Vụ án 3: Thần tượng nhí - Chương 8
Chương 22: Thần tượng nhí - 8
" Trước tiên, chúng ta nói về cô bé nhảy xuống từ phòng nghỉ của lão Won Yangdong, cô bé tên Yoon Baejin, 6 tuổi, là cháu gái của bộ trưởng Yoon thuộc bộ công an, một năm trước được chiêu mộ làm thực tập sinh, từ đó rất ít khi về nhà, theo những gì em tìm được từ phòng của lão Won thì có rất nhiều hồ sơ về các bé gái có tầm tuổi tương tự, chúng được bọc trong một cặp táp, đánh dấu số thứ tự và có tên của huấn luyện viên bên ngoài, của Yoon Baejin là huấn luyện viên Son Sunghyung, còn của Shin Minheun là huấn luyện viên Bae Gwiho " Kwon Soonyoung đẩy tập hồ sơ về phía Choi Seungcheol, sau đó lấy ra một bản danh sách mà cậu có được từ các huấn luyện viên khi lấy danh nghĩa là trợ lý mới của lão Won Yangdong, mục đích là để phục vụ cho các buổi phát sóng do lão mong muốn
" Trên người cô bé Yoon Baejin có nhiều vết thương chồng chéo khác nhau, mới nhất là vết cổ tay bị siết bởi lực của một người lớn, ngoài ra còn nhiều vết bị roi đánh, có nhiều vết chưa kịp lành đã chồng chéo thêm vết mới, em còn cảm thấy nó giống với những vết thương trên người cô bé Shin Minheun hôm nọ nữa, theo chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ, cô bé bị chấn động não nặng, phải phẫu thuật sau đó còn phải tùy vào ý chí của cô bé nữa, có thể rất lâu mới hồi phục, bố mẹ cô bé đã có mặt chỉ vài tiếng sau khi được thông báo nhưng có vẻ thời gian phẫu thuật sẽ rất lâu " Lee Jihoon đưa những bức ảnh có lời chẩn đoán của bác sĩ cũng như hình ảnh về những vết thương trên người Yoon Baejin, Kwon Soonyoung ngồi một bên mím chặt môi, vụ án này sẽ kết thúc sớm thôi, lúc đó cậu sẽ khiến lão Won vào tù mọt gông
" Về tình trạng của Won Yangdong, vết thương do phần thân của đèn ngủ gây ra, ban đầu bị chấn động não ở mức độ nhẹ do lực vô cùng bé của một đứa trẻ, sau đó là liên hoàn vết đập từ thân đèn ngủ gây ra khiến não bị chấn động mạnh cũng đang làm phẫu thuật để theo dõi, ít nhất hôn mê từ 5-7 ngày " Kwon Soonyoung đưa tờ báo cáo theo dõi tình hình của lão đạo diễn ra phía trước, sau đó lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ, thở hắt một hơi, tạm thời họ có khá nhiều thời gian trước khi lão kia tỉnh để có thể thu đủ bằng chứng tố cáo công ty phi pháp trá hình kia, cũng như vạch bộ mặt thật của lão Won Yangdong ra trước công chúng
" Em tìm thấy được một bài báo đã bị xóa một năm trước từ một người nhân viên cũ bị Won Yangdong đuổi việc, trong bài báo có chỉ đích danh những cổ đông đã dùng sức ép để chèn ép các cô bé đương tuổi nhỏ để phục vụ cho những hành động phi pháp, đỉnh điểm là không chỉ có một bài, trên dưới 20 bài báo tương tự, có bài còn có hẳn video được trích xuất từ camera, nhưng đều được xóa đi và ém dư luận " Lee Seokmin xoay màn hình laptop cho mọi người xem, đây là những bài báo đã bị nhân viên công ty của lão ẩn đi một năm về trước, chủ yếu đều là những chỉ trích về việc huấn luyện thực tập sinh cũng như mặt trái của nó. Nếu như không đào sâu vào vụ án này, có khi toàn đội bọn họ cũng không ngờ vị đạo diễn cực kì tài năng kia lại có thể làm ra loại chuyện này, nhưng theo càng lâu họ càng chắc chắn lão già này không được bình thường
