Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỒNG TÔI TRỞ THÀNH TỔNG TÀI BÁ ĐẠO (2)

Mấy hôm nay chẳng rõ làm sao mà Kim Taehyung ngoài việc đi làm thì toàn ru rú trong phòng. Đèn thì tắt tối om, vùi cả người vào đống chăn trên giường với cái laptop. Jungkook vốn bận bịu gần đây nên dù có hỏi qua cũng không để tâm nhiều. Nhưng Jeon Jungkook vẫn nhận ra trong nhà mình có một sinh vật kì lạ, mang hình dáng y chang Kim Taehyung - người chồng đẹp trai tài giỏi mà em từng hết mực tự hào - nhưng thần trí thì lại như vừa bị ai đó reset não về thời đại hoàng kim của tiểu thuyết ngôn tình năm 2010.

Cuối cùng sau mấy tuần 'ngủ đông', Kim Taehyung đối diện với thế giới bằng diện mạo vô cùng... kì lạ.

Vest đen sang trọng, tóc vuốt ngược, giày da bóng loáng. Hắn còn xịt nước hoa thơm nức cả nhà, đến mức khiến Chan - con mèo vốn sống vô cảm - phải liên tục hắt xì. Bộ dạng như thể chuẩn bị đi dự lễ trao giải Oscar hoặc ít nhất cũng là họp ban quản trị tập đoàn nghìn tỷ.

"Bộ anh định đi đám cưới hả?"

"Không, đây chính là phong cách hàng ngày của tôi. Người như tôi, không bao giờ cho phép bản thân xuống cấp." Hắn đáp, giọng trầm ấm như thể vừa uống mật gấu pha siro.

Jungkook sặc nước, nhìn hắn với dáng vẻ bá đạo và tông giọng như mấy thằng nhóc loi choi mới dậy thì (người ta hay gọi là vỡ giọng), rồi lại thêm cái cách xưng hô không thuận tai kia, rất thành công khiến em muốn bỏ chạy.

"Anh định lấn sân làm diễn viên hả?"

"Chàng trai, em không cần phải hiểu, chỉ cần ngoan ngoãn đứng bên tôi, làm người của tôi là đủ."

Kim Taehyung nhìn em đầy thâm tình, khoé môi nhếch lên một đường cong hiểm hóc. Hắn nói, bằng cái tông giọng chuẩn chỉnh của một nhân vật nam chính trong tiểu thuyết 7749 chương.

"What the f-- Ai nhập chồng tôi?"

Jungkook nhảy cẫng lên khỏi ghế, tư thế dè chừng cái người đang khoác vest trước mặt mình.

Đúng là điên thật mà.

Kim Taehyung chắc chắn bị vong nhập rồi.

Chồng của em không có như thế, chồng em rất hiền, rất dịu dàng và còn hài hước nữa.

"Nhà ngươi là ai, mau biến khỏi cơ thể chồng ông. Đừng để ông đây gọi thầy tới trục xuất ngươi đi."

"Lần đầu tiên có người dám nói chuyện với tôi như thế. Chàng trai, em thật thú vị, em sẽ thuộc về tôi."

Nói rồi hắn nở nụ cười nham hiểm, không hề nao núng, hắn bước lên một bước, phong thái dứt khoát như thể dưới chân là sân khấu catwalk Paris Fashion Week.

Jungkook: "....."

Mèo Chan: "....."

Cái câu thoại khó đỡ này, cứ cảm giác quen thuộc mà... sợ sợ làm sao í. Tổ tiên nhà Jeon chắc cũng đang hoảng hồn từ cõi âm.

"Trời má, cứu mạng!" Jungkook thấy hắn tiến lại, lời nói cùng biểu cảm vô cùng quái lạ nên sợ hãi mau chóng chạy đi.

Cả hai trượt nhau quanh nhà. Hắn cố bắt em lại để... tỏ tình theo style tổng tài, còn em thì cứ như con mèo bị dọa chạy trốn khắp ngóc ngách.

"Jeon Jungkook! Tôi cho phép em thích tôi!"

"Đừng sợ hãi tình yêu, là tôi, người đàn ông sinh ra để khiến tim em loạn nhịp!"

"Tôi chính là sói hoang ngông cuồng, và em... là con mồi định mệnh của tôi!"

Cả căn hộ 80m² trở thành phim trường cho màn rượt đuổi hoành tráng giữa 'tổng tài bá đạo' và 'chàng trai nhỏ ngây thơ' không may vướng vào định mệnh cẩu huyết.

