Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án 3: Thần tượng nhí - Chương 7

Chương 21: Thần tượng nhí - 7

" Thưa ngài, bên tài trợ đến rồi ạ " Kwon Soonyoung gõ cửa thông báo, bên trong hầu như không có tiếng động, không ai lên tiếng. Choi Seungcheol nhíu mày nhìn sang Xu Minghao cũng nghiêm trọng không kém, Kwon Soonyoung cũng dần mất bình tĩnh mà gõ cửa liên tục

Kwon Soonyoung mở điện thoại gọi trực tiếp vào điện thoại bên trong, tiếng chuông điện thoại phát ra từ bên trong nhưng tuyệt nhiên là không ai bắt máy. Xu Minghao cảm thấy bên trong có gì không ổn, có khi nào bên trong không có ai?

" Vừa rồi anh nghe thấy chuyện có cô bé nhảy lầu không? " Xu Minghao kìm giọng lên tiếng, Kwon Soonyoung cũng nhanh chóng gật đầu, dường như hiểu ra điều gì đó, cậu vội gọi bảo vệ lên mở cửa phòng, vì cửa phòng của lão Won Yangdong làm bằng chất liệu khá cứng nên không thể đạp cửa mà xông vào một cách tùy tiện được

Sau khi bảo vệ mở cửa, căn phòng bên trong không hề ngăn nắp như Kwon Soonyoung nhìn thấy ban sáng, giấy tờ vứt lung tung dưới đất, không ít tờ giấy bị vo lại vứt bừa bãi lên mặt đất. Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy người đâu, Kwon Soonyoung nấy làm lạ, rõ ràng không ai nhìn thấy lão ta đi ngang nhưng lại không có trong phòng. Nhớ đến cánh cửa phòng nghỉ, Kwon Soonyoung liều mình đi vào, gõ cửa nhưng vẫn không ai trả lời, thử đẩy cửa thì may rằng không khóa. Tuy nhiên, nét mặt Kwon Soonyoung thoáng kinh ngạc, Won Yangdong nằm trên nửa người trên giường, nửa người nằm dài xuống đấy, trên đầu lão ta là máu chảy lênh láng ra ga giường

" Bảo vệ, gọi xe cứu thương đến ngay, ngài Won bất tỉnh rồi " Kwon Soonyoung hét lớn với bảo vệ vẫn ở bên ngoài cửa phòng, Xu Minghao ở phòng làm việc của lão nhíu mày, rồi cũng tiến đến, mắt mở to nhìn người trước mặt đang nằm sõng soài dưới đất

" Bị một vật đập vào đầu, không rõ là gì nhưng qua vết máu có thể đoán là do thân đèn ngủ đập vào, nhưng lực đập khá nhẹ, có thể gây bất tỉnh tạm thời, nhưng nếu nhiều máu như này có thể là đập rất nhiều lần, nhìn vết thương có vẻ do lực của một đứa bé làm " Choi Seungcheol tiến vào ngay khi nhìn thấy vết thương liền đưa ra kết luận. Phòng nghỉ của đạo diễn Won Yangdong nằm ngay bên trái bàn làm việc của lão ta, căn phòng được trang trí khá đơn giản, một chiếc giường lớn cỡ đại nằm chính giữa, phía đối diện là những ngăn tủ đựng quần áo và một vài vận dụng khác như két sắt cùng một chiếc tivi cỡ lớn. Hai bên đầu giường là hai cái bàn nhỏ, một bên là chiếc đèn ngủ kiểu cổ điện, một bên thì trống, có lẽ đó là nơi của chiếc đèn ngủ đã khiến lão đạo diễn bị thương. Cửa sổ bị mở toang khiến gió lùa vào khá mạnh, Choi Seungcheol ngó đầu ra bên ngoài, vừa hay nhìn thấy những thành viên khác trong đội đang xử lý hiện trường nhảy lầu của cô bé Yoon Baejin. Cùng lúc đó, Hong Jisoo cũng ngước mặt lên nhìn, vẻ mặt đầy kinh ngạc khi thấy một cái đầu lấp ló trông quen quen, không rõ mặt nhưng Hong Jisoo có thể phán đoán là một người nào đó mà anh vô cùng quen mặt

" Anh Jisoo có một chiếc xe cứu thương đậu ở trước cửa công ty " Lee Chan đứng bên cạnh nói với Hong Jisoo khiến anh nhíu mày, có ai bị thương nữa trong tòa nhà này sao? Vội bấm máy gọi cho Yoon Jeonghan nhưng nhận lại là một tiếng tút dài, người nhận tạm thời không bắt máy. Hong Jisoo nhìn màn hình điện thoại mà lo lắng, sau đó gọi thẳng cho Choi Seungcheol

" Trong công ty có ai bị thương à? "

" Ừ, lão đạo diễn Won Yangdong "

" Hả? Gì cơ? "

