Ôm
RCM nghe nhạc khi đọc nha, t thấy nhạc khá hay nên t cho vô nè <3
- Chị y/n à, rảnh không? Xuống gặp em chút nha.
- Hửm? chị đang bận tí. Hôm khác em qua được không
- Em chỉ thông báo thôi. Xuống đi, em đợi.
(...)
Đang nấu dở đồ ăn đêm thì điện thoại bạn sáng lên. Tin nhắn từ tên danh bạ "má lúm nhỏ" hiện lên.Bất ngờ thật, ai lại gặp mặt vào giờ khuya thế này cơ chứ. Nhóc Seonghyeon có vẻ không biết mệt là gì.
"Cái gì mà chỉ thông báo cơ. Nhóc con này hay thật.."
Cô khoác vội chiếc cardigan mỏng vì bên trong vẫn là bộ pijama con thỏ hồng. Tóc vẫn còn hơi ẩm vì vừa gội... Mùi của đường phố sau cơn mưa dễ chịu như muốn xoa dịu tâm hồn.
Bước ra ban công nhỏ, ngước xuống
Seonghyeon đang đứng đó với chiếc hoodie xanh than phủ nửa người, tay đút túi áo, mái tóc hơi ướt, ánh mắt cứ ngước lên tầng hai.
(ẢNH MINH HỌA THÔI:))
Cô thở dài, vội chạy xuống.Vừa đẩy cánh cửa căn hộ nhỏ ra thì gió lạnh lùa vào, khẽ thổi tung vài sợi tóc con trước trán.
Vừa nhìn thấy yn liền mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự mệt mỏi...Chắc là hôm nay là ngày bận rộn với em lắm.
- Sao em lại tới đây giờ này - Cô thở ra một hơi khói lạnh, kéo tay áo xuống cho bớt lạnh.
- Em đi bộ về kí túc xá thì có qua đây. . . Tự dưng thấy nhớ chị nên ghé vào thôi, không được hả?
- Ở đây với em dù chỉ một chút thôi nhé?
Yn chưa kịp đáp, cậu tiến lại gần nhìn cô
Cái ôm ấm áp từ đối phương chợt làm cô cứng người, tay buông thõng chưa biết nên đặt đâu. Ôm chẳng đủ chặt chỉ khẽ siết lấy eo cô. Cằm tựa nhẹ lên bờ vai, lặng im chẳng nói gì. Hơi thở nóng rực của cậu phả vào làn da yn làm cô khẽ rùng mình.
- Seonghyeon à...
- Em nhớ chị. Chị đứng yên như vậy một lúc được không?
Không khí chợt lặng đi. Tiếng xe xa xa hòa trong hơi gió đêm mát lạnh, mùi mưa còn đọng lại trên phố, và hơi ấm nơi ngực khiến cô như quên mất mình nên phản ứng thế nào.
Cô cũng khẽ đưa tay mình lên xoa lưng cho cậu. Nhẹ xoa vuốt như dỗ dành một đứa trẻ. Mùi nước hoa bạc hà và gỗ tuyết tùng vẫn còn vương trên cổ áo cậu. Vừa dễ chịu vừa bình yên
- Hôm nay em có nhiều việc phải làm lắm... Anh James bắt tụi em ở lại tập muộn ơi là muộn luôn. Đôi khi em cũng thấy lo lắm, anh ý nói em lâu thuộc vũ đạo nhất nhóm nên không được chủ quan.
Lúc đấy em chỉ thấy nhớ chị thôi, muốn gặp rồi ôm chị thật lâu thế này.
- Ừm không sao đâu Hyeonie của chị giỏi thế này cơ mà...Có lẽ hôm nay của em đã rất mệt mỏi rồi nhỉ.
- Thật ra. Nhìn thấy chị thế này là em thấy hết mệt luôn đấy, chị tin không? Chị là liều thuốc tốt nhất cho sự mệt mỏi của em mà.
Cảm giác mặt cô đã nóng rát từ bao giờ. Chắc là bây giờ nhìn cô nhìn trái cà chua rồi
Cô bật cười, khẽ đánh vào lưng em.
- Nào có thôi đi không hả? Từ bao giờ mà nhóc học mấy câu sến sến như này thế
- Chị cứ đánh đi, miễn chị đánh là được. Đánh nhiêu cái cũng hỏng thấy đau á.
Cái ôm ấm áp đủ xua tan đi ngày mệt mỏi của cả hai. Seonghyeon thả lỏng tay, quay xuống nhìn cô mỉm cười khẽ.
Dù nhìn bình tĩnh vậy nhưng vành tai cậu đã đỏ ửng rồi. Rồi cậu rút ra trong túi áo hoodie là hộp sữa dâu nhỏ. Đặt vào bàn tay yn như một thói quen đã lâu.
- Em mua cho chị đấy, nhớ uống nhé.
Vẫn là ánh mắt ấy, sự quan tâm ấy và cái dịu dàng của cậu luôn làm trái tim yn tan chảy. Thật sự chỉ muốn ôm cậu chặt thật chặt để cậu không đi mất mà thôi.
- Thôi về đi nhóc ngốc, mai lại bị quản lý mắng thì phải chịu đấy nhá!?
- Em biết rùi mò. Bây giờ em về lun ý không phải để chị lo đâu!
Với cả... chị nhớ sấy tóc nhé. Chị cảm thì em lo lắm.
- Ừm nhớ rồi... mau về đi không mai sẽ mệt lắm đó.
- Dạ, chị tiễn em về nhé.
- Nhóc này, em sợ ma hả?? Lớn thế này rồi còn sợ ma, sao tồ thế.
- Sợ ma mà có chị ở cạnh thì mấy con ma chẳng có tuổi với em đâu.
_____________
Đến cuối đường
Bàn tay đang nắm nhẹ thì buông ra. Chẳng lời nói nào, chỉ là nụ cười nhẹ thay cho lời tạm biệt
Seonghyeon mỉm cười, kéo mũ áo lên, quay bước đi. Nhưng chỉ được vài bước, cậu lại quay đầu lại, khẽ nói đủ để cô nghe:
- Chúc chị ngủ ngon mơ về chúng mình nhé.
Y/n đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau con ngõ nhỏ. Cơn gió lạnh khẽ lùa qua, nhưng cô lại chẳng thấy lạnh một chút nào.
Chỉ thấy tim mình đập liên hồi, và nụ cười trên môi chẳng thể kìm xuống nổi.
"Cái nhóc này... sao lại khiến chị rung động mãi thế chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com