Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm ấy đôi ta.

Nếu Kim Ahyeon ở độ tuổi 17 là một cô gái trẻ hoạt bát, năng động. Mang dáng vẻ thư sinh trong trẻo, xinh đẹp. Khiến cho tất cả mọi người đều phải cảm thấy may mắn thay cho người được gọi là 'người yêu tương lai' của cô gái trẻ ấy sau này, trái ngược lại với điều đó. Vẻ ngoài tuổi 27 của cô gái được gọi là nữ hoàng của trường năm nào trở nên đen tối, tiêu cực hơn. Nét đẹp trong trẻo nay đã mất đi, sự sắc xảo lại xuất hiện trên gương mặt ấy. Cùng một người, hai thời điểm nhưng quá khác nhau.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc thời đi học, Ahyeon vẫn chưa thể tin được rằng mình đã trở lại quá khứ. Điều này quá nỗi mơ hồ, có chút gì đó hoài niệm, mong chờ và đau đớn trong cô.
Sâu chuỗi lại tất cả các sự kiện đã xảy ra ở trong bộ não, từng mảnh kí ức như một mảnh ghép trong trò chơi xếp hình. Chúng tự động lắp ghép mà chẳng cần có người phải mò mẫm tìm kiếm để ghép chúng vào, tất nhiên dòng kí ức đen tối cũng chẳng ngoại lệ. 20 tuổi, một câu nói của người cô yêu khiến cô mang tổn thương mãi mãi về sau. "Anh chán em rồi", có một Tokuno Yushi đã nói với cô như vậy đấy. Trong kí ức của cô, Yushi là một anh chàng ít nói. Hiền lành, dễ bị bắt nạt vì là chàng trai người Nhật duy nhất trong lớp học. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại bị thu hút bởi điều nhỏ nhặt ấy. Anh ấy dễ thương, khi anh ấy lúng túng, khi anh ấy ngại ngùng, khi anh ấy chật vật với một số từ vựng tiếng Hàn anh ấy chưa chắc. Kim Ahyeon yêu con người của Tokuno Yushi, theo sự giản dị và chân thật nhất. Và cũng có một phần nào đó sâu thẳm trong cô lúc này, bị che lấp sau mong muốn thay đổi quá khứ, cô cũng vui khi được thấy anh của năm ấy... một lần nữa.

"Khi em ở cạnh bên anh, em không cảm thấy bị gò bó. Em có thêm động lực, em cố gắng hết sức với những ước mơ của em." Cô gái cứ mãi nói, nói và nói. Không nhận ra sự bất thường của người con trai bên cạnh ngày hôm nay.

Anh mím môi thật chặt, như có gì đó khó để mở lời. Không muốn phá hỏng tâm trạng của cô gái hoạt bát kia, nhưng nếu không nói. Thì đó có lẽ là sai lầm của anh, bàn tay nắm chặt hình thành nắm đấm.

"Ahyeon, anh nghĩ anh cần phải nói điều này..." Anh ấy nhìn thằng vào mắt cô, vẻ đau buồn không mong muốn hiện lên. Nhưng, cuối cùng cũng chẳng thể làm gì khác.

Cô cười, nụ cười của cô thật đẹp làm sao. Nó làm cho cảm giác tội lỗi trong anh dâng lên bội phần, Yushi phải gửi ngàn lời xin lỗi đến người con gái mình yêu vì những việc mà anh sắp làm.

"Anh nghĩ là-" cô bỗng ngắt lời, "Anh có ý kiến gì cho ngày hôm nay sao? Nói em nghe đi, hôm nay là một ngày đẹp trời mà. Anh thấy chứ? Như ông trời muốn tô điểm cho cuộc hẹn hò của ta vậy, anh à."

Đây không phải điều anh muốn, vẻ mặt nghiêm túc của anh. Giờ cô mới để ý, cô có hơi lúng túng trước cảnh tượng này. "Anh sao thế?"

".."

1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây rồi 5 giây, 6 giây,... "Chúng ta chia tay nhé?"

