Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỒNG TÔI TRỞ THÀNH TỔNG TÀI BÁ ĐẠO (1)

Cách đây 3 năm, Jeon Jungkook và Kim Taehyung dắt nhau lên cục dân chính đăng kí kết hôn sau gần 5 năm yêu đương. Tình yêu của họ vẫn luôn giản đơn như vậy - chỉ cần ánh mắt nhìn nhau và cái gật đầu chắc chắn, thế giới của họ từ đó gắn kết bằng một tờ giấy mỏng manh nhưng đầy ý nghĩa.

Từ cái ngày định mệnh ấy, thời gian thấm thoắt trôi qua. Tính sơ sơ đến nay, họ đã có gần chín năm bên nhau. Chín năm không phải một quãng thời gian ngắn, cũng chẳng phải là cả đời, nhưng đủ để tình yêu chuyển hoá thành sự thân thuộc, đủ để từng cái nhíu mày, từng cái thở dài của người kia trở nên quen thuộc đến mức chỉ cần thoáng nhìn là hiểu.

Tình yêu của họ lúc nào cũng nồng cháy, kiên định như thể đã khắc sâu vào từng nhịp tim, từng hơi thở. Những lời yêu thương chẳng cần nói ra nữa, mà biểu hiện bằng những cái ôm nhẹ sau giờ làm, những buổi sáng cùng nhau pha cà phê, hay đơn giản là chiếc khăn tắm được gập gọn gàng đặt trước cửa phòng tắm mỗi sáng.

Người ngoài nhìn vào, ai cũng ngưỡng mộ: "Hai người đó chắc không bao giờ cãi nhau đâu."

Nhưng sống chung một mái nhà lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

"Em đã nói đi nói lại gần cả tiếng rồi đó ông xã." Kim Taehyung làu bàu cất tiếng.

Hắn lúc này đang ngồi xếp bằng trên sàn, laptop mở trên đùi, tai nghe đeo lệch một bên, mắt vẫn dán vào màn hình như thể đang làm công việc quan trọng của quốc gia.

Jeon Jungkook đứng giữa căn phòng ngổn ngang, tay chống nạnh, ánh mắt như muốn bắn ra tia laser.

Chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, quần tây lấm vài vết nước lau nhà - em vừa quét dọn xong, trừ... mớ hỗn độn trên bàn ăn, nơi mà ai đó vừa ăn xong rồi bày nguyên hiện trường như một vụ án chưa điều tra.

"Do anh không tốt sao lại đổ cho em nói nhiều?"

"Anh làm gì có ý đó chứ."

"Anh đi mà dọn tàn cuộc của anh đi, lúc nào cũng phiền đến em."

"Em dọn giúp anh đi, anh đang bận lắm."

Em nheo mắt nhìn hắn. 'Bận' là từ cửa miệng của hắn mỗi khi bị gọi đi rửa bát hay lau nhà. Mà bận kiểu gì thì cũng vẫn rảnh tay để bật nhạc lo-fi, bày tài liệu viết sách đầy bàn và gọi trà sữa giao tới tận nhà không thiếu ly nào.

"Anh nhớ hồi chưa lấy nhau, anh từng nói sao không? 'Anh sẽ là người gánh vác việc nhà, để em chỉ việc xinh đẹp thôi'."

"Anh đâu có ngờ sau này em càng lúc càng xinh đẹp thật."

"Kim Taehyung!"

Cả ngày trời, Jungkook đã phải vắt kiệt sức ở cửa hàng. Dù có nhân viên phụ giúp, nhưng là người sáng lập và trực tiếp vận hành thương hiệu, cậu vẫn phải tất bật với đống công việc không tên: tiếp khách, kiểm tra mẫu thiết kế, xử lý đơn hàng, quay video giới thiệu sản phẩm, trả lời cả tá tin nhắn từ nhãn hàng. Cả ngày như cái chong chóng, về đến nhà chỉ mong có bữa cơm tươm tất và căn nhà gọn gàng chào đón. Nhưng đời mà, người tính đâu bằng Kim Taehyung... bày.

Từ lúc quyết định bắt đầu dự án viết sách mới, Kim Taehyung gần như biến thành một cái xác sống di chuyển trong phạm vi 80m², sáng ngủ trưa dậy, ăn xong nằm, nằm xong viết, viết chán lại ngồi thở ra chiều triết lý. Căn nhà vì thế mà chẳng khác gì bãi chiến trường sau một trận động đất cấp 7 - chồng sách vở, giấy note, bút các màu vứt tứ tung, cốc cà phê uống dở đặt lung tung, đến cả đôi dép cũng chẳng bao giờ thấy đi thành cặp.

Jungkook lủi thủi bắt tay vào dọn dẹp, chẳng buồn gọi hắn ra nữa. Gì chứ gọi cũng vô ích. Hắn sẽ chỉ quay đầu lại với gương mặt vô tội, mắt chớp chớp như nai tơ: "Em yêu à, chỉ cần năm phút nữa thôi, anh nghĩ ra idea mới rồi..."

