Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

"Yêu ơi chị về chưa"

"Vậy là mình thành đôi rồi đúng không?"

"Em đã vui lắm ấy, em đã mong chờ rất nhiều. Em yêu chị bé nhiều lắm nên chị bé cũng yêu thương em nha"

Màn hình điện thoại sáng lên, Yn tay vẫn cầm chặt điện thoại, tim đập nhanh đến khó thở. Mặt cô đỏ ửng ngại ngùng. Chuyện gì đã xảy ra?

---3 tiếng trước----

Khi giờ tan ca đến gần, yn ngồi soạn từng loại trang phục cho các thành viên. Cô ghi chú từng lỗi trang phục và các chi tiết cần chỉnh sửa chăm chú. Từ sau lưng cô cảm giác có người tiến lại gần, mùi dầu gội bạc hà thơm mát dịu nhẹ quen thuộc cùng nước hoa gỗ tuyết tùng tinh tế luôn làm người ta cảm thấy thư giãn mỗi lần trải qua một ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Cô đã biết người ấy là ai từ khi họ bước vào căn phòng này, chỉ khẽ hỏi


- Seonghyeon hả? Em có chuyện gì tìm chị sao?

Cậu hơi bất ngờ vì chị thậm chí còn chưa quay lại nhìn mình mà đã biết là ai rồi. Cậu bật cười, tay cầm chai nước dúi vào tay nhỏ của chị. Rồi cô vừa quay lại cậu đã ôm chầm lấy cô, hơi nóng khẽ phả vào cổ cô làm Yn có chút giật mình. Bàn tay Seonghyeon siết nhẹ lấy eo của cô, ôm chặt mãi không rời. 

Được một lúc cậu ngước lên nhìn cô, ôi cái măt cún long lanh ấy... Cậu lấy tay vuốt nhẹ tóc mái em lên vành tai còn đang đỏ ửng nhỏ giọng thầm thì.

- Chút nữa tan làm chị chờ em rồi chúng ta cùng đi ăn nhé, em có chuyện muốn nói

" Chuyện muốn nói" chuyện mà ai cũng hiểu là chuyện gì.

____Tan làm____

Hôm nay trời có hơi sương, không khí ấm áp khi gần hết xuân tràn vào từng ngóc ngách cơ thể. Ở phía bên kia cánh cửa là cậu thanh niên đứng tựa người, tai còn đeo airpod. Áo sọc kẻ xanh lam, tay đút túi quần. Sao nhìn đúng kiểu trẻ tuổi nhưng mà nó trưởng thành sao á ta? Yn bước tới gần, tay còn cầm một túi bánh nhỏ. Thấy chị là mắt cậu sáng lên, hớn hở tháo tai nghe rồi chạy lại phía chị.

- Nay mình đi ăn thịt nướng nhé, em biết một quán này ngon ơi là ngon luôn 

Seonghyeon nói xong đã chìa tay ra như một phản xạ.Yn nhìn bàn tay đó vài giây, rồi mới đặt nhẹ tay mình lên.Cậu kéo chị đi qua đoạn hành lang dài, vừa đi vừa líu ríu kể chuyện tập hôm nay.

Trông cậu vui lắm.
Vui đến mức... chính chị cũng thấy tim mình mềm ra.

(...) 

Quán thịt nướng nhỏ nằm gọn trong con ngõ, tiếng nhạc pop nhẹ nhàng vang lên cùng tiếng xì xèo và mùi thơm nức mũi của thịt nướng làm bụng cô cồn cào. Seonghyeon chỉ kéo chị vào bàn ở góc quán, vừa ngồi xuống em đã lau đũa lau thìa rồi lại lấy nước cho chị rồi... Nhìn như kiểu hẹn hò thật sự vậy. Từ lúc ngồi xuống đến lúc đứng dậy, Seonghyeon hầu như chỉ chăm gắp đồ ăn cho yn

- Chị ăn đi, miếng này chín vừa ngon lắm

- Đây, ăn thêm đi. Nhìn chị gầy em xót lắm ý

Yn chỉ biết cười, vừa thương vừa buồn cười. Cái cách cậu quan tâm nhẹ nhàng như người yêu lâu năm nhưng lại ngượng như lần đầu hẹn hò.

Ăn xong, hai người đi bộ ra khỏi quán. Trời tối nhẹ, gió mát, đường nhỏ vắng như chỉ còn hai người.Seonghyeon đút tay vào túi áo, cứ đi cạnh yn, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn, rõ ràng muốn nói gì mà cứ im.Đi thêm một đoạn, đến một khúc cua nhỏ dẫn ra đường lớn. Ở đó có một khoảng tường khuất, ánh đèn vàng hắt xuống nhẹ. Cô dừng lại, kéo nhẹ tay áo cậu

- Em nói có chuyện muốn nói với chị mà đúng không...?