" Won Yangdong bị thân đèn ngủ đập vào đầu, nhìn vết đập thì có lẽ là do một đứa bé gái đập nhiều lần vào đầu dẫn đến mất nhiều máu, có thể là do đứa bé nhảy lầu kia làm, không biết lão ta có sao không nhưng tạm thời chúng ta rút lui " Choi Seungcheol giải thích ngắn gọn cho Hong Jisoo hiểu, đang định cúp máy thì tiếng Hong Jisoo vội vã vang lên

" Đứa bé nhảy lầu kia là Yoon Baejin, em họ của Jeonghan, vừa rồi tôi gọi cho Jeonghan không được "

" Jeonghan? Em họ? " Choi Seungcheol khó hiểu vì những lời Hong Jisoo vừa nói nhưng sau đó là một khoảng im lặng, Hong Jisoo đã cúp máy, nhưng câu cuối của Hong Jisoo khiến Choi Seungcheol ngờ vực, Yoon Jeonghan làm gì mà không nghe máy, cậu ấy tính âm mưu điều gì " Chà, lão Won Yangdong có vẻ sống tốt đấy "

Choi Seungcheol chẹp miệng nghĩ ngợi, hắn biết rõ bộ trưởng bộ công an như nào. Bố của Yoon Jeonghan cũng như gia đình ông chính là bất khả xâm phạm, một khi một thành viên dù là họ hàng trở thành nạn nhân của vụ án, đảm bảo mức phạt sẽ được đẩy lên cao nhất. Choi Seungcheol nghĩ đến cảnh tượng Won Yangdong bị dọa sợ sắp tới, dù lão đó là hung thủ hay như nào nhưng quyết không để hung thủ chết vì bị áp bức được. Thu dọn hiện trường rời đi, Choi Seungcheol quét mắt nhìn lần cuối, bỗng một tờ giấy rơi từ bàn đối diện giường đập vào mắt hắn

" Đơn chuyển nhượng cổ phần? " Choi Seungcheol khó hiểu nhìn tờ đơn, nhanh chóng tìm kiếm thêm vài tờ giấy khác xung quanh

" Anh đang tìm gì vậy anh Seungcheol? " Xu Minghao quay lại tìm người anh nãy giờ không rời đi, nhìn thấy Choi Seungcheol vẫn đang lục tìm thứ gì đó quanh phòng

" Không có gì, ta về thôi " Nhét vào túi quần tờ giấy vừa lục được, Choi Seungcheol rời đi cùng ánh mắt khó hiểu của Xu Minghao, cánh cửa phòng nghỉ của lão Won Yangdong đóng lại để lại đống ngổn ngang trong phòng làm việc của lão Won Yangdong

...

" Cậu là ai? " Jeon Wonwoo nghiêm giọng nhìn chàng trai trước mặt, trông cậu ta có vẻ là sinh viên với cặp kính dày, trên tay là cuốn sổ nhỏ kèm cây bút có vẻ cậu ta muốn ghi chép điều gì đó. Phải đây là người mà Jeon Wonwoo nhìn thấy khi vừa định quay về văn phòng, người này luôn thập thò ở đây, mặc dù đây là bệnh viện dành riêng cho các bệnh nhân của các vụ án, nhưng không ít người ngoài không phận sự giả người quen của các bệnh nhân vào để thu thập thông tin. Chàng trai trước mặt trông có vẻ là một sinh viên trẻ, bộ quần áo đơn giản kèm theo cái balo to ở đằng sau, khuôn mặt hoàn toàn được che bởi khẩu trang màu đen và cặp kính đen dày

" Dạ...em... " Khuôn mặt lộ rõ vẻ ấp úng càng làm Jeon Wonwoo nhướng mày không vừa ý, bộ dạng của cậu ta có đôi phần rụt rè như che giấu điều gì phía sau, cậu ta ngước lên nhìn Jeon Wonwoo liền nhanh chóng rụt cổ lại đầy sợ hãi như bản năng của loài rùa. Jeon Wonwoo thở dài, dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn cậu thiếu niên đang e dè nhìn mình

" Anh đừng nhìn chằm em như thế được không ạ? " Cậu thanh niên lên tiếng đẩy cẩn trọng, sau đó ngướng mắt lên nhìn Jeon Wonwoo, nhanh chóng cụp mắt xuống vì đôi mắt mèo sắc bén sau cặp kính mỏng, nét mặt viên cảnh sát đầy lạnh lùng nhìn cậu thanh niên, trông tựa như nếu cậu không nói thật thì tôi hoàn toàn xé tan xác cậu ra

" E...em là sinh viên trường báo chí, em đang làm đề án cuối năm, nên là "

" Tên? Tuổi? Chuyên ngành? Cậu tới đây tìm hiểu cái gì? Đi với ai? "

" Dạ " Cậu thanh niên ngơ ngác trước loạt câu hỏi của Jeon Wonwoo, trong khi Jeon Wonwoo thì âm thầm đánh giá hành tung bí ẩn của cậu thanh niên lạ mặt luôn thập thò gần phòng bệnh của mẹ con cô bé Shin Minheun