Mãi đến khi thấm mệt mới mỗi đứa một góc mà thở. Áo sơ mi của hắn đã nhuộm mùi mồ hôi, tuy nhiên không thể phủ nhận vẫn rất là đẹp trai nha.

Không phải đẹp bình thường, mà đẹp đến mức muốn chửi thề.

"Ông xã, rốt cuộc anh đã đập trúng đầu vào nơi nào vậy?"

"Anh bình thường... chỉ có em đột nhiên chạy khắp nhà là sao?"

"Cái gì mà tại em, anh nhìn bộ dạng của anh đi. Tưởng mình là tổng tài trong tiểu thuyết đó hả?"

"Em không thích à?"

"Thích cái gì, quê mùa chết đi được ấy."

Kim Taehyung ngờ vực nhìn em, xong lại tự mình nhớ lại gì đó. Cuối cùng vẫn quay về trạng thái vừa rồi, nghiêm giọng nói.

"Em đừng giả vờ cứng đầu. Trái tim em đã rung động, tôi thấy rõ."

"Kim Taehyung, thấy sợ quá à!!!"

"Jungkook, tôi cho phép em thích tôi!"

Jungkook: "...."

Và rồi Jungkook cũng hiểu chuyện.

Thì ra mấy tuần nay ru rú trong phòng chính là bận lậm tiểu thuyết tổng tài ngôn tình bá đạo ba xu.

Ai đã đưa ông chồng đẹp trai tài giỏi của em link truyện hả, bước ra đây nói chuyện coi!

"Jeon Jungkook, mau đến bên tôi."

"Cái khỉ á, anh điên rồi."

Jungkook bất lực bỏ đi vào bếp, để lại Kim Taehyung ở lại phòng khách tự khùng tự điên với chính mình. Jungkook mà biết ai khiến hắn trở thành thế này, nhất định sống không nổi dưới cái nắm đấm chính nghĩa của em đâu.

"Anh liệu mà đứng xa em một chút, còn không thì đừng trách tại sao dép lại không có mắt." Thấy ông chồng của mình vẫn ngoan cố tiến đến, Jungkook hung dữ giơ chiếc dép đi trong nhà lên mà doạ.

Chẳng biết có khiến hắn sợ tí nào không, nhưng Kim Taehyung đã sớm soạn ra cả ngàn câu thoại bá đạo để đúng với hình tượng tổng tài hắc ám bá đạo rồi.

Hắn vẫn lảm nhảm học thoại tổng tài mỗi ngày như thể được tiêm trực tiếp ngôn ngữ của thể loại tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết vào máu. Không những thế, hắn còn... mặc vest đi ngủ. Đúng vậy, không đùa đâu. Giữa đêm, khi Jungkook lồm cồm bò dậy đi uống nước, vừa mở cửa phòng ngủ thì bắt gặp cảnh tượng Kim Taehyung đang đứng nghiêm trước gương, cổ áo sơ mi mở hai nút, cà vạt lệch một bên, ánh mắt mông lung như thể đang nhìn ai đó ngoài trời mưa gió.

"Em chạy đi, càng xa tôi càng tốt... Nhưng trái tim tôi, đã trao trọn cho em rồi, nha đầu ngốc nghếch à..."

Jungkook suýt làm rơi nguyên cái ly nước trên tay. Em trố mắt đứng yên như tượng, nửa muốn bước tới đập đầu hắn cho tỉnh, nửa lại không nỡ - chồng em điên cũng đẹp trai thiệt.

Có lần khác, hắn còn mang cả ô ra ban công lúc trời mưa, tập điệu bộ 'cưỡng hôn trong mưa' với cái cây trồng trong chậu. Một tay hắn giữ ô, tay còn lại đặt lên... thân cây, ánh mắt đầy day dứt, miệng khẽ lẩm bẩm: "Đừng chống cự nữa... Em biết tôi không cho phép em rời đi mà."

Cái cây dường như cũng thấy xấu hổ thay, vì hôm sau lá nó rụng gần hết. Jungkook thì gần như phát điên.

Còn có cảnh 'ép yêu trong xe hơi' và đủ trò dở hơi khác.