Cậu lặng thing nhưng vành tai lại đỏ ửng lên bất thường.

"Hửm? Ngại à? nói gì mà ngại vậy..."

- Yn noona... thật ra thì chị biết không.Mấy hôm nay... em sợ chị né em lắm. Mỗi lần chị biến mất, tim em kiểu... muốn rớt luôn xuống đất ấy. Chị cũng là lí do mỗi ngày mệt mỏi của em đều tan biến hết.

Em thích chị lắm, thích chị kiểu đặc biệt ấy. Em đã nhận thấy cách chị luôn đặc biệt trong tim em rồi. Liệu em và chị có thể đi xa hơn mức đồng nghiệp không? Em chỉ muốn nói ra thôi...

Bàn tay cậu run rẩy nắm chặt lấy tay em, mắt thì long lanh như kiểu sắp khóc vậy.

- Nhưng Seonghyeon à...Em là idol mà, em không sợ lộ ra sự nghiệp em sẽ có vấn đề khi ở bên chị sao?

Cậu cắn môi, khẽ thở dài.

- Nhưng mà sự nghiệp là ước mơ của em, chị cũng là ước mơ của em mà... Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chúng mình. Chị cho em một cơ hội nhé Yn ơi...

- Chị...Chị..

Cô quay mặt đi, mắt đã hơi ướt rồi. Seonghyeon thấy chị quay đi tưởng rằng chị không đồng ý, cậu rơm rớm cúi gằm mặt thở dài đều.

- Thôi, em tôn trọng quyết định của chị... Chị khô-

- Chị đồng ý

- Chị đồng ý hả,vậy thôi. HẢ! CHỊ ĐỒNG Ý Á! ÁHHHHHHH

Em yêu Yn nhiều lắm huhu. Cảm ơn chị vì đã cho em cơ hội được chăm sóc chị nhé ><

Em nhảy cẫng lên rồi vòng tay qua vai chị, ôm lấy chị thật chạy. Mùi bạc hà còn vương trên áo cùng cái ôm ấp ám làm Yn như bị cuốn theo. Cô cũng vòng tay ôm lại cậu, nhẹ tay xoa lưng cho cậu. Vậy là từ này duyên của họ đã được định đoạt bằng "danh phận" này. Giọt nước ấm khẽ chảy xuống từ khóe mắt, chẳng phải vì buồn hay gì mà là sự hạnh phúc khi tới được với người mình thương. 

Rồi em hạ thấp đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má chị. Đủ nhẹ nhưng cũng như quả tạ kéo trái tim chị xuống rồi. Vừa kịp nhận ra sau khoảng thời gian đứng hình thì mặt đã đỏ rồi, cả gương mặt cô nóng ran môi thì cứ mấp máy mãi không lên lời

- E..Em làm gì thế hả!

Cậu nhìn cô ngại ngùng mà đỏ ửng mặt, người cũng nóng ran mà cười nhếch mép một cái

"Dễ thương thật đó"

- Là vì chị đồng ý mò, em chỉ làm đúng bổn phận của bạn trai chịu thui~

Rồi Seonghyeon cầm lấy tay của cô, đan từng ngón tay của mình rồi nắm chặt lại. Cùng cô bước dạo thật chậm trên đường về nhà.

Tối ấy sao mà nó trôi qua thật nhanh như một mảnh kí ức nhỏ mong manh nhưng đầy nghị lực luôn cố lưu giữ lại trong kí ức của hai đứa. Cái ngày mà họ cho nhau danh phận cũng là ngày mở ra con đường ngọt ngào đầy hoa của chị đồng nghiệp và cậu em idol.

Mong rằng họ luôn là những điểm tựa vững chắc cho nhau.Mong rằng mỗi lần nhớ về người kia luôn là bến đỗ bình yên mà luôn đợi mình trở về.

Sau khi em và chị đến với nhau, thế giới trở nên ngọt ngào lạ thường. Không còn là phòng thay đồ hay hậu trường mọi khi vì nơi nào cũng đầy ắp kỉ niệm của hai ta. Cách ta chữa lành từng vết thương thay cho lời yêu thương ngọt ngào cũng đủ gọi là tình yêu. Em giờ đã là một idol tỏa sáng trên sân khấu rồi, còn chị vẫn là chị stylist luôn ở cạnh em lúc em cần. Họ luôn tự hào về nhau từ những điểm nhỏ nhất. Mong rằng họ luôn yêu thương nhau vậy nhé

"Đằng sau ánh đèn sân khấu, vẫn là chị, người thương của em đó thôi"

_______________________________

Thì là hết rồi nma tui định viết thêm daily á mí bà. Tại sắp tới cũng thi nên tui tranh thủ end nhanh dù nó có hơi lủng củng một chút. Nếu mí bà thích thì cmt tui viết thêm chap daily nữa nheng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com