" Hơn nữa, trong tất cả các camera có trong tòa nhà, tất cả đều được ghi lại cảnh các huấn luyện viên bạo hành các thực tập sinh, có một số bé chống trả thì nhanh chóng bị đưa cho các cổ đông để trừng phạt, đúng như báo viết, việc trừng phạt chính là quấy rối tình dục, nếu như đứa bé không thuận theo sẽ bị đánh cho đến ngất đi, khi tỉnh dậy thì tiếp tục tập luyện, cũng nhờ cái kiểu huấn luyện này không ít bé thoát ra ngoài đã có tâm lý không bình thường, hơn nữa có những nhân viên cũ còn nói rằng việc tử tự trong công ty đến từ các thực tập sinh không phải điều mới, chứng tỏ chế độ này đã có từ lâu " Boo Seungkwan chỉ vào những bức ảnh ghi rõ hình ảnh bạo hành từ các huấn luyện viên nam, nếu như gặp mấy người họ ở ngoài có khi Boo Seungkwan cũng không nghĩ rằng mấy tên này lại tàn ác đến vậy
" Nếu vậy, mấy người họ giải thích thế nào với người nhà các nạn nhân khi con của họ tự tử? " Wen Junhui khó hiểu nhìn số lượng nạn nhân tự tử trong công ty không phải ít, trong phần trong số đó đã không qua khỏi, những người còn lại thì sống trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh
" Trong báo không nói rõ nhưng em nghĩ họ chắc lấp liếm cho qua kiểu như là người đó uống thuốc quá liều hay như một căn bệnh nào đó tái phát chẳng hạn, có một số người có ghi chép là sốc phản vệ hoặc dị ứng, nói chung họ có những câu giải thích để làm xoa dịu gia đình nạn nhân " Boo Seungkwan giải thích, sau đó chỉ vào một hồ sơ bệnh án của một nạn nhân nhỏ tuổi mà cậu tìm ra khi Kwon Soonyoung gửi một danh sách các thực tập sinh được đánh dấu đỏ, đúng hơn là danh sách của các thực tập sinh không thể tiếp tục tập luyện do tử tự hoặc nửa mê nửa tỉnh trong bệnh viện
Choi Seungcheol nhíu mày nhìn danh sách nạn nhân vô cùng nhiều, vậy mà suốt những năm qua không ai hay biết về chuyện này. Chứng tỏ rằng lão Won Yangdong che giấu rất tốt, lão ta không chỉ che giấu tình trạng nạn nhân mà còn qua mắt các phụ huynh về tình trạng của con họ. Nhưng có điều Choi Seungcheol không hiểu, thực sự không một phụ huynh nào phát tác ra vấn đề này hay sao? Hay thực sự chỉ phát hiện khi mà con của họ được trả về
" Seokmin, anh nhờ chú một chuyện, tra hộ anh phòng 7.02 tầng 7 tòa công ty lão Won Yangdong là của ai " Choi Seungcheol lên tiếng nói câu gần như không liên quan gì đến vụ án khiến toàn đội trong phòng họp trở nên khó hiểu
" Là phòng của phó giám đốc Won Yongpal, em trai lão Won Yangdong, mà có chuyện gì không anh? " Lee Seokmin khó hiểu nhìn Choi Seungcheol, thậm chí còn cảm thấy vô cùng khó hiểu với câu nhờ vả của vị đội trưởng
" Trước khi vào phòng lão Won Yangdong, anh thấy một bóng dáng tương đương với một người đàn ông chạy ra từ phòng của phó giám đốc, anh không rõ là ai vì cậu ta che mặt khá kĩ, nhưng nhìn kĩ thì có thể thấy được dáng người cậu ta khá bé, không quá cao, hơn nữa trông rất vội vàng như nhìn thấy hoặc hành động gì đó rất mờ ám " Choi Seungcheol giải thích, tay trái gõ từng ngón lên mặt bàn nhìn mọi người đang im lặng nhìn nhau " Hơn nữa giờ nghĩ lại, trông cậu ta rất giống Yoon Jeonghan "
" Gọi tôi à? " Cánh cửa phòng họp bất ngờ mở toang ra, bóng dáng vị pháp y thiên tài của toàn đội, điều đặc biệt hơn là phía sau còn có một bóng dáng cục mịch trông rất quen mắt
" Tôi mang một nhân chứng đến cho mọi người này, giới thiệu đi " Yoon Jeonghan túm cổ người phía sau lên đằng trước, vẻ mặt khúm núm của hắn khiến toàn đội khó hiểu vô cùng
" Won Yangdong? " Hong Jisoo khó hiểu, chẳng phải lão Won Yangdong đang trong bệnh viện sao? Sao lại ở đây cơ chứ?
" Không, tôi là Won Yongpal, phó giám đốc " Won Yongpal khúm núm trước đội điều tra, đặc biệt là vô cùng sợ hãi trước con ác ma mang tên thiên tài pháp y Yoon Jeonghan
" Nhưng mà ông ta thì... " Lee Seokmin hơi nghi ngờ nhìn nhân chứng mà Yoon Jeonghan đem về
" Tôi là em trai cùng cha khác mẹ với anh Yangdong, trước giờ anh ấy luôn không thích tôi, đem tôi làm phó giám đốc cũng chỉ để đổ tội cho tôi, nhưng mà các anh cảnh sát tôi thực sự không biết gì cả " Won Yongpal sợ hãi đến lúng túng khi đối mặt với những gương mặt đang hoang mang nhìn nhau
" Đưa ông ấy vào phòng thẩm vấn bên kia, chúng ta sẽ nói chuyện sâu hơn " Choi Seungcheol đứng dậy đi ra ngoài, đồng loạt Kim Mingyu cùng Wen Junhui đứng kẹp hai bên Won Yongpal đưa ông ta vào phòng thẩm vấn đằng sau khu tiếp khách
Phòng thẩm vấn tương đối rộng với độc nhất một cái bàn chữ nhật to được đặt chính giữa phòng. Điều đặc biệt là căn phòng được đặt một chiếc gương cỡ lớn sát với cửa ra vào, đây là gương một chiều tiện để cho các quan sát viên theo dõi nhất cử nhất động của nghi phạm, nhân chứng. Đằng sau tấm gương chính là phòng quan sát, với các thiết bị máy móc được kết nối với phòng thẩm vấn để dễ dàng nói chuyện với cảnh sát thẩm vấn và nghi phạm. Bên phòng thẩm vấn, Hong Jisoo ngồi đối diện với Won Yongpal đang khép nép, bản thân là người bình tĩnh nhất trong toàn đội, không mang nét đáng sợ như các thành viên khác nên trọng trách thẩm vấn được đặt trên vai Hong Jisoo. Anh máy móc nhìn tờ báo cáo trước mặt rồi nhìn người đàn ông vẫn sợ hãi kể cả khi trong phòng chỉ có hai người đối diện nhau, chắc ông ta cũng biết sau tấm gương ở sau lưng anh có nguyên một đội cảnh sát đang chực chờ
" Won Yongpal, tôi là Hong Jisoo, bây giờ tôi sẽ phụ trách thẩm vấn ông, mong ông đưa ra lời khai chính xác, trung thực " Hong Jisoo với giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Won Yongpal ở phía đối diện cũng gật đầu đồng ý
Ở phía phòng quan sát, những vị cảnh sát còn lại hoàn toàn chăm chú vào nhất cử nhất động của vị phó giám đốc trong phòng thẩm vấn. Có lẽ do phận là con vợ lẽ nên Won Yongpal không hề có vẻ mặt tự tin như Won Yangdong, ông ta luôn khép nép sợ hãi như làm điều gì sai trái, khác hoàn toàn với Won Yangdong không sợ bất cứ điều gì
" Trông ông ta không giống kiểu người sẽ gian dối cho lắm " Boo Seungkwan nhíu mày nhìn biểu hiện của Won Yongpal, trông ông ta đã thả lỏng khá nhiều so với vừa nãy
" Trông có vẻ vậy, có lẽ là con vợ thứ hai nên trong gia đình từ nhỏ đã tạo nên bản chất nhút nhát sợ sệt của ông ta, hơn nữa chắc ông ta đã sống dưới ánh nhìn của mẹ con lão Won Yangdong quá lâu nên thành như bây giờ, quá nhút nhát và luôn khép nép " Yoon Jeonghan nhướng mày nhận xét, nhớ lại cảnh tượng anh ập vào phòng Won Yongpal nhằm điều tra, ban đầu ông ta trông khá hoảng loạn, nhưng nhanh chóng giữ được bình tĩnh. Không cái vẻ mặt nhanh chóng bình tĩnh đó không giống người bị áp bức lâu dài lắm, giống người biết trước tất cả, sắp xếp mọi thứ theo chiều hướng mọi chuyện và hưởng lợi sau cùng
" Mà sao anh lại bắt được ông ta để đem về đây vậy, bọn em gọi anh mãi không được " Lee Chan thắc mắc nhìn Yoon Jeonghan chăm chú quan sát Won Yongpal hơn vừa nãy
" Anh thấy ông ta lén lút lên phòng lão Won Yangdong nên bám đuôi theo, hơn nữa lúc anh đang lục lọi phòng ông ta thì bị bắt gặp, quýnh quá nên anh khai luôn là cảnh sát " Yoon Jeonghan cười trừ gãi đầu kể lại, ban đầu anh chỉ định theo dõi hành tung của ông ta do sự chỉ dẫn của Kim Taehyung, sau đó thấy ông ta cũng thuộc diện khả nghi khi là em trai của lão Won Yangdong nên tò mò mà đột nhập vào phòng ông ta, một lúc sau thì ông ta trở về và bị bắt gặp
" Vậy cái bóng đen chạy từ phòng ông ta lúc 2 giờ là của cậu à? " Choi Seungcheol ngồi ở ghế gần đấy lên tiếng hỏi, nghĩ lại cái bóng dáng đó cũng giống Yoon Jeonghan lắm đó chứ
" 2 giờ hả? Lúc đó tôi vẫn đang ở phòng Kim Taehyung mà, khoảng 2 giờ 30 mới ra ngoài thì phát hiện ông ta lén lút, hơn nữa điện thoại cũng để quên ở phòng Kim Taehyung luôn, đến lúc tôi quay lại phòng lấy điện thoại thì phát hiện nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn họp thì mới đem ông ta về đây " Yoon Jeonghan nhún vai giải thích, nhưng vẻ mặt chột dạ của anh khi bị hỏi đến khiến Choi Seungcheol nhíu mày hơi nghi ngờ nhưng nhanh chóng bỏ qua
" Cảm ơn ông đã hợp tác Won Yongpal, những lời nói của ông lúc nãy sẽ được lưu lại làm bằng chứng cho vụ án, hiện tại chúng tôi chưa thể thả ông ngay được, nên không biết ông còn công việc nào không? " Hong Jisoo khép cuốn sổ ghi chép rồi thu dọn tờ báo cáo, nhìn Won Yongpal mà hỏi
" Tôi không "
" Vậy phiền ông ở lại sở cảnh sát cho đến khi vụ án kết thúc, cảm ơn ông đã hợp tác Won Yongpal "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com