Vụ án 3: Thần tượng nhí - Chương 6
Chương 20: Thần tượng nhí - 6
Kwon Soonyoung đứng trước cửa phòng riêng của Kim Taehyung, sau khi gõ cửa thì trực tiếp đẩy cửa bước vào. Ở phía trong, Yoon Jeonghan đã ngồi sẵn ở chiếc ghế sofa gần đó cùng Kim Taehyung. Ngay khi vừa bước vào, Kwon Soonyoung vô cùng cảnh giác mà kiểm tra xung quanh phòng
" Yên tâm, vì đây là phòng riêng của anh nên anh không yêu cầu ông ta lắp camera phòng này, phải đảm bảo tính riêng tư của nghệ sĩ chứ " Kim Taehyung phẩy tay tỏ ý muốn ngăn hành động cảnh giác của Kwon Soonyoung
" Em xin lỗi, tại em thấy màn hình máy tính của ông ta có rất nhiều camera từ các phòng khác nhau " Kwon Soonyoung rụt rè ngồi xuống đối diện hai người anh, sau khi uống ngụm nước ở trên bàn cậu bắt đầu tập trung vào vấn đề chính
" Em đã vào phòng của lão ta rồi? " Yoon Jeonghan ngả lưng xuống ghế, khoanh tay nhìn Kwon Soonyoung vừa để cốc nước xuống, lông mày nhíu chặt đầy suy tư
" Em vào rồi, cái bình hoa vỡ là anh làm đúng không? " Kwon Soonyoung thở hắt nghĩ về những mảnh vỡ thủy tinh ở dưới sàn phòng làm việc của Won Yangdong, rồi lại nhìn người trước mặt đang trông rất thảnh thơi kia
" Là cậu ta muốn tìm cách gắn máy nghe lén vào phòng lão đó nên mới làm vỡ bình hoa, thiệt tình cái kịch bản cũ rích thường thấy trong mấy phim gián điệp mà lão ta cũng tin cho được " Kim Taehyung thở dài, cảm thấy tiếc cho cái lão đạo diễn hám tiền kia, có cái cách làm vỡ bình hoa mà cũng chỉ tởn tởn tới nam nhân cho được
" Gì chứ giờ theo cậu, tôi còn cách nào khác không? " Yoon Jeonghan gân cổ lên cãi, nói là cũ nhưng nó cũng thành công còn gì " Lão đó nói gì với em? "
" Tự dưng lão ta hỏi em nghĩ gì về tình yêu đồng giới? Em nghĩ anh cũng tác động gì tới tư tưởng của lão ta rồi phải không? " Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm cái vẻ mặt đắc ý của Yoon Jeonghan, sau đó liền nghĩ đến vẻ mặt phởn hơn được quà của Won Yangdong
" Cũng không có gì, cho lão ta thử xem mỹ nam kế là thế nào, anh đây vừa thông minh lại đẹp ai mà không thích chứ " Yoon Jeonghan ngẩng mặt lên song song với trần nhà đầy tự mãn, tay không ngừng vuốt tóc tạo nét, càng làm càng khiến Kim Taehyung không dám chấp nhận sự thật, sự thật rằng anh phải kết hợp với con người này cho đến khi thằng bạn anh kết thúc vụ án
" Haha, em nghĩ lão ta có vẻ thích anh rồi đấy " Kwon Soonyoung cười ngượng, hay đúng hơn là cười cho nỗi đau của Kim Taehyung khi phải hứng chịu tính cách của đội phó nhà cậu
Yoon Jeonghan rút từ trong túi áo ra chiếc điện thoại có kết nối với thiết bị nghe lén trong phòng Won Yangdong, phần mềm được chính đội kỹ thuật của tổng cục thiết kế. Cho nên dù Yoon Jeonghan mới thấy lần đầu nhưng với trí thông minh trời ban, anh hoàn toàn có thể hiểu cách sử dụng nó như thế nào
" À đúng rồi, lúc em dọn xong đống thủy tinh ở dưới sàn, thì có nghe thấy tiếng động trong phòng riêng của lão đó, khi lão ta mở cửa bước ra, em thấy một bé gái tầm 5-6 tuổi ngồi trên giường với chiếc đèn ngủ rơi vỡ " Kwon Soonyoung âm trầm lên tiếng, phá tan khoảng khắc im lặng trong phòng, Yoon Jeonghan kinh ngạc với đôi mắt mở to, nhìn sang Kim Taehyung với vẻ mặt nghiêm trọng
