13. [Text] Missing you
A/N: Đổi gió với một chiếc text fic về cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai bạn 🐶🍀 nhe~
Anh:
Chào ngày mới Mayomi của anh
Hôm nay em bé sẽ đi đâu chơi vậy ?
Em chưa ngủ dậy sao ?
Mayomi ?
Ơ...
Anh vừa hoàn thành xong hết lịch trình, có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi ㅎㅎ
Không thèm đọc tin nhắn của anh luôn à ?
Ơ kìa, em lại định để anh nhắn cả chục tin mới thèm trả lời hả ?
Cả ngày nay em làm gì mà không thèm ngó ngàng tới anh vậy 😢
Anh sẽ khóc cho em coi
Khóc thật đó huhu
Đồ Mayomi độc ác...
Em:
Em đây!
Hôm nay đi chơi với ba mẹ mà em quên không mang điện thoại. So sorry Jihoonie!
Anh:
Aaa, em trả lời rồi nè.
Shiho dành thời gian vui vẻ ở bên gia đình là được rồi á. Nhưng sau em nhớ nhắn với anh một câu nhớ, còn tưởng bị em dỗi cơ...
Em:
Mà anh khóc thật đấy à?
Lúc em chưa xem và trả lời tin nhắn ấy?
Anh:
Cái gì?
Anh không hề khóc nhé
Park Jihoon của em là người đàn ông mạnh mẽ
Không khóc...
Em:
Chả tin
Anh:
Waeee?? Sao lại không tin anh chứ ?
Mà sao em lại biết anh khóc cơ ?
Em:
Vậy là nhận có khóc nhé
Anh:
Shittt
Mà em nói đi
Sao em biết ?
Thần giao cách cảm ư ?
Em:
Dobby bảo em
Tệp đính kèm là ảnh anh ngồi ôm điện thoại khóc tu tu ㅋㅋ
Anh:
Chết tiệt
À không,
Anh không nói bé yêu nha
Anh với chả em, dìm nhau là nhanh
Cơ mà Shiho này...
Em:
Sao dọ ?
Anh:
Có chuyện này,
Em hãy cứu anh đi...
Em:
Anh sao thế ?
Trong người không khỏe sao?
Đau chỗ nào?
Em bảo Doyoung với quản lý đưa anh đi kiểm tra nhé
Anh:
Khônggggggg !
Chỉ mình em mới cứu được anh thôi
Em:
Nói nhanh đi Park Jihoon!
Anh:
Hãy cứu anh ra khỏi nỗi nhớ về em.
Em:
Hay lắm Park Jihoon!
Tim em đây, anh móc ra luôn đi
Anh:
Nhớ em thật chớ bộ!
Thề có miếng bánh mì mứt dâu Dobby làm với hộp sữa chuối chứng giám!
Em:
Này
Anh:
Sao nào?
Người yêu bé bỏng mà choán hết chỗ trong tâm trí anh mau phát biểu đi ạ
Em:
Hai người tính ăn uống kiểu đó hả ?
Sao mà đủ sức chứ ?
Anh:
Nhà vắng mẹ mà, Shiho mau về nấu cho ba con tui ăn đi~
Nói vậy chứ,
Bé yên tâm, nãy anh đã chén sạch hai phần ramen rồi
Dư sức luôn 💪🏻
Cơ mà, hãy dành tâm sức lo cho nỗi nhớ em của anh
Kệ cái dạ dày của anh đi
Em:
Anh nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ đấy!
Anh:
Tuân lệnh!
Thế em có nhớ anh hông?
Em:
Anh đoán xem
Anh:
Không công bằng!
Chuyện gì anh cũng nói, cũng thổ lộ với em. Thế mà em lại bắt anh đoán
Em:
Haha anh đang bĩu môi đúng không?!
Anh:
Gì chứ ?
Anh không thèm bĩu môi nhá
Em:
Lại bảo không phải đi
Em cũng nhớ anh
Anh:
Thật hông đó ?
🥰🥰🥰
Em:
Không, em đùa đấy!
Anh:
...
Yahhh, Mashiho
Em quả là độc ác!
Cơ mà nói dối là không ngoan đâu
Em có nhớ anh
Chắc luôn
Em:
Gật gật
Anh biết rõ mà còn hỏi
Anh:
Nhớ trước đây có thể ngoi lên cả Livestream mà nói cho cả thế giới biết rằng anh nhớ em. Thế mà giờ em lại hong cho vậy nữa...
Em:
Anh nhớ em thì anh đã nói cho em rồi mà, cần gì phải nói cho ai biết nữa đúng hong nào ?
Anh:
Shiho là đồ dẻo mỏ 😠
Em:
? Anh ý kiến gì? Muốn ăn đòn sao?
Anh:
Không thích ăn đấm đâu
Đau chết
Với lại em còn chẳng có ở đây để chịu trách nhiệm với anh.
Trừ phi đấm bằng môi em thì được
Em:
🙂🙂🙂
Mà anh đang làm gì dọ ?
Anh:
Ah, không làm gì cả. Tự nhiên muốn đi Nhật ghê, phải đặt vé máy bay thôi
Em:
Chẳng phải mai anh về Busan sao?!
Chẳng mấy khi có kì nghỉ dài, anh cứ ngoan ngoãn ở bên gia đình đi biết chưa ?
Anh:
Mai anh về quê
Nhưng mà cũng nhớ em, muốn cùng em chơi ở bên đó cơ...
Em:
Em biết, nghe em. Qua mấy bữa nữa là gặp nhau rồi. Năm sau dẫn anh cùng về Mie nhe.
Muộn rồi, anh mau chợp mắt tí đi
Mai còn ra sân bay sớm chứ
Typing.....
Anh:
Anh rõ rồi
Chúng mình đi ngủ thôi,
Em bé định nói gì ngọt ngào với anh sao mà type lâu vậy?
Alo?
Ơ Shiho đáng yêu chạy đâu mất rồi?
Em ngủ quên rồi sao?
Haha cái đồ đáng yêu này nữa
Em ngủ ngon nha, mơ về anh vẫn là ngon nhất!
Anh yêu em! 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com