Rồi cái 'năm phút' đó kéo dài đủ lâu để một chương mới ra đời, còn Jungkook thì hết chịu nổi mà tự giác đi gom rác.

Lúc cúi xuống nhặt mấy mẩu giấy nhớ dán chi chít rơi vãi trên sàn, ánh mắt cậu vô tình lia tới chiếc tô ăn trống rỗng của Chan - chú mèo mướp vàng óng ánh được cả hai nhận nuôi ngay sau khi đăng ký kết hôn. Cái tô sạch trơn như được liếm bóng, chẳng còn sót một hạt nào.

Jungkook khựng lại, nheo mắt.

"Chan ơi... con ăn chưa vậy?" Giọng em gọi khẽ.

Từ phía đầu tủ sách, Chan uể oải bước ra, bộ lông hơi rối, mắt lim dim và bụng lép kẹp. Nhóc mèo ngáp dài, sau đó lết lại ngồi ngay cạnh tô, ngẩng đầu nhìn ba nhỏ với vẻ mặt như đang tuyên bố: Bố lớn là một tội đồ của nhân loại.

Jungkook nhìn sang phía phòng khách, mày nhíu chặt: "Anh để con đói nguyên ngày luôn hả?"

Tuy giọng không cao nhưng đủ khiến Kim Taehyung khựng tay gõ phím, cả người đông cứng trong vài giây. Đáp lại cậu là tiếng gãi đầu gãi tai khe khẽ vang lên trong không khí. Không cần quay lại cũng biết cái tên ngồi trên ghế sofa đang làm bộ ngơ ngác như không biết gì.

Jungkook lắc đầu, cúi xuống đổ thức ăn mới vào tô cho Chan, nhóc mèo lập tức cắm đầu vào ăn, nhưng không quên liếc về phía hắn bằng ánh mắt khinh thường rõ rệt.

"Lúc quen anh nào có biết anh bê bối như vậy?" Jungkook lẩm bẩm, tay vừa nhặt rác vừa dọn lại đống ly tách bẩn trên bàn.

Câu nói ấy, dù không lớn nhưng lọt vào tai Kim Taehyung như một mũi tên nhọn. Tai hắn lập tức vểnh lên như radar, rồi xịu xuống ngay khi câu tiếp theo được buông ra bằng giọng điệu rõ ràng mang tính đả kích:

"Phải chi cái lão nhà này giống chồng chị Joy nhà bên thì hay biết mấy."

Bàn tay Kim Taehyung cầm chuột liền khựng lại giữa không trung. Chị Joy nhà bên là một huyền thoại. Chồng chị là kiểu người đi làm về biết lau nhà, cuối tuần dắt vợ đi spa, chủ nhật nấu ăn cho cả khu. Jungkook mà nhắc tới tên chị Joy thì nghĩa là hắn đang bị so sánh... và thường thì chẳng có so sánh nào có lợi cho hắn cả.

Đây không phải lần đầu hắn nghe mấy lời này, cũng không phải lần đầu bị lôi lên bàn cân với mấy người chồng 'quốc dân' trong khu. Nếu trong tòa chung cư này có mười ông chồng được coi là hình mẫu lý tưởng, thì hắn - Kim Taehyung - thể nào cũng bị đem ra đối chiếu từng hành vi một: từ chuyện nấu ăn đến việc rửa bát, từ việc dắt mèo đi tiêm đến chuyện nhớ ngày kỷ niệm.

Nhưng biết làm sao được... hắn vốn như vậy rồi. Bừa bộn, quái tính, thiếu tinh tế - nhưng yêu Jungkook bằng cả trái tim lẫn cái đầu rối bời vì deadline.

_____

Một lần khác, vào một buổi trưa hè oi ả, Jungkook bận công chuyện gấp phải ra ngoài gần nửa ngày. Trước khi đi, em còn cẩn thận nhét cả danh sách việc nhà vào tay Kim Taehyung - người đang ngồi bắt chéo chân uống nước detox, mặt đầy vẻ thư nhàn, chẳng chút bận tâm.

"Anh nhớ phơi đồ giúp em nha. Giặt xong là phải đem ra liền, không là nó hôi đấy. Nhớ đừng để Chan phơi cùng quần áo, lần trước mèo với quần áo lẫn lộn em không biết cái mùi gì mới là mùi vải, cái gì là mùi thú." Jungkook vừa buộc lại túi vừa dặn, ánh mắt sắc như dao.

Kim Taehyung cười hì hì, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, gật đầu lia lịa: "Anh biết rồi mà ông xã ơi, chỉ là phơi đồ thôi chứ gì, chuyện nhỏ như con thỏ."

"Em nói rồi đó, phơi xong em về là kiểm tra. Đừng để em phải nhắc."

"Rồi rồi, cứ đi đi em lo chuyện của em đi, để cái nhà cho chồng lo."

Em chỉ vào mắt hắn ra dấu 'tôi đang theo dõi anh đó', rồi mới yên tâm rời đi.

Ấy vậy mà...