" Việc này gần như bình thường đối với lão ta, ngày trước mỗi ngày lão ta đều lựa chọn một cô bé rồi nhờ giáo viên lớp đó đưa lên phòng lão ta, không rõ để làm gì nhưng có lần tôi cũng chứng kiến một bé gái với bộ quần áo xộc xệch trong phòng lão ta, con bé ngất hôm trước trên sân debut Shin Minheun cũng là một trong số chúng " Kim Taehyung cầm lấy cốc nước trước mặt, sau đó nhìn phản ứng của hai vị cảnh sát ở bên cạnh đang ngạc nhiên tới mức cảm tưởng như lần đầu thấy họ nghe được điều này
" Vậy chứng tỏ công ty này là đang quấy rối tình dục đứa trẻ trá hình sao? " Yoon Jeonghan ngỡ ngàng khi biết sự thật, mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe được, còn Kwon Soonyoung thì sặc nước khi nghe những gì Kim Taehyung nói
" Kwon Soonyoung, em có thấy mặt đứa bé đó không, hả hả hả " Yoon Jeonghan chồm người ra phía trước, nắm lấy vai Kwon Soonyoung mà lắc, lắc tới mức mà Kwon Soonyoung cảm tưởng đầu mình sắp văng ra xa rồi, đầu óc cậu bây giờ không nghĩ thêm được gì nữa, tạm thời bị sự tiền đình tấn công rồi
" Anh Jeonghan bình tĩnh, để em cố nhớ đặc điểm của cô bé đó xem nào " Kwon Soonyoung chặn lấy cánh tay đang không ngừng lắc vai cậu mạnh tới mức muốn nôn hết bữa ra ngoài, sau khi bình ổn được đầu óc thì vội kể ra chi tiết mà mình nhớ được về đứa nhóc đó
" Yoon Baejin? " Kim Taehyung ngỡ ngàng lên tiếng rồi lại nhìn về phía Yoon Jeonghan đang đơ cứng một cục, cùng họ Yoon đấy Yoon Jeonghan à, chắc không phải trùng hợp đầu nhỉ, nhưng nhìn vẻ hấp tấp lấy điện thoại của Yoon Jeonghan mà Kim Taehyung chắc chắn rằng anh bạn này có quen
" Thím tư, bé Bae nhà mình dạo gần đây có được ai chiêu mộ không? " Yoon Jeonghan với giọng điệu căng thẳng nói chuyện điện thoại, không biết bên trong nói gì những vẻ mặt thiên biến vạn hóa của Yoon Jeonghan, Kwon Soonyoung hoàn toàn đoán ra người trong điện thoại đó nói điều gì đó không hay, sau khi Yoon Jeonghan cúp máy, vẻ mặt đờ đẫn của anh hiện lên khiến hai người còn lại đều hiểu vấn đề
" Thật à? " Kim Taehyung dè dặt hỏi, vẻ rụt rè hiện lên cùng điệu bộ kiêng dè khiến ai nhìn vào cùng nghĩ anh đang chọc giận Yoon Jeonghan
" Đó là con gái chú tư của tôi, con bé là em út trong nhà, thím tôi nói ba tháng trước nó được một người đàn ông dụ dỗ muốn nó làm thần tượng, con bé ham vui nên cũng đồng ý, mấy ngày trước con bé về nhà thì phát hiện ra sức khỏe con bé đều trong trạng thái đáng báo động, muốn chấm dứt hợp đồng nhưng bên công ty lại không đồng ý thả, với lại con bé cũng không muốn rời khỏi công ty, nên gia đình không miễn cưỡng, không ngờ . . . " Yoon Jeonghan bất lực nói, không ngờ có ngày người thân trong gia đình anh lại dính dáng tới vụ án mà anh đang theo dõi, vậy là chỉ cần có thể yêu cầu con bé làm nhân chứng thì công ty này sẽ sụp đổ. Nhưng ai lại tin lời một cô bé chứ, những tên đó hoàn toàn có thể biến mình thành nạn nhân, cho rằng cô bé đó bịa chuyện, hoàn toàn có thể, cho nên họ cần tìm thêm bằng chứng để có thể kết luận được