... Vẻ mặt của cô cứng đờ, chưa tin những gì cô vừa được nghe. Trời bỗng thay thế không khí trong xanh bằng bầu trời xám xịt, hạt mưa từ từ rơi xuống.

"Anh nói gì thế? Anh đùa đúng không, đừng vậy mà..." Cô nắm lấy tay anh, như muốn níu lấy thứ gì đó. Mong sẽ có hi vọng, nhưng Yushi đã gạt bỏ nó mà gỡ tay cô ra.

"Em đã làm gì sai thế? Em có thể sửa mà, nhé? Chúng ta đừng chia tay, Yushi à. Làm ơn, nói gì đó khiến em có thể sửa chữa việc này đi. Đừng như vậy mà, anh đang dọa em sợ anh ơi."

Một mình Ahyeon thao thao bất tuyệt, anh đã quay lưng lại với cô rồi. Anh buông lời nói cay đắng, "Mình dừng lại đi, anh chán em rồi." bước đi cách xa cô. Tuy không quay lại, nhưng anh biết cô đang như thế nào. Cảm giác bị trôn chân sau lời nói ấy, tưởng rằng đã đủ nhưng anh vẫn tiếp tục chà lên vết thương mới xuất hiện kia. "Nên chúng ta chia tay, đừng tìm cách liên lạc với anh."

Bóng anh cũng khuất xa, trái tim cô vỡ vụn. Cảm giác cuộc sống duy nhất của Kim Ahyeon mất đi, đau đớn lắm. Cô chỉ còn biết gào lên thật lớn, "TOKUNO YUSHI, ANH QUAY LẠI ĐÂY CHO EM! NÓI VỚI EM RẰNG ANH ĐANG ĐÙA ĐI!" ...

Chẳng còn lời hồi âm, trời mưa lớn hơn nữa. Phép màu đã không xảy ra, cô mất anh rồi. Ta mất nhau rồi, sẽ chẳng còn hai chữ 'đôi ta' nữa. Cô khóc nấc lên, mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh. Từ giờ, họ là em và anh. Sẽ như vậy thật sao? Bản thân Ahyeon không biết, chỉ có chuyện cô ngồi đó khóc một hồi lâu cho đến lúc chắc còn ý thức.

Tỉnh dậy đã là một ngày sau, mẹ rất lo lắng cho cô. Mẹ kể lại rằng, có người đã thấy và nhận ra cô nên đã gọi xe cấp cứu. Cùng ngày đó, cô được làm thủ tục xuất viện.

Mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua, cũng được gọi trong hai từ quá khứ. Cớ sao nó đau đến thế, cô không cảm giác mong muốn cái gì nữa.

Bước về đến nhà, cô thấy ba của cô liền hỏi han tình hình. Cô chỉ cười có lệ mà gật đầu, tỏ vẻ con không sao. Cô để ý có một chàng trai, khá trưởng thành đứng ở góc cạnh ba. Chàng trai ấy chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu chào cô, cô chào lại.

"Để ba giới thiệu, đây là anh Jaemin. Na Jaemin, thằng bé là học trò cũ của ba. Hai đứa làm quen với nhau đi, có lẽ sau này sẽ gặp nhiều đấy."

Ahyeon có vẻ tò mò, đôi mắt trở lại anh chàng kia. Thấy anh bước đến, thân thiện đưa tay ra. "Anh là Na Jaemin, 32 tuổi. Rất vui được gặp em."

Anh ấy có vẻ thân thiện, và cời mở nữa. Em sẽ nhớ, tên anh là Na Jaemin...

Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, một ngày mới nữa ở quá khứ lại đến rồi.
Cô thức dậy, bỗng lúc này có cảm giác có hơi nhớ anh Jaemin. Cô cũng cảm thấy lo lắng cho mọi người ở dòng thời gian gốc, chắc họ cũng lo lắng cho cô nhiều lắm.

Nhìn lại mình trong gương, cô nghĩ thầm tuổi trẻ năm ấy ngây dại biết bao. Chỉ biết tự lắc đầu cười mình, rồi đứng dậy thay quần áo.
Tác phong nhanh nhẹn luôn là thói quen của Ahyeon được hình thành từ bé, phắt cái cô đã đến đường trường sau khi ăn sáng và nói chuyện với ba mẹ. Chào đón cô đầu tiên là Chenle, đang đứng ở trước cổng như có chủ đích sẵn. Cô biết chuyện gì đang xảy ra, sau những gì cậu ấy nói ngày hôm qua.

Cô bước đến, đi bộ song hành cùng người bạn của mình. "Có vẻ cậu biết mọi chuyện.", Chenle chỉ cười nhẹ song biểu hiện trên khuôn mặt lại như một tên tội phạm vừa bị bắt gian. "Mình có cần phải giải thích rõ không? Cậu hiểu tính mình mà, mình chỉ có thể chắc chắn với cậu mình là người ở thời điểm này thôi. Cậu suy ra được đúng không?" Cậu hỏi ngược lại cô.

Cô nhìn về phía trước, trong đầu sớm có đáp án. Thở dài, "Tâm linh, thần giao cách cảm. Mọi việc điên rồ đấy cậu Zhong ạ." Cô cũng đi nhanh hơn Chenle nhiều bước để cách xa cậu, nếu ở lâu hơn cậu ta sẽ cằn nhằn thêm chăng?

Cánh cửa lớp mở ra, người cô thấy đầu tiên là nhân vật chính trong suy nghĩ của cô ngày hôm qua. Tokuno Yushi, anh ấy liền mỉm cười vẫy tay chào cô khi thấy cô đứng ở cửa lớp.

Ahyeon vừa nhớ ra, hôm qua mình vừa cứu anh. Chỉ là một phút sai xót thôi, cô cũng không ngờ cô lại phá vỡ kế hoạch của chính mình như vậy. Cô gượng cười, rồi di chuyển đến vị trí ngồi của mình gần anh.

"Cậu ăn sáng chưa?" Yushi mở lời đầu tiên, trông anh hiện tại khá ngại ngùng. Thật quen thuộc, đây chính xác là những gì đã xảy ra khi cô chưa trở lại quá khứ. Và giờ nó vẫn vậy, cô ngẩn ra một lúc rồi lấy lại thái độ bình tĩnh trả lời anh. "Mình ăn sáng rồi, hôm qua cậu còn ổn đúng chứ?"

"Thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm, vì cậu đã cứu mình đấy Ahyeon." Tất cả những lời cảm ơn đều xuất phát từ đáy lòng anh, đối với anh hiện tại là bao nhiêu cũng không đủ.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là bản thân cô đã cố ngăn cho mình không khóc rồi, giờ anh còn như này nữa thì cô biết phải làm sao. Ahyeon vốn biết Yushi của năm 20 tuổi mới là người có tội chứ không phải Yushi của năm 17 vậy mà cô vẫn...

"Không có gì đâu, cậu cẩn thận một chút là được."

Thái độ tránh né triệt để, cô cố gắng hết sức không nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ngày đó...

Trên bàn cô xuất hiện một thanh kẹo socola, chủ nhân của nó lập tức mỉm cười rồi quay người lên trên bàn của mình. "Ahyeon, cậu là người tốt mà nhỉ? Vậy thì đừng tránh né mình như vậy."

Cô giật mình, đó là Yushi nói. Cô không nghe nhầm, nhưng nó khiến cô có cảm giác sợ hãi. Nỗi sợ tan vỡ một lần nữa... cô quả thật không dám đối mặt với nó cho dù là thế nào.
Zhong Chenle ung dung bước vào lớp, khỏi phải hỏi. Tất nhiên cậu nắm bắt được diễn biến câu chuyện, cậu đứng ở ngoài cửa nãy giờ chắc nghe được không ít. Chỉ là cậu ta cũng giật mình khi nghe Yushi đề cập đến việc tránh né mà thôi, cậu nhanh chóng gạt bỏ mà về chỗ của mình phía sau Ahyeon. Ngồi xuống, nói nhỏ. "Cậu có nghĩ giống mình không Ahyeon?"

Cô ngoảnh lại phía sau, nhíu mày, có chút lo lắng về lời cậu nói. "Chắc là không đâu, không thể nào."

"Cậu quên mất rằng cậu trở lại được thì cậu ấy cũng trở lại được, và cậu có biểu hiện bất thường chắc chắn Yushi ở tương lai cũng sẽ có kí ức về những biểu hiện bất thường đó. Như Chenle mình đây ở tương lai vậy, đúng chứ?"

"..."

"Chỉ là sự thật sớm hay muộn thôi, cô gái à. Mạnh mẽ lên, nỗi đau nào cũng sớm qua thôi mà."

Nụ cười chua chát lại thoáng lướt qua nhẹ trên gương mặt của cô gái, "Nỗi đau không qua nhanh như vậy đâu, nhất là khi mình hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng. Cuộc đời này cái gì cũng xảy ra được mà, chỉ là sớm hay muộn và cái cách mình đón nhận nó thôi."

"Cũng đừng đau khổ quá, cậu nên nhớ rằng Tokuno Yushi ở tuổi 17 chẳng có lỗi gì cả."

"...phải."


Chenle cũng ngả người ra sau, nhắm mắt đợi vào tiết học. Nói chuyện với con người cứng đầu này cũng khiến cậu mệt mỏi lắm, phải chi Na Jaemin ở đây thì tốt. Cậu mong chờ đến viễn cảnh tương lai, ngày cậu biết Jaemin như lời cậu ở tương lai kể lại.


Tiết học kéo dài hồi lâu rồi cũng kết thúc, chuông reo báo hết giờ vang lên học sinh đã nháo nhào chạy ra chơi rồi.
Cô đã chọn đi dạo xung quanh, cô vẫn muốn ngắm nhìn lại khung cảnh của ngôi trường xưa. Cô nhớ, nhớ tất cả, kể cả anh...

Anh đang ở trước mặt cô đây, cạnh cô đấy thôi. Nhưng như rằng cũng chẳng là anh nữa, điều này cũng mất mát biết bao. Một vùng kí ức, khó xóa nhưng lại rất đau.

"Vậy dạo này cậu hay mất hồn vậy à?" Tiếng nói sau lưng bỗng xuất hiện, khiến cô giật mình nhìn ra sau. Cô thấy anh, người cô đang nghĩ tới. "Cậu đang làm gì ở đây thế Yushi?"

"Mình mua đồ uống cho cậu, thấy cậu có vẻ không tốt." Anh giơ túi nước lên, mỉm cười thật tươi. "Mình đã đợi đến giờ ra chơi để mua nước cho cậu đấy." 

Anh có vẻ tự hào về việc làm của mình, nhưng cô chỉ cầu mong anh đừng làm vậy nữa. Đừng khiến cô yêu anh một lần nữa mà thôi. Nhưng đúng là anh ấy đã làm vậy đấy, như lúc yêu nhau. Yushi luôn làm những việc mà Ahyeon chẳng yêu cầu, vì để ý tâm trạng của cô.

Anh thấy cô không cầm lấy túi nước, đăm chiêu nghĩ gì đó thêm vào câu nói cho hợp lệ. "Mình thấy cậu nói chuyện với Chenle, trông cậu không được khỏe. Mình thấy lo."

Anh ấy nói anh ấy thấy lo

Ôi trời, anh đang cho cô ảo tưởng một lần nữa. Tay cô từ từ lơ lửng trên không mà cầm lấy túi nước, miệng mấp máy câu cảm ơn nhỏ. Nhưng đủ để anh nghe thấy, anh cười tươi hài lòng về chuyện này. Tiện đưa tay lên xoa đầu cô vài cái rồi chạy tọt lên trên lớp, từ trên cao Chenle khẽ cười khẩy.

Chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là cô không chấp nhận điều đó mà thôi. Phải chăng câu chuyện chia tay cũng là mặc định không thể thay đổi, là cuộc đời ép cô phải mang nỗi đau đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com