I
⚠️: Flower shop AU, OOC
i.
Năm giờ ba mươi phút sáng.
Cửa tiệm bật mở, chuông gió kêu leng keng và Sasori - phớt lờ tấm biển in chữ [CLOSE] trước tiệm mà xông thẳng vào trong, đứng ngay trên phần sàn cô vừa lau qua.
"Dạy tôi cách cắt hoa đi."
Suýt chút nữa Konan đã không tự chủ mà làm rơi cây kéo trên tay.
Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn quan tâm thứ gì đó ngoài gỗ - đến mức chịu khó mò tới đây từ lúc sương sớm còn chưa tan hết. Nén lại sự khó hiểu, Konan chầm chậm lên tiếng:
"Sao vậy? Chán đục đẽo gỗ rồi hả?"
Nhíu mày, hắn liền chỉnh lại câu nói của cô:
"Không phải chán, là muốn học cái mới."
"Học là tính phí đấy."
"Tôi không thiếu tiền."
Thở hắt một hơi, Konan ra hiệu bảo hắn lại gần, song ánh mắt lại dán chặt vào tay ai đó đang vân vê mấy tán lá của chậu cây gần cửa.
"Đừng có vặt lá cây cảnh của tôi."
"Muốn kiểm tra xem thật hay giả thôi." Hắn nhún vai, tiến sát lại chỗ cô.
Khi Sasori tiến lại gần, mùi gỗ thoang thoảng trên người nọ bấy giờ mới xộc thẳng vào mũi cô. Chẳng quá nồng, chỉ là khác biệt hơn so với hương hoa cô thường ngửi mỗi ngày.
Cô không nói, hắn không hỏi, một khoảng lặng nhỏ trôi qua cho đến khi Konan tìm thấy cặp kéo thứ hai phía sau quầy, nhẹ nhàng đặt lên tay người đối diện.
"Chọn dao hoặc kéo đủ sắc, tỉa bớt lá thừa, cắt theo góc bốn mươi lăm độ, tránh cắt ngang." Konan nói, tay cắt mẫu một cành hoa hồng, tiện thể đặt vào lọ thủy tinh bên cạnh. "Như này hoa sẽ hút nước tốt hơn, với cành hoa cũng ít bị đè hơn khi đặt trong lọ."
"Anh hiểu ý tôi không?"
Konan ngẩng đầu lên, mong rằng Sasori - học viên duy nhất (một cách tự nguyện) của cô có thể đọng lại được gì đó trong đầu.
"..Ừ hử."
Hy vọng bé xíu của Konan tắt ngúm ngay khi cô thấy gương mặt có chút nghệch ra của Sasori.
Konan bắt đầu cảm thấy hối hận khi đồng ý dạy hắn cách cắt hoa.
Thôi thì thực hành vẫn tốt hơn lý thuyết.
"Anh cắt thử một cành là hiểu ngay ấy mà."
Sasori nhìn cành hồng mới được rửa sạch và tỉa bớt lá thừa trong tay, lơ đãng miết đi vài giọt nước li ti vẫn còn đọng lại trên cánh hoa, rồi lại nhìn sang Konan - người hình như còn sốt ruột hơn cả hắn.
Lời Konan nói hắn hiểu sơ bộ, dù sao mấy cái này cũng chẳng làm khó được hắn.
Chỉ cần cắt góc bốn mươi lăm độ là được, dễ hơn ăn kẹo.
Ngay khi phần cành thừa chạm mặt sàn cũng là lúc Konan lên tiếng:
"...Anh cắt bị lố rồi."
"Tôi cắt giống cô rồi còn gì?"
"Đúng góc nhưng cành ngắn quá rồi."
Để tránh cho người trước mặt tiếp tục phản bác, Konan liền cầm lấy cành mà cô cắt lúc nãy, giơ lên so sánh với cành mà Sasori cắt như một minh chứng cho lời nhận xét của mình.
Miệng mở ra rồi lại khép lại, Sasori cẩn thận quan sát lấy hai nhành hoa trước mặt, rồi chậm chạp đảo mắt sang chồng cành được xếp gọn gàng bên cạnh chân Konan.
"..Đưa tôi cành khác."
Góc cắt rất chuẩn nhưng lại không căn được điểm cắt phù hợp, đó là kết luận của cô sau ba mươi phút nhìn Sasori cố chấp cắt thêm chục cành nữa. Cành dài là những cành cô có thể sửa, còn những cành ngắn quá thì thực sự chỉ có nước bỏ đi.
Mà cũng không nhất thiết phải bỏ đi.
Qua lớp kính trong suốt, Konan có thể nhìn thấy sân vườn nhà mình - đối diện với nơi cô đang đứng và chẳng có gì ngoài cỏ dại. Từng đó cũng đủ để người khác phải bất ngờ khi biết cô là chủ một tiệm hoa.
"Với cái sân như vậy thì tỉ lệ người đoán trúng việc làm của cô phải gần chạm đến không." Sasori cười cợt, trên tay hắn là thành phẩm sau một buổi sớm vật lộn.
Tiếng kéo dừng sớm hơn dự kiến khiến Konan thoáng chút bối rối. Cô đã nghĩ tới viễn cảnh Sasori vì không chấp nhận thất bại mà đóng cọc ở tiệm cho đến khi cắt được mới thôi. Nhưng như này cũng tốt, cô không cần phải tốn thời gian giải thích cho khách hàng tại sao trong góc tiệm lại xuất hiện thêm một cái đầu màu đỏ.
"Không cắt nữa hả?"
"Cắt nữa sợ cô lỗ vốn."
Nhận ra sắp đến giờ mở cửa, Sasori vừa nói, vừa dúi hết đống của nợ trên tay hắn qua cho cô rồi ngang nhiên quay gót ra khỏi tiệm hoa, song vẫn không quên nói vọng lại:
"Sáng mai tôi quay lại, tiền nong sẽ trả khi nào tôi cắt được hoa."
Mặc cho việc là hàng xóm lâu năm, Konan vẫn không tài nào quen được với những chuỗi hành động đầy ngẫu hứng của Sasori.
Còn về phần mấy nhành hồng nham nhở trong tay, Konan đặt tạm chúng vào một chiếc lọ, đổ một chút nước để duy trì sự sống rồi để ở phía sau quầy thu ngân.
Cuối ngày cô sẽ đem chúng về trồng trong sân vườn, trong bồn hoa đầy cỏ dại của cô.
ii.
Hôm sau, vẫn là khung giờ đó, Sasori lại một lần nữa xông vào cửa tiệm mà không báo trước.
Nghĩ rằng người kia đằng nào cũng 'tự nhiên như ở nhà' mà vơ lấy cây kéo đặt trên bàn, Konan không buồn quay đầu lại, tiếp tục chăm chăm vào việc của cô.
Hầu hết thời gian trước khi mở tiệm thường rất rảnh, nhưng riêng hôm nay thì không. Khách quen của cô đặt trước ba lẵng hoa từ tối hôm qua, hẹn sáu rưỡi sẽ ghé lấy, cộng thêm sáng này cô dậy muộn hơn bình thường nên cũng chẳng dư dả thời gian mà để ý xung quanh. Làm dở đến lẵng thứ ba mà vẫn không nghe thấy tiếng kéo, Konan bất chợt khựng lại. Tiếng chuông gió vang lên lần cuối là lúc cô vừa hoàn thiện xong lẵng hoa thứ hai, khoảng cách từ cửa chính đến trong này cũng không thể lâu như thế được.
Hay là khách tới sớm?
Konan đã chuẩn bị sẵn trong đầu một loạt câu trả lời đủ thể loại phòng khi bị hỏi cung và thật may mắn làm sao lúc cô quay đầu lại thì chẳng có vị khách nào ở đây cả. Chỉ có một Sasori đứng như trời trồng ở phía sau cô.
Thấy người con gái trước mặt xoay người lại, Sasori lúc này mới bắt đầu động đậy.
"Sao lại mang về trồng?"
"Hả?"
Sợ Konan lần nữa không hiểu ý mình, Sasori đưa tay lên, chỉ về phía sân vườn nhà cô.
"Ý tôi là mấy cái hôm qua ấy, sao không bỏ đi mà cầm về trồng làm gì?"
"Bỏ đi tôi xót."
Xót tiền, với một phần cô thấy bỏ đi thế thì phí. Mà vừa hay bồn hoa trong sân vườn cô vẫn còn trống nên trồng luôn.
Xấu đẹp gì không quan trọng, nếu sống được thì cô chăm tiếp, còn không thì thôi.
Nghe được câu trả lời cũng như tận mắt nhìn thấy sản phẩm lỗi của mình nằm trong bồn hoa nhà cô. Sasori bỗng lóe lên một ý tưởng, hắn không làm phiền cô nữa, bắt đầu cầm lấy kéo rồi ngồi lẳng lặng ở bàn.
Thời điểm Sasori rời đi cũng là lúc Konan tá hỏa nhận ra hôm nay hắn cắt hỏng nhiều gấp đôi hôm trước. Cô cố tìm một vài lý do để hợp lý hóa hành động của hắn, như là kéo cùn (cô vừa thay mới lại toàn bộ kéo), chỗ ngồi không hợp phong thủy, hoặc có lẽ là do cô bắt hắn đợi nên bị trả đũa.
Chẳng thể hiểu nổi.
Từ bỏ việc cố gắng tìm lời giải cho một câu hỏi không tên, Konan - giống như hôm qua, lặp lại chuỗi hành động tương tự cho những cành hỏng mới, rồi chúng lại được đem về trồng tại sân nhà cô vào cuối ngày.
Sasori cắt càng ngày càng lên tay, cành nào cành nấy đều tăm tắp, đến mức Konan bắt đầu nghĩ tới việc gạ gẫm hắn ta làm việc bán thời gian ở đây. Nhưng không hiểu sao với kỹ năng tốt như thế, luôn xuất hiện những cành hỏng. Chúng giảm dần theo thời gian, nhưng tuyệt nhiên không biến mất, ngay cả trong những mẻ đẹp nhất của Sasori. Còn cô thì vẫn vậy, vẫn gom lại những cành cắt hỏng rồi trồng trong sân vườn.
Vì chúng vẫn sống nên cô mới duy trì thói quen này lâu đến vậy. Đẹp không? Không, nhưng sống được đã là quá đủ rồi.
iii.
Một ngày nọ, Sasori bỗng dưng không tới nữa.
Và trùng hợp thay, lúc ấy bồn hoa cô đã hết chỗ để trồng.
Lúc này cô mới chợt nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com