" Ăn gì không? Quá giờ trưa rồi " Kim Taehyung lên tiếng, rồi chỉ vào đồng hồ gần đó đang hiển thị con số 13 giờ, Yoon Jeonghan giật mình, bọn họ ở trong đây lâu đến thế sao
" Được rồi, để tôi gọi người đem bữa lên đây cho tiện, nếu để người khác thấy mặt các cậu khi ăn thì cũng không được lắm " Kim Taehyung nhún vai, rút máy đặt đồ ăn từ căn tin của công ty, thong thả ung dung đặt từng món vô cùng dễ ăn cho hai người cộng sự có số má
Sau khi cả ba ăn xong, Yoon Jeonghan nằm ườn ra ghế để nghỉ ngơi sau khi vận động cơ miệng nhai quá mức. Nói thật thì đồ ăn công ty này cũng ngon đấy, có khi sau này lỡ như công ty này phá sản thì có thể kêu cục trưởng chiêu mộ về. Yoon Jeonghan không có ý chê căn tin tổng cục không ngon đâu, chẳng qua ăn nhiều cũng đến mức chán chứ. Ngay khi cầm điện thoại lên, một cuộc điện thoại gọi đến, là Hong Jisoo
" Alo? "
" Yoon Jeonghan, cậu và Kwon Soonyoung tuyệt đối không được ra khỏi công ty, trừ khi tụi mình lên tìm, cạnh công ty WP có một bé gái nhảy lầu, ban đầu được xác định là nhảy từ tầng 10 của công ty, bé gái đó đang được cấp cứu ở bệnh viện do rơi chúng bạt của sạp ăn bên cạnh, hai người trong đó phải tỏ ra không biết gì cho đến khi tụi mình vào được bên trong " Hong Jisoo gấp gáp nói loạn cả lên, nhưng trọng tâm vẫn là có một vụ tự tử, nhưng tự tử tầng 10, Yoon Jeonghan mặt mày đen lại, biểu hiện lo lắng không rõ
" Ai...ai hiện nay ở bệnh viện? " Yoon Jeonghan ngập ngừng lên tiếng, giọng điệu có vẻ lo sợ hầu như trước nay chưa từng xảy ra, Hong Jisoo nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại, gương mặt đầy nghi ngờ khi nghe giọng vừa rồi
" Mingyu và Jihoon đang ở bệnh viện, hơn nữa lần đầu tiên mình nghe thấy giọng Yoon Jeonghan run rẩy đấy nhé " Hong Jisoo cười nhạt lên tiếng, thật hiếm có khó tìm mà, làm đồng nghiệp chung cũng gần 10 năm, lần đầu tiên thấy thiên tài lo sợ như vậy đấy
" Nếu đúng là tầng 10, thì đứa bé đó là em họ mình, là cháu họ của bộ trưởng bộ công an đấy " Yoon Jeonghan thở hắt ra, dường như không tin vào sự thật, đứa em gái út trong nhà lại chính là nạn nhân của vụ án mà anh đảm nhận
" Thế thì hung thủ chết chắc rồi, mà bố cậu biết chưa " Hong Jisoo ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng, thầm cảm thấy tiếc nuối cho số phận của tên hung thủ khi nỡ khiến út cưng họ Yoon làm nạn nhân, nhưng nếu nói vậy thì có khi nào
" Nè Jeonghan, đừng nói em cậu... "
" Ừ con bé là một trong những thực tập sinh "
" ... "
Hong Jisoo với khuôn miệng mở to, thầm cảm thán rằng lão đạo diễn Won Yangdong thật tốt số, chiêu mộ ai thì anh không biết, nhưng lão đó chiêu mộ phải cháu gái của bộ trưởng bộ công an thì quả thực, thật tốt số mà. Nhưng có khi nào lão ta thực sự không biết gia đình của cô nhóc đó cũng nên, có khả năng lắm, chứ nếu không có là người thuộc giới giải trí thì cũng không dám đụng vào gia đình của người nhà nước đâu
. . .
