rời đi, Hong Jisoo cũng trở về sau khi xuống sảnh uống cafe chém gió, ngay khi vừa đặt mông, một cuộc điện thoại từ bàn làm việc của Choi Seungcheol vang lên, Hong Jisoo ở gần nhất nhấc máy lên nghe

" Đội điều tra đặc nhiệm SVT xin nghe, CÁI GÌ MỘT BÉ GÁI NHẢY LẦU Ở CÔNG TY WP? " Hong Jisoo hét lên khiến tất cả nhưng người trong văn phòng cũng phải giật mình, sau khi nghe rõ tên công ty, không chờ lệnh xuất phát, ai nấy đều thu dọn vận dụng rồi chờ đợi lời cho phép từ người anh lớn nhất hiện tại trong văn phòng Hong Jisoo

" Một cuộc gọi từ một cảnh sát địa phương cho rằng, có một người dân khi đang tập thể dục thì phát hiện một thứ gì đó rơi xuống từ công ty, khi nhìn rõ thì là một bé gái, hiện tại bé đã được đưa đi bệnh viện, không rõ chấn thương vì bé rơi xuống tấm bạt ở quán ăn cạnh công ty WP, yêu cầu chúng ta tới giúp đỡ, hiện nay không có đội trưởng đội phó nên anh sẽ thay mặt họ, đội SVT xuất phát trừ Boo Seungkwan và Lee Seokmin tiếp tục công việc của mình " Hong Jisoo nhanh chóng phổ biến rồi cùng những thành viên trừ đội kỹ thuật đi tới hiện trường, Kim Mingyu và Lee Jihoon sẽ đến bệnh viện mà cảnh sát địa phương cung cấp để điều tra danh tính nạn nhân, còn bốn người còn lại thì trực tiếp tới hiện trường vụ án

Vụ án càng ngày càng xảy ra những nút thắt bí ẩn, trong khi đó những người trong công ty hoàn toàn không hay biết việc gì đã xảy ra, trừ Won Yangdong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com