Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mưa đầu mùa

Chiều xuân, trời bỗng đổ mưa.
Không phải kiểu mưa dầm dai dẳng, mà là cơn mưa đầu mùa, đột ngột, bất chợt, ào ạt như trút cả mùa xuân xuống phố. Seoul như đắm chìm trong làn nước trắng xóa.

Gió lùa qua khe cửa sổ cũ kĩ của tiệm sách nhỏ, mang theo mùi giấy ẩm và tiếng chuông gió leng keng lạc lõng. Trong không gian im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn và tiếng lật trang sách khẽ khàng của một cậu sinh viên ngồi sau quầy.

Jeong Jihoon ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở.

Một người đàn ông bước vào. Tóc ướt sũng, gọng kính tròn mờ vì dính nước mưa, dáng người cao gầy phủ đầy mỏi mệt. Anh chẳng nói gì, chỉ gật đầu một cái thay lời chào hỏi, rồi tiến thẳng về phía góc trong cùng, nơi có chiếc bàn gỗ đơn, cạnh kệ sách cũ kỹ đã bạc màu theo năm tháng.

Anh đứng đó trầm ngâm nhìn kệ sách rất lâu rồi với tay lấy đúng một cuốn cũ nằm trên kệ thứ tư.

Jeong Jihoon nhìn anh từ xa. Có chút tò mò. Trời mưa mà lại có người ghé tiệm sách vắng vẻ này, chẳng phải là điều thường thấy. Nhưng điều lạ nhất, là anh không đọc.

Anh chỉ vuốt nhẹ bìa sách, như thể đang chạm vào một điều gì đó rất xưa cũ, rất xa. Ánh mắt anh sâu như hồ nước, tĩnh lặng đến mức chẳng ai dám làm phiền.

Một buổi chiều mưa, một người lạ mặt, và một cuốn sách cũ.

Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn anh, nhưng không suy nghĩ gì nhiều, chắc chỉ là một cuộc trú mưa bình thường. Nhưng cậu không biết, chính từ ngày hôm đó, tiệm sách của mình đã giữ lại một người và đánh rơi cả một mùa thương nhớ.

Chiều hôm ấy anh ngồi ở đó rất lâu.

Mưa ngoài kia vẫn chưa dứt. Cậu pha một ly trà gừng đặt lên quầy, do dự một chút, rồi rốt cuộc vẫn rời khỏi chỗ đứng, bước về phía góc trong cùng. Ly trà được đặt xuống bàn một cách nhẹ nhàng. Người đàn ông khẽ ngẩng đầu, đôi mắt dừng lại trên ly trà còn nóng, rồi dịch lên nhìn cậu.

"Cảm ơn."_ giọng anh trầm, khàn nhẹ như vừa bước ra từ một giấc ngủ dài.

Jeong Jihoon gật đầu, không nói gì thêm.
Chỉ lùi bước, quay về quầy.

Trước khi đóng lại cuốn sổ ghi chép, cậu khẽ liếc về phía anh, người đàn ông vẫn đang đặt tay trên bìa cuốn sách ấy, ánh mắt không nhìn chữ, chỉ nhìn khoảng trống vô hình nào đó giữa những dòng.

Ngày hôm đó, anh ngồi đến tận khi trời tạnh.

Khi đứng dậy rời đi, anh không mang theo cuốn sách, cũng chẳng hỏi mua gì cả. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, anh quay lại, nhìn chiếc bàn mình vừa ngồi và khẽ nói:

"Ngày mai… tiệm mở cửa giờ nào?"

Cậu ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:

“Chín giờ sáng.”

Anh mỉm cười nhẹ, gật đầu một cái rồi bước đi. Đến cửa, anh chợt dừng lại, quay đầu nhìn chàng thiếu niên trẻ sau quầy, ánh mắt cong cong, nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn cậu vì ly trà gừng nhé"

Rồi quay gót rời đi, để lại một vệt nước dài trên sàn gỗ và một khoảng yên lặng chưa kịp gọi tên.

Từ hôm đó, anh trở thành khách quen.