Khi Jungkook về đến nhà vào chiều muộn, nắng đã chuyển màu mật ong sẫm ngoài ban công, việc đầu tiên em thấy không phải là dàn quần áo đang tung tăng đu đưa trong gió, mà là cảnh Kim Taehyung nằm ườn trên ghế lông giữa phòng khách, ôm trọn mèo Chan trong lòng mà ngủ say như chết. Miệng hé mở, chân gác chéo, ánh nắng lấp lánh đậu trên sợi tóc, trông cứ như thể một thiên thần vừa bước ra từ tạp chí nghệ thuật... nếu như không có... cái đống quần áo vẫn còn nằm nguyên trong máy giặt từ mười kiếp trước.

Mắt Jungkook giật giật. Tay siết chặt quai túi. Một luồng sát khí ngùn ngụt tràn ra giữa gian phòng đáng lẽ phải yên bình.

"Kim Taehyung!!!" Em hét lên.

Mèo Chan giật mình bật dậy, dùng tốc độ ánh sáng vọt khỏi lòng hắn, để lại Kim Taehyung vẫn còn lim dim, mơ màng chớp mắt.

Hắn gãi đầu, nhìn xung quanh với gương mặt vô cùng 'ngây thơ vô số tội': "À hả? Anh đây ông xã!"

"Anh... Aiss hết nói nổi anh mà, em thất vọng về anh lắm đó!"

Kim Taehyung mới tỉnh dậy vẫn chưa hiểu gì, bị em chồng nhỏ mắng cho một tràng dài thì chỉ ngáo ngơ gãi mũi. Cuối cùng cũng chỉ nhận lại một câu quen thuộc.

"Anh mà bằng một góc anh Kang nhà dưới thì em sướng hơn mấy hồi."

Tim Taehyung chùng xuống một nhịp. Tên anh Kang nhà dưới, thêm một biểu tượng của giới 'chồng người ta', mỗi lần được nhắc đến là mỗi lần lòng tự trọng của hắn lại bị xát muối. Người gì đâu mà lúc nào cũng thơm tho, áo quần thẳng thớm, sáng đưa con đi học, trưa về rửa xe, chiều xách giỏ đi chợ, tối còn nướng bánh tặng hàng xóm. Lại còn hay hỏi: "Em Jungkook nhà anh Taehyung dạo này thế nào rồi?"

Ngọt ngào lịch sự tới mức chính Taehyung cũng thấy... rung rinh.

Cảm giác bị so sánh lần thứ n khiến hắn nghẹn lời. Mà đáng giận nhất là, hắn không có gì để phản bác. Bởi vì đúng là hắn... quên thật.

Mèo Chan như một kẻ đồng phạm im lặng, sau khi quan sát đủ diễn biến tình hình, liền lặng lẽ tiến đến chỗ Jungkook, nhẹ nhàng dụi dụi bộ lông mướt mát vào cổ chân em như thể muốn nói: Con ủng hộ ba nhỏ, bố lớn sai rành rành.

Taehyung ngồi đó, mắt nhìn Jungkook lúi húi mở cửa máy giặt, lôi từng cái áo ra vắt rồi đem đi phơi. Không nói thêm lời nào. Im lặng đáng sợ.

Hắn nhìn cảnh ấy một lúc, rồi đột nhiên đứng phắt dậy, quay ngoắt người phóng thẳng vào phòng làm việc, đóng cửa đánh 'rầm' một tiếng. Cả buổi tối, hắn không hề bước ra, bữa cơm được dọn sẵn cũng không đụng tới.

Jungkook lúc đầu cũng chẳng buồn quan tâm, vì thật sự là đang tức. Nhưng đến khi rửa bát xong, thay đồ xong, bước vào phòng ngủ đã thấy Kim Taehyung cuộn chăn ngủ ngon lành, miệng còn hé hé thở đều, thì lại thở dài một cái.

"Nếu không phải vì anh đẹp trai quá, chắc em đã đánh anh te tua rồi." Em lẩm bẩm, chui vào chăn, quay lưng về phía hắn, nhưng tay thì vẫn kéo phần chăn bên hắn phủ qua mình cho ấm.

Nói gì thì nói, Kim Taehyung vẫn là người biết làm việc, kiếm tiền giỏi, chăm lo kinh tế gia đình, lại là kiểu người một khi yêu thì yêu sâu đậm, chưa từng để em phải lo lắng điều lớn lao. Chỉ là... cái tính hay quên, hay bừa bộn, sống như "nghệ sĩ đói" thì đúng là thi thoảng khiến Jungkook muốn...

Xách cái gối đập thẳng vào mặt hắn cho tỉnh mộng.

Nhưng thôi. Đời có ai hoàn hảo đâu. Nếu chồng mình đã không thể giống anh Kang nhà dưới, thì Jungkook đành phải làm ngược lại: yêu chồng sao cho nhà dưới phải ước ao.

.

.

.

______

Cái kiểu nó là như vị=))))) ảnh phải bừa bộn như vị thì mới viết tiếp phần sau được...

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com