" Hạo, tạm thời em và anh Seungcheol đừng tò mò bên ngoài tòa nhà nhé " Wen Junhui dặn dò cậu thư ký mới nhậm chức tên Xu Minghao đang bon bon trên đường đến WP
" Hể? Tại sao? Mà sao tự dưng gần công ty đó giăng dây cảnh sát vậy? " Xu Minghao tò mò nhòm người lên nhìn, ở bên cạnh Choi Seungcheol cũng khó hiểu khi nghe lời Wen Junhui nói
" Có một cô bé nhảy lầu từ tầng 10 xuống, rơi chúng bạt của sạp ăn đang được đưa đi cấp cứu, đội điều tra đang trên đường tiếp cận, tạm thời hai người cứ tỏ ra không biết đi nhé, theo xác định của Lee Seokmin thì cô bé đó rơi từ phòng của lão Won Yangdong " Wen Junhui bình thản lên tiếng, trong khi Xu Minghao thì đã há hốc mồm khi nghe được sự thật
" Tức là có khả năng lão ta sẽ diễn giả bộ không biết? "
" Đúng, cho nên hai người cũng phải giả bộ không biết, còn nếu như lão ta biết thì cũng chỉ nên lấp liếm cho qua đi " Chwe Hansol ở một bên nói vọng vào, cả người dựa vào lưng ghế đầy sốt ruột
" Được, còn lại để mọi người lo liệu " Choi Seungcheol gật đầu rồi sau đó từ từ đánh xe vào hầm, gọi điện cho Kwon Soonyoung xuống đón, đội điều tra đặc nhiệm chính thức bị chia thành hai ngả, một bên lo việc cô bé Yoon Baejin nhảy lầu, một bên xử lý hợp đồng tài trợ với lão đạo diễn Won Yangdong
Choi Seungcheol nhìn thang máy đang dần đi lên tầng 10, hắn thở dài điều chỉnh cảm xúc. Xu Minghao ở bên cạnh thì lòng như lửa đốt, trong đầu niệm chú 100 lần không được đánh Won Yangdong. Còn Kwon Soonyoung thì nhìn vẻ mặt hai người mà không khỏi thở dài, trước mắt đội của họ phải đối mặt tới tận hai vấn đề, thật khó xử lí. Tiếng thang máy vang lên, ba người máy móc bước ra, Choi Seungcheol nhìn quang cảnh tầng 10, vì công ty được làm theo kiểu thông trần năm tầng, nên hắn hoàn toàn có thể thấy được toàn cảnh từ tầng 5 trở lên. Bỗng một bóng dáng vội vã chạy ra từ một căn phòng tầng 7 khiến Choi Seungcheol không ngừng chú ý, nhưng nhanh chóng bỏ qua, chuẩn bị sẵn tâm lý bước vào phòng lão Won Yangdong, nhưng chính hắn lại âm thầm nhớ vị trí số phòng mà kẻ bí ẩn kia vừa chạy qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com