" Em tên là Won Yunbo, 24 tuổi, sinh viên năm cuối trường báo chí, chuyên ngành báo truyền hình, em muốn tìm hiểu về các bệnh nhân của bệnh viện B thuộc sở cảnh sát P, em đi một mình ạ " Cậu thanh niên thành thật khai báo, đứng nghiêm trang nhìn vị cảnh sát trước mặt đang tỏ vẻ nghi ngờ, nhanh chóng lấy từ trong túi giấy tờ tùy thân nào là căn cước công nhân và thẻ sinh viên của mình. Jeon Wonwoo nghi hoặc cầm lấy, nhanh chóng đối chiếu với cậu thanh niên trước mặt, nhìn họ tên của cậu mà thấy quen quen

" Bố mẹ cậu là ai? "

" Bố em là đạo diễn Won Yangdong, mẹ em là diễn viên Moon Selim, bố mẹ em ly hôn được 6 tháng rồi ạ " Dù không biết vị cảnh sát trước mặt định làm gì nhưng Won Yunbo vẫn thành thật khai báo, biết đâu cậu ta lại thu thập được gì thú vị chăng

" Ồ " Jeon Wonwoo nhướng mày nhìn cậu thanh niên trước mặt, có lẽ cậu ta không giống tính bố cậu ta, trông giống một cậu ngốc chơi bời, nhưng nhìn cậu ta thành thật như vậy có lẽ được dạy bảo khá tốt đó chứ " Cậu sống với bố hay mẹ? "

" Trước giờ em luôn sống với mẹ, bố em hay đi sớm về khuya nên nhà chỉ có hai mẹ con em, mấy năm trước mẹ em phát hiện bố không yêu mẹ nữa nên đề nghị ly hôn, bố em không đồng ý nên hai người cãi nhau trận lớn, cuối cùng chỉ dừng lại ở ly thân, từ đó em dọn ra ở với mẹ, còn bố thì từ đó không nói chuyện lần nào, nửa năm trước thì hai người quyết định ra tòa rồi ly hôn trong âm thầm, tránh giới báo chí ạ " Cậu thanh niên hơi khó xử nhìn Jeon Wonwoo khi kể chuyện gia đình mình, Jeon Wonwoo nhướng mày một hồi, sau đó suy tính điều gì đó một lúc lâu, đúng lúc Won Yunbo định lùi lại để lẻn đi thì Jeon Wonwoo ngẩng mặt lên khiến cậu ta giật thót

" Cậu có khi sẽ trong trường hợp đặc biệt đấy, ăn uống gì chưa? " Đột nhiên Jeon Wonwoo trở nên tốt tính khiến Won Yunbo hơi lo ngại nhưng sau đó cậu ta lắc đầu, sáng giờ mải tìm cách đột nhập vào bệnh viện nên cậu ta đã kịp cho gì vào bụng đâu cơ chứ

" Đi sang canteen, tôi mời, tiện muốn hỏi cậu vài điều " Jeon Wonwoo nắm cổ áo Won Yunbo mà kéo đi chưa kịp để cậu ta í ới điều gì, các cảnh sát ở đây đều bạo lực như vậy sao, nhưng dù sao anh ta cũng tốt tính mời cậu ăn cơm nên tạm xí xóa vậy

" Cậu đã bao giờ đến công ty bố cậu chưa? " Jeon Wonwoo ngả lưng vào ghế nhìn Won Yunbo đang ăn lấy ăn để như thế vừa trải qua nạn đói vậy

" Em đến được vài lần rồi, đều phục vụ cho ngành học của em cả " Won Yunbo miệng vẫn nhai nhưng nhanh nhảu trả lời, sau đó lại tiếp tục nhai nuốt, đồ ăn canteen sở cảnh sát cũng ngon đó chứ, tuy không phải mấy món sơn hào hải vị gì cho cam, nhưng ngon quá thể đáng

" Ăn xong đi, tôi sẽ tiếp tục hỏi cậu vài điều " Jeon Wonwoo rút tờ giấy gần đó đưa cho Won Yunbo, cậu ta nhận lấy rồi tiếp tục nốt phần ăn, trong khi đó điện thoại Jeon Wonwoo vang liên tục nhưng anh hoàn toàn không để tâm đến điều đó

...

" Anh ấy không nghe máy " Lee Chan nhìn phòng họp thiếu mỗi Yoon Jeonghan và Jeon Wonwoo đều trong tình trạng không kết nối mà thở dài, hai người họ đều không bắt máy điện thoại, gần như trong tình trạng mất kết nối với xã hội

" Chắc anh ấy vẫn đang ở tòa B cũng nên "

" Chúng ta họp trước, nhắn một tin, tí nữa hai người họ đọc được sẽ lên, bắt đầu cuộc họp " Choi Seungcheol quyết định, ngay sau đó bắt đầu cuộc họp tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com