Không phải ngày nào cũng đến, nhưng mỗi lần ghé lại đều là những ngày mưa.
Và lần nào cũng chọn đúng một chỗ ngồi, đúng một cuốn sách cũ, rồi ngồi thật yên. Không đọc, không viết, không hỏi gì cả.

Chỉ là tiện trú mưa thôi sao?

Cậu cũng không hỏi thêm gì. Chỉ lặng lẽ pha thêm một ly trà gừng, thi thoảng là khăn lau khô để trên bàn, một chiếc chăn mỏng gấp gọn, và vài lần là ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng ấy từ sau quầy.

Cứ như thế.
Một người trú mưa.
Một người giữ ấm.
Một góc nhỏ trong tiệm sách cũ kỹ, bắt đầu chất đầy những điều chưa gọi thành tên.

Lại một ngày mưa.

Cơn mưa chiều nay đến sớm hơn thường lệ, nặng hạt và dai dẳng. Phố xá ngoài kia vắng hẳn người qua lại, chỉ còn tiếng xe máy lội bì bõm qua vũng nước và tiếng gió quất ràn rạt vào khung cửa kính đã mờ sương.

Anh lại đến.

Vẫn là áo khoác dày, mũ trùm kín đầu, và mái tóc ướt sũng như mọi lần. Jeong Jihoon đưa anh chiếc khăn nhỏ, lần này không đợi cậu ngỏ lời. Anh nhận lấy, khẽ gật đầu, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn rất ấm áp.

Anh ngồi vào bàn quen thuộc. Lấy cuốn sách cũ quen thuộc. Và như một nghi thức chẳng ai định nghĩa, cậu pha một ly trà gừng, mang ra để sẵn cạnh tay anh. Không ai bảo ai, nhưng cả hai đều hiểu, một phần ngày mưa của họ đang dần trở thành thói quen của nhau.

Thế rồi, một lúc sau khi quay lại quầy, cậu tình cờ nhìn ra.

Anh đang khóc.

Không thành tiếng. Không run rẩy.
Chỉ là…đầu cúi thấp, vai hơi run nhẹ, còn ngón tay thì vẫn mân mê trên bìa sách đã bạc màu. Nước mắt anh rơi xuống, nhỏ thành vệt dài trên bìa giấy cũ, rồi nhanh chóng bị tay áo lau đi, nhưng không nhanh hơn ánh nhìn của cậu.

Jeong Jihoon lặng người.

Lần đầu tiên, cậu thấy người đàn ông ấy không phải là một kẻ lạnh lùng và bí ẩn như vẫn thường hiện ra trong trí tưởng tượng. Anh cũng có những vết thương, những điều không thể nói thành lời. Và có lẽ, một cái tên mà anh chưa từng quên.

Lúc ấy, một điều gì đó trong tim cậu chùng xuống. Không hẳn là đau. Mà giống như đang nhìn thấy một góc khuất rất sâu, rất mờ, mà mình không nên chạm vào, nhưng lại không nỡ quay lưng.

Jeong Jihoon chợt nhận ra, cậu không biết gì về người đàn ông này, kể cả cái tên. Người ấy thường đến đây vào ngày mưa, uống trà gừng và có thói quen mân mê rất lâu một cuốn sách. Thứ cậu biết chỉ có thế. Ngoài ra, cậu chẳng biết điều gì nữa.

Đến khi anh đứng dậy, cậu vội vàng quay đi, giả vờ đang lau bụi ở kệ sách gần đó. Anh không nhìn cậu. Chỉ đặt nhẹ cuốn sách trở lại vị trí cũ, rồi rời khỏi tiệm sách như mọi lần.

Cánh cửa khép lại.
Chuông gió lại leng keng.
Mùi trà gừng nhạt dần trong gió.

Cậu vẫn đứng nguyên ở đó, tay siết nhẹ một quyển sách. Không biết vì sao, nhưng trong lòng bỗng dưng nhói lên một nỗi đau không tên.

Từ chiều hôm đó, cậu bắt đầu quan sát anh nhiều hơn. Và cũng từ chiều hôm đó, những lần anh đến, cậu không chỉ chờ để đưa trà nữa.

Cậu chờ xem hôm nay, người ấy có còn khóc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com