Vậy là cứ như thế, Jungkook chịu đựng sống trong cảnh ông chồng yêu quý của mình hóa thân thành tổng tài tâm thần phân liệt, ngày ngày giả vờ nghiêm nghị, tối đến đọc thoại máu chó, còn đêm khuya thì bật đèn bàn viết nhật ký tình yêu với dòng mở đầu là: "Hôm nay em lại nhìn tôi bằng ánh mắt xa cách..."

Jungkook vừa lau sàn vừa tự nhủ: Phải dằn lòng... không được đánh chồng mình một trận tơi bời. Người ta nói chồng chồng sống phải bao dung, phải nhẫn nhịn. Phải nghĩ đến tương lai con cái. Phải... phải... à mà thôi, dép ở đâu rồi ta?

Nhưng Kim Taehyung nghĩ chỉ có hắn biết làm trò khùng sao? Coi thường em quá rồi. Một khi Jeon Jungkook đã muốn 'vào vai', thì em cũng chẳng ngán ai hết.

Một lần, khi đang nấu ăn trong bếp còn bên ngoài cứ văng vẳng tiếng hắn thoại 'chàng trai', 'tôi cho phép em', Jungkook cuối cùng chịu không nổi nữa. Em cắn chặt răng, tay khuấy nồi canh mà tròng mắt thì giật nhẹ. Cái giọng thì thào, ồm ồm như tổng tài dậy thì muộn kia vang lên từng hồi, khiến em muốn bỏ hết nguyên nồi canh vào đầu hắn cho tỉnh mộng. Nhưng mà không được. Cần phải dạy hắn một bài học.

"Chồng, anh có thôi đi không?"

Người kia lập tức xoay phắt người lại, ánh mắt lạnh lùng như vừa bước ra từ bìa sách ngôn tình. Hắn hắng giọng một chút, tay chỉnh cà vạt, ngẩng cao đầu: "Em không có quyền ra lệnh cho tôi. Nhưng vì là em... tôi sẽ nghe theo, trong chừng mực."

Jungkook ngửa cổ thở dài, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn hắn đầy khổ sở: "Em nhức đầu với anh quá. Nhưng mà, em có điều muốn xin anh."

Người kia lập tức bật dậy, quay phắt sang nhìn em. Hắn hắng giọng một chút, tay vừa chỉnh cà vạt vừa nói: "Tôi sẽ cho em mọi thứ. Nhà, xe, cổ phần công ty, cả trái tim tôi... Em cứ nói đi."

Ối mẹ ơi, Jungkook cắn răng, trong lòng cố nhịn cười, cảm thấy bản thân sắp chịu hết nổi. Nếu cười bây giờ, coi như vở kịch kết thúc, mà em còn chưa kịp diễn đoạn cao trào nữa kìa. Một tuần qua đã diễn vai chàng tình nhân bé nhỏ của hắn đến mệt rồi, nếu còn diễn thêm chắc em phải đi casting cho phim luôn mất. Và giải Oscar năm nay chắc chắn phải thuộc về em.

"Chuyển khoản 50 triệu. Em đi nghỉ mát với chị Joy. Ở nhà, anh nhớ phơi đồ."

Người kia đứng hình. Ánh mắt vừa rồi đầy thâm tình bỗng chuyển thành trống rỗng như mất kết nối mạng. Hắn chớp mắt vài lần, cau mày, môi mấp máy như muốn phản bác nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Em... em đang đùa tôi à?"

"Không. Em rất nghiêm túc." Jungkook gật đầu.

Jeon Jungkook bật cười vì trêu được hắn, vừa nói vừa xoay người đi vào bếp, bỏ lại hắn đứng đó với nỗi đau bị từ chối... chuyển khoản. Trong góc phòng, mèo Chan từ ghế sofa ngẩng đầu, khẽ 'meo' một tiếng dài như để nói: Con xin ba tỉnh lại đi. Con mệt lắm rồi. Rồi ngoắc cái đuôi mập mạp bỏ đi, dường như cũng không muốn liên quan gì đến vở diễn tổng tài máu chó trong nhà.

Tối hôm đó, Jungkook ngủ cực ngon còn Kim Taehyung thì... vẫn thức. Hắn ngồi trước laptop, mở Word, viết tiêu đề: Tổng tài và người tình nhỏ phản nghịch - Tập 1.

Ngay dưới đó là dòng mở đầu: "Tôi cho em cả trái tim, em lại đòi tiền. Em thật khác biệt."

Không ai hiểu vì sao Jungkook cứ dạo này hay cười trong vô thức, còn Taehyung lại ngày càng nhập tâm vào vai diễn. Hai người có vẻ khá ăn ý trong việc diễn kịch - nói đúng hơn là em chiều theo sự dở hơi của hắn. Nhưng có một điều chắc chắn là - cả hai người bọn họ, dù diễn hay không diễn, đều quá yêu nhau mất rồi.

Và nếu có ai hỏi, rằng ai là người bắt đầu trước - thì câu trả lời chắc chắn là: Tổng tài hắc ám Kim Taehyung - kẻ đã tự xách giày da đi ngủ và ôm mộng cưỡng hôn trong mưa.

Sau khi ghi xong ba trang đầu cho kịch bản 'Tổng tài và người tình nhỏ phản nghịch', Kim Taehyung tựa lưng vào ghế, ngả đầu ra sau, mắt lim dim mơ màng như đang tưởng tượng một tương lai điện ảnh sáng chói với mình là biên kịch, đạo diễn kiêm luôn nam chính. Trong đầu hắn vang lên giọng thuyết minh: Một câu chuyện tình đầy giằng xé giữa quyền lực và tình cảm. Khi tổng tài gặp một chàng trai xinh đẹp thích tiêu tiền của người khác...

Jeon Jungkook thì đang nằm ườn trên giường, kéo chăn trùm kín đầu nhưng tay thì vẫn lướt điện thoại. Em đang nhắn tin than vãn với chị Joy.

[Jungkook]: Chị ơi, chồng em lại phát điên nữa rồi.

[Joy]: Nó lại thoại tổng tài hả???

[Jungkook]: Hôm nay ảnh kêu sẽ cho em cả công ty, xong em đòi chuyển khoản 50 triệu thì ảnh xị mặt xuống như con mèo bị mắng.

[Joy]: Vậy em làm đúng rồi đó em yêu. Phải trị kiểu đó mới chừa.

Jungkook khúc khích cười, gác điện thoại lên trán. Em không ngờ mình sống chung với một người đàn ông ba mươi tuổi mà tâm hồn mười sáu, thích đóng vai tổng tài đến mức có thể biến mọi tình huống đời thường thành phim truyền hình.

Bữa ăn trễ 5 phút? Là phản bội.

Không trả lời tin nhắn sau 2 phút? Là người thứ ba xen vào.

Không ôm khi ngủ? Là trái tim đã nguội lạnh.

Sáng hôm sau, Jungkook đang đứng đánh răng thì thấy Kim Taehyung mặc vest, đứng ở cửa nhà tắm nhìn em đầy... tổn thương. Hắn đưa tay chậm rãi vuốt mép cửa, miệng lẩm bẩm: "Em từng nói sẽ không rời xa tôi. Vậy mà bây giờ, ngay cả một cái ôm em cũng không cho."

Bọt kem đánh răng suýt trào khỏi miệng Jungkook. Em ngậm bàn chải, phun ra từng tiếng mơ hồ: "Anh... đi ngủ giùm em cái đi..."

Taehyung không nói thêm gì. Hắn chỉ lặng lẽ rút ra một lá thư, đặt lên bàn. Jungkook nhìn theo, trong lòng dấy lên một chút lo lắng. Hắn mà bắt đầu viết thư là chắc chắn có biến.

Lá thư được viết tay bằng mực đen, nghiêng nghiêng nét chữ nắn nót:

"Gửi em - người đã từng nói yêu tôi nhất thế gian này.

Tôi cảm nhận được khoảng cách đang lớn dần giữa chúng ta.

Hôm qua, em dặn tôi phơi đồ. Tôi đã phơi. Nhưng trời mưa. Em trách tôi.

Liệu em có còn yêu tôi như xưa?"

Jungkook hoàn toàn câm nín: "....."

Em đọc tới đây mà suýt ngã ngửa. Lập tức cầm lấy cây bút đỏ, ghi thêm bên dưới: "Anh đi ngủ giùm em đi. Mưa thì đem vào, ai bắt phơi ngoài sân đâu hả tổng tài."

Mèo Chan lúc này nhảy phốc lên ghế, đuôi quẫy nhẹ, nhìn cả hai bằng ánh mắt: Tui chịu hết nổi hai người rồi. Nó lặng lẽ rút vào phòng ngủ, khép cửa lại, tự giam mình với cái đệm cá voi của riêng nó.

