Những vết nứt trong trái tim
2016
Thời gian đầu, mọi thứ thật sự tuyệt vời. Ahyeon nhớ rõ cái ngày cô quyết định tỏ tình với Yushi, vào một buổi chiều muộn khi ánh nắng cuối ngày vẫn chiếu rọi qua cửa sổ phòng học. Cô đã nhìn anh bằng ánh mắt đầy kiên định, trái tim đập mạnh đến mức cô cảm thấy như nó sẽ vỡ ra ngay tức khắc.
"Yushi," cô gọi, giọng cô không thể giấu được sự lo lắng, nhưng ánh mắt lại rất sáng. "Em thích anh... rất thích anh."
Yushi ngạc nhiên, đôi mắt anh mở lớn, nhưng rồi môi anh dần nở một nụ cười nhẹ. Cái cảm giác đó, cái cảm giác khi anh nắm tay cô lần đầu tiên, nhẹ nhàng mà đầy mạnh mẽ, như thể tất cả mọi thứ trên đời này đều trở nên tươi sáng và ý nghĩa.
Đó là một kỷ niệm đẹp đẽ, một mối quan hệ ngọt ngào và lãng mạn. Họ đã cùng nhau đi qua những ngày tháng đại học, những giờ học căng thẳng, những buổi tối đi dạo dưới ánh đèn đường. Yushi lúc đó luôn cười, luôn khiến cô cảm thấy an toàn trong vòng tay anh, như thể cả thế giới này chỉ có họ là quan trọng.
Nhưng rồi, khi những tháng ngày qua đi, mọi thứ không còn như trước. Mối quan hệ ấy không còn là một bức tranh tươi đẹp nữa. Dù Ahyeon không muốn nhận ra, nhưng từ lúc lên đại học, Yushi bắt đầu thay đổi.
2017
Một ngày nọ, khi đang ngồi trong quán cà phê cùng nhau, Ahyeon không thể không nhận ra sự im lặng bất thường của Yushi. Anh nhìn vào cốc cà phê, đôi tay anh siết chặt đến nỗi lòng bàn tay đỏ ửng lên. Cô biết có điều gì đó đang làm anh bối rối, nhưng cô không biết phải làm gì để giải tỏa sự căng thẳng trong anh.
Sau đó, cô nghe thấy những lời bàn tán. Những lời xì xào mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. "Cậu ta có gì đặc biệt đâu, tại sao lại chọn Yushi?" một cô bạn trong lớp nói. "Yushi không xứng với cô ấy đâu, nhìn vào cái vẻ ngoài ấy... và cái cách anh ta luôn ngại ngùng khi đứng cạnh cô ấy."
Một giọng khác vang lên: "Cô ấy hợp với Oh Sion lắm. Mới là một cặp tuyệt vời, đi đâu cũng đẹp đôi. Còn Yushi, anh ta làm gì có gì nổi bật?"
Những lời này như những vết dao sắc, đâm sâu vào lòng Yushi. Ahyeon không biết, nhưng Yushi đã nghe thấy hết. Anh nghe rõ từng câu, từng lời, và dù cố gắng không để lộ ra ngoài, nhưng những vết nứt ấy vẫn dần dần xuất hiện trong mối quan hệ của họ.
Yushi bắt đầu rút lui, không còn nở nụ cười như trước nữa. Những buổi hẹn hò, những cuộc trò chuyện đột ngột trở nên căng thẳng. Ahyeon cảm nhận rõ sự thay đổi trong anh, nhưng không biết làm thế nào để thay đổi được điều đó. Cô vẫn yêu anh, nhưng không thể hiểu tại sao anh lại trở nên xa cách, tại sao anh lại tự ti như vậy.
Chẳng mấy chốc, sự tự ti trong Yushi trở thành một vết nứt không thể chữa lành. Anh không còn là người mà cô từng yêu – người tự tin, mạnh mẽ và luôn bảo vệ cô. Thay vào đó, anh trở nên ngập ngừng, luôn tránh né ánh mắt cô, và đôi khi lại nhìn cô như thể anh không xứng đáng đứng cạnh cô.
Ahyeon bắt đầu nhận ra những điều lạ lùng. Anh không còn muốn đi chơi cùng cô nữa. Anh tránh xa những buổi gặp mặt với bạn bè, và khi có ai đó nhắc đến cô, ánh mắt của anh lại trở nên buồn bã. Cô cố gắng an ủi, nhưng dường như tất cả những gì cô làm đều không có tác dụng. Cô biết anh đang bị tổn thương, nhưng lại không thể làm gì để giúp anh thoát khỏi cảm giác ấy.
Lúc này, Ahyeon nhận ra điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới: trong dòng thời gian gốc, cô không hề biết về những sự kