Chương 9: Chết tiệt H
Hanbin ngồi thẩn thờ trong bồn tắm, vẫn bàng hoàng với những chuyện vừa xảy ra, người vẫn còn vẹn nguyên cảm giác rạo rực bởi những va chạm không mong muốn. Hanbin giật mình đỏ mặt khi có bàn tay chạm vào sống lưng
- Này, anh lại bướng gì thế? Định ngâm nước để bệnh thêm cho em hầu hạ anh à? Phiền chết được, quay lưng sang, em đây kì cọ hộ cho.
- Không...không cần, em...ra ngoài đi, anh tự làm
- Anh lại sốt à, sao mặt đỏ thế? – Hyeongseop chạm tay vào trán Hanbin để kiểm tra- Ủa! Trán vẫn mát cơ mà, làm gì mặt đỏ bừng vậy, mắc cở vì đang trần như nhộng trước mắt em hả?
- Đồ biếи ŧɦái, cút ra ngoài cho anh!
Hanbin bực tức vừa mắng vừa tạt nước đuổi Hyeongseop đi, nhưng ông em lì lợm đến mức không những không ra, còn cố ý cởi hết đồ nhảy xổng vào bồn, nạnh hẹ muốn tắm cùng Hanbin khiến anh càng ngượng càng lo sợ hơn. Trong lúc giằng co giởn hớt Hyeongseop bổng ngừng lại khi tay cậu đặt vào gáy Hanbin
- Hanbin hyung, dấu này là gì đây?
- Dấu? Cái gì? Ở đâu? Anh không thấy?
- Shit...chết tiệt.....thằng nhóc Hwarang vừa nãy đã làm gì?
- Em..em...nói cái gì vậy? Thì ....em ấy kì cọ...nhưng anh không chịu...đuổi ra ngoài...
- Có thật là anh đã từ chối nó không?
Hyeongseop bỗng đổi thái độ cáu gắt, xoay người Hanbin lại đối diện ánh mắt với mình, cái nhìn sắt bén như muốn ăn tươi nuốt sống làm Hanbin cảm thấy lạnh sống lưng. Rồi Hyeongseop gục đầu xuống hỏm cổ Hanbin thì thầm
- Hanbin hyung à! Em không cam lòng đâu
- Hả? Em nói gì...ưmmmm....Seop...dừng...lại...ưmm
Đôi môi Hyeongseop mút lên dấu hôn của Hwarang để lại, ý lại mạnh hơn, như muốn khiến nó đậm hơn, lớn hơn. Tay cũng không chịu yên, Hyeongseop nắm lấy ƈôи ŧɦịŧ của Hanbin mà luân động lên xuống, tay kia lại lần mò khoáy đảo xung quanh hậu huyệt, khiến Hanbin không kịp trở tay, chỉ biết đánh bùm bụp vào ngực Hyeongseop đang dùng hết sức cưỡng ép anh, hôm nay sức mạnh của Hyeongseop hơn hẵn thường ngày
- Em khóa cửa rồi, anh không cần cắn môi đâu
- Ưmm...Seop....dừng....hức....làm ơn....Không....aaaa
Hyeongseop dùng ngón tay trực tiếp đâm thẳng vào trơn tru, khiến cả hai đều một phen kinh ngạc, Hanbin thì thở dốc, riêng Hyeongseop mắt lại đỏ hoe vì tức giận
- Hanbin hyung, tại sao chỗ này lại dễ dàng thế này. Hai ngón rồi? Nói em biết sự thật đi
- Ưʍ....đừng....động....hức...ha....
Từng cơn kɦoáı ƈảʍ thâu tóm lấy tâm trí Hanbin, anh không hiểu tại sao Hyeongseop lại tức giận, càng không hiểu tại sao mình lại rơi vào vòng xoáy kì lạ này. Chút minh mẫn cuối cùng trong tâm trí của Hanbin cứ gào thét, bắt buộc anh phải đẩy Hyeongseop ra, nhưng cơ thể chết tiệt thì lại mềm nhũng ra không còn chút sức lực để kháng cự. Giọng Hanbin ngày càng trở nên kì lạ bởi những tiếng ư ử phát ra từ cổ họng
- Hanbin hyung, ở đây của anh ẩm ướt quá, em muốn
- Hức....Seop...ummm........ha...
Hyeongseop dùng lực nâng chân Hanbin lên, trực tiếp thay những ngón tay dài của mình thành ƈôи ŧɦịŧ to lớn đã cương cứng, một lực đâm sâu lúc cán vào bên trong.
- Aaaa.....ha...
- Gì chứ! Sao lại bắn ngay... khi em vào thế này? Anh... hứng... đến vậy sao?
- Seop...sâu....sâu quá rồi....hic..hức....
- Chết tiệt, Hanbin hyung là gương mặt của anh đang mời gọi em....
Hyeongseop luân động, ra vào liên tục tốc độ chậm rồi chuyển nhanh dần, âm thanh va chạm da thịt dưới nước bì bạch hòa quyện vào tiếng thở hổn hển, tiếng rên ư ử khiến người nghe phải đỏ mặt.
- Ha...hức....Sâu quá.....Nhanh lên Seop.....tao....ha...ư....ra.....
- Cùng nhau...
Hyeongseop gục đầu vào ngực Hanbin, miệng ngậm lấy đầu ngực mà mút khiến Hanbin tê dại khi cả hai nơi, à mà không là ba nơi được kíƈɦ ŧɦíƈɦ cùng lúc. Lần này thì thật sự Ganbin không còn chút lí trí nào nữa, đầu óc trống rỗng, miệng bắt đầu phát ra những từ ngữ vô nghĩa liên tục. Mỗi cú thúc của Hyeongseop đều chạm đến điểm G khiến Hanbin không ngừng rung rẫy.
- Seop....hức....sướng quá...
Hyeongseop đạt cực khoái luân động nhanh gấp bội rồi rút ra thật nhanh, hai dòng tinh ấm nóng bắn vào không trung, rơi vãi trên bụng đối phương và hòa vào làn nước mờ đục.
- Để em kì cọ chỗ này rồi chúng ta ra ngoài thôi, anh không nên ngâm nước lâu.
Hanbin không nói gì, chỉ im lặng chấp nhận mọi sắp đặt của Hyeongseop.
Khoác cho cả hai chiếc áo choàng tắm, Hyeongseop bế Hanbin trở về giường rồi kéo chăn đắp cho anh mình, sau thì Hanbin trở người quay mặt về phía vách tường. Bản thân thì trở về giường, tự rót cho mình một ly rượu rồi ngồi nhấm nháp. 30 phút trôi qua trong im lặng, cuối cùng cả chai rượu cũng không còn một giọt
- Hành hyung, anh ngủ rồi à!
- Vẫn chưa
- Sao chưa ngủ, khó chịu ở đâu à? Để em xem
- KHÔNG. Làm ơn, Hyeongseop, đừng tự làm theo ý mình nữa. Hãy ở yên trên giường của em
Hyeongseop im lặng, lòng như có ngàn mũi dao xuyên qua. Nhưng vẫn là chìu theo ý anh, Hyeongseop nằm im trên giường và cố gắng nhắm mắt an tĩnh bản thân. Vừa lúc, cũng nghe giọng Hanbin nghèn nghẹn phía bên kia giường
- Anh không hiểu, tại sao em lại làm như thế? Thật sự, là vì điều gì?
- Vì em biết cơ thể anh đang khó chịu. Em chỉ muốn giúp một chút thôi. Đừng nghĩ nhiều, anh cũng thoải mái hơn mà đúng không?
Lời vừa nghe khiến Hanbin đau đớn, đúng là anh không mong mọi thứ đi quá xa, điều Hyeongseop nói chính xác cũng là điều Hanbin cầu mong được nghe, nhưng khi thật sự nghe thì lại thấy trái tim đau nhói vô cùng.
Tay anh bấu chặt lấy chăn, cố cắn chặt môi để nước mắt không rơi xuống gối. Cảm giác bây giờ là gì và vì sao lại như thế, chính bản thân anh càng không hiểu. Càng muốn hiểu lại càng sợ phải hiểu. Hyeongseop bình thản và im lặng ngủ say, rõ ràng chẳng có ai ngoài Hanbin đang nhộn nhạo trong lòng, chỉ lí nhỉ nhã từng chữ, nếu người bên cạnh còn thức chắc vẫn sẽ nghe thấy trong không gian yên tĩnh này.
- Um, em nói đúng. Cám ơn vì em vẫn luôn quan tâm anh như thế. Seop à! Ngủ ngon
...•••...
Hubi_HanHan
Vote cho tui nhe Mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com