_____

Tối đó, như một nghi lễ thường nhật, Jungkook xách túi rác xuống dưới khu đổ rác ở tầng trệt. Cái túi nặng trịch kéo theo tiếng bịch bịch trên cầu thang, còn em thì ngáp dài, lưng gù gù vì mới chợp mắt một chút sau khi lau dọn gần nửa căn nhà. Tóc tai rối bời, mặc áo thun đã giãn cổ và quần đùi hình gà con mua ở chợ đêm, trông em không khác gì một ông chú vừa ngủ dậy mà quên soi gương.

Em vừa mở nắp thùng rác vừa lẩm bẩm: "Không hiểu sao có người mặc vest đi ngủ mà vẫn thấy thoải mái được ha..."

Ngay lúc đó, giọng chị Joy vang lên từ bên cạnh: "Ủa cưng, em đang nói chồng em hả?"

Jungkook quay phắt qua, thấy chị Joy đang buộc túi rác nhà mình, diện bộ đồ thể dục vừa người, tóc búi cao gọn gàng. Mắt chị còn kẻ eyeliner chỉn chu như sắp đi dự tiệc sinh nhật ai đó chứ chẳng phải đổ rác giữa đêm.

"Chị Joy? Trời đất, chị làm gì ăn diện dữ vậy?"

"Ờ thì... cưng không biết đó thôi, tầng này đổ rác mà không makeup coi chừng bị paparazzi bắt gặp đó." Chị chớp chớp mắt, lia nhìn tôi từ trên xuống dưới.

"Còn cưng mặc đồ gì vậy đó Jeon Jungkook?" Chị bật cười, chỉ vào chiếc áo thun giãn cổ và chiếc quần đùi hoạ tiết gà con em đang mặc.

"Em đang đi đổ rác mà, phải mặc đồ dằn mặt lũ gián chứ chị." Jungkook nhún vai, cũng cười theo.

Đợi chị buộc túi rác xong, hai người đứng tán gẫu một chút dưới ánh đèn hành lang. Chị Joy thì vẫn là chị Joy - vui vẻ, tò mò, và lúc nào cũng như biết vài bí mật mà cả toà nhà chưa ai biết.

"Dạo này chồng em còn chơi cosplay tổng tài không? Chị nghe nói ảnh đầu tư mua hẳn ba cái vest mới?"

Jungkook thở ra một hơi dài, lắc đầu: "Không những vậy, ảnh còn bắt em gọi là 'giám đốc Kim'. Ảnh đứng trước gương luyện thoại kiểu 'chàng trai, tôi cho phép em bước vào thế giới của tôi' mỗi tối luôn. Trời, em nhức hết cả đầu. Chị tin được không, ảnh còn diễn cảnh cưỡng hôn dưới mưa, ngay giữa mùa khô nắng như đổ lửa này!"

Chị Joy nghe mà cười đến chảy nước mắt.

Nhưng rồi, khi em còn đang định kể thêm về màn 'ép yêu trong xe hơi' thì chị bỗng nghiêm giọng: "Mà cưng nè... em có biết vì sao anh nhà em lại hành xử kiểu đó không?"

Jungkook hơi khựng lại: "Không phải tại ảnh mê phim ngôn tình à?"

Chị Joy nhìn em một lúc rồi cười cười, lôi điện thoại ra: "Không đâu. Taehyung bị tổn thương á. Lúc trước em có nhắn gì trong group gia đình đó, cái group ai cũng bị kéo vào mà chẳng ai dám rời á. Em nhớ không?"

Jungkook cố moi trong trí nhớ mấy dòng mình lỡ tay gõ cách đây khoảng một tuần.

"Em có nói gì đâu ta? À, hình như em có nhắn kiểu... 'Chồng người ta đi làm về còn biết dọn dẹp, giặt giũ, rửa bát. Trong khi chồng mình thì nằm dài ăn snack, đắp mặt nạ, đợi cơm. Thiệt áp lực quá trời.' thì phải..." Vừa nói tới đó, em khựng lại.

Một linh cảm xấu dâng lên.

Chị Joy lắc đầu, bấm bấm vài cái, rồi đưa màn hình cho em xem. Trên đó là ảnh chụp màn hình tin nhắn trong một group chat có tên: Những người chồng bị vợ/chồng la nhưng vẫn yêu.

Tin nhắn từ Kim Taehyung xuất hiện trên cùng:

"Mọi người ơi, ông xã nhỏ của em chê em... Em tưởng mình đang cố gắng hết sức rồi mà vẫn bị so sánh. Em không biết làm sao để tốt hơn nữa."

Jungkook đọc tiếp xuống dưới là hàng loạt lời động viên, kèm chiến lược từ các ông chồng khác:

Anh căn 304: "Học làm tổng tài đi. Ngầu lên. Đàn ông ngầu là vợ mê."

Anh căn 709: "Diễn thoại đi. Tôi làm 2 ngày là vợ không dám nói gì luôn."

Anh căn 412: "Tối về mặc vest, nhìn chằm chằm vào mắt vợ, nói 'em chỉ có thể là của tôi'. Tin tôi đi."

Jungkook vừa đọc vừa cảm thấy trong lòng chùng xuống. Em cười gượng gạo, nhưng mắt lại dần dần cay xè.

Hoá ra cái trò khùng khùng mấy ngày qua không phải vì hắn rảnh quá sinh nông nổi. Mà vì hắn thực sự buồn. Em tưởng chồng mình đang giỡn nhây, ai ngờ hắn lại tổn thương thật. Vì một câu nói so sánh của em mà hắn cảm thấy mình không đủ tốt. Mà điều tệ nhất là...

Em không hề hay biết gì cả.

Tối hôm đó, Jungkook về nhà, lòng vẫn còn đầy ắp suy nghĩ. Vừa thầm trách bản thân, vừa thấy buồn cười. Chồng gì đâu mà nhạy cảm quá trời. Nhưng rồi em lại nghĩ... chính vì hắn mềm lòng như thế, nên mới để ý từng câu từng chữ em nói. Em mở cửa bước vào, thấy Kim Taehyung đang nằm dài trên ghế sofa, gối đầu lên tay, tay còn lại đang lật từng trang của quyển sách: 1001 câu thoại tổng tài khiến vợ phát cuồng. Gương mặt hắn hơi mệt mỏi, đôi mắt thì cụp xuống, chẳng còn vẻ hăng hái như mấy hôm trước.

"Em về rồi hả?" Giọng hắn khàn khàn như nam chính phim truyền hình lúc ốm.

Em ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng lên tiếng: "Chồng à, em xin lỗi."

Hắn khẽ giật mình, ngồi dậy nhìn em: "Sao em xin lỗi?"

"Em biết chuyện mấy tin nhắn rồi. Biết cả chuyện group chat kia nữa. Còn học làm tổng tài là vì... em lỡ miệng so sánh anh với chồng nhà người ta."

Taehyung quay mặt đi, rõ ràng đang xấu hổ.

Jungkook lại nhìn hắn chăm chú: "Hôm đó em nói vậy không phải vì em ghét anh đâu. Em chỉ là... em áp lực công việc, em mệt, em căng thẳng, về nhà thấy đồ đạc lộn xộn nên em mới than thở."

"Và em không nên mang anh ra so sánh với người khác. Anh là chồng em, là người em yêu. Em không muốn anh nghĩ em coi thường anh."

Taehyung ngập ngừng. Rồi sau một hồi im lặng, hắn lên tiếng: "Nhưng em nói mấy câu đó, anh thấy mình tệ lắm. Anh không biết phải làm sao để em thấy anh tốt hơn."

"Anh không cần phải thành tổng tài gì hết. Em đâu cưới tổng tài. Em cưới anh, một người hay nằm dài coi phim hoạt hình, người đeo tạp dề in hình quả chuối, người có thể làm món mì gói siêu cay ngon tới mức em phải uống hai bịch sữa liền." Jungkook siết chặt tay hắn.

Taehyung nhìn em một lúc lâu. Rồi hắn thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm.

"Vậy là... Anh khỏi phải diễn cảnh cưỡng hôn trong mưa nữa?"

Jungkook cười phì: "Ừ. Cảnh đó ướt sàn nhà lắm."

"Còn cảnh ép yêu trong xe hơi?"

"Xe em chưa trả góp xong, đừng ép nó đau lòng."

Hai người bật cười. Jungkook tựa đầu lên vai chồng, thở nhẹ. Lần đầu tiên sau cả tuần dài, trong nhà mới yên tĩnh và ấm áp như thế.

"Em yêu anh. Đừng học làm người khác nữa. Là anh thôi, là đủ rồi."

Taehyung cười nhẹ, luồn tay ôm lấy em: "Vậy từ mai, anh sẽ không lười biếng nữa. Anh sẽ gấp chăn, lau nhà, nấu cơm, và nếu có thể... anh sẽ học nướng bánh."

"Vế cuối mình bỏ đi anh, nghe giống đe doạ hơn là hứa đó chồng ơi."

"Sao em không tin tưởng anh vậy ông xã.."

Rồi hắn ngừng một chút, thì thầm: "Nhưng em phải hứa... đừng có dọa bỏ anh đi du lịch với chị Joy nữa."

"Ủa? Chuyện đó em nói chơi thôi mà. Ai mà nỡ bỏ cái cục nợ đẹp trai như anh?"

"Ừ, vậy nhớ nha. Vì anh định mai hủy cái thẻ em xài chung rồi đó."

Jungkook há hốc mồm: "Anh mà hủy thiệt là em... em..."

"Em sao?" Hắn cười, hôn lên trán em một cái.

"... lại phải học thoại tổng tài để giành lại tình yêu đời mình thôi chứ sao."

Nghe thế hắn lại ôm em thật chặt: "Đùa thôi, bao nhiêu tiền của anh đời này đều để cho em tiêu hết nhé."

"Ôi, nghe giống tổng tài nhưng mà là chồng em."

Cả hai cùng nhau bật cười, ôm nhau thật chặt.

Khi tiếng cười lắng xuống, chỉ còn lại tiếng máy lạnh khe khẽ và ánh đèn vàng dịu nhẹ lan ra từ góc phòng, Jungkook vẫn tựa đầu trên vai Taehyung, tay đan lấy tay hắn. Không ai nói gì thêm nữa, nhưng cả hai đều đang nghe rõ tiếng tim nhau đập - chậm rãi, đều đặn, như một lời thì thầm không cần thành tiếng.

Jungkook khẽ khàng nhắm mắt lại, để lòng mình chạm đến nơi mềm yếu nhất. Có lẽ yêu, rốt cuộc chẳng phải là đi tìm một ai hoàn hảo. Mà là học cách chấp nhận, vỗ về và trưởng thành cùng những điều không hoàn hảo của người kia.

Em từng nghĩ yêu là một bản nhạc hay, cần hoàn chỉnh đến từng nốt. Nhưng giờ đây, em nhận ra... yêu là một giai điệu dang dở, đôi khi lạc nhịp, đôi khi ồn ào, đôi khi im lặng - nhưng chỉ cần cả hai vẫn còn muốn hát cùng nhau, thì bài hát đó vẫn chưa kết thúc.

"Ông xã ơi..." Jungkook cất giọng khẽ như gió lướt qua cánh cửa sổ: "Nếu một ngày em lại vô tình khiến anh buồn... thì cứ nói với em, đừng lặng im. Đừng cố trở thành người mà anh không phải, chỉ vì sợ em không còn yêu anh nữa. Em sẽ học cách lắng nghe anh, nhiều hơn."

Taehyung siết nhẹ tay em, khẽ đặt lên má và môi em những nụ hôn vụn vặt - một cách đáp lại không cần lời.

Đôi khi, chỉ cần một chút hiểu lầm, một lời vô tâm, cũng đủ để trái tim người ta trầy xước. Nhưng cũng chính tình yêu, khi chân thành và can đảm, có thể chạm vào những vết thương ấy và chữa lành từng chút một, bằng cách rất đơn giản: Cùng nhau bước tiếp, thay vì quay lưng.

Ngoài ban công, đèn đường hắt lên bóng hai người in nghiêng dài trên vách tường. Một hình ảnh tĩnh lặng nhưng đầy sống động - bởi trong khoảnh khắc đó, họ không còn đóng vai tổng tài hay tình nhân bé nhỏ của ai cả. Họ chỉ đơn thuần là hai người yêu nhau, đang học cách thương nhau đúng cách, qua những lần vụng về, những lần tổn thương, và những lần cùng ngồi lại để tha thứ.

Và ở một góc rất nhỏ trên sofa trong căn hộ ấy, chú mèo Chan lặng lẽ vươn vai, rồi cuộn tròn mình lại, yên tâm ngủ tiếp. Vì nó biết - tối nay là một đêm bình yên.

.

.

.

______

Phần truyện này hết rùi nha, nhma còn 1 bất ngờ nữa để tiếp nối phần truyện này (kiểu như ngoại truyện(?)), mọi người cố gắng chờ đợi nhe, Nủn đang trong quá trình beta lại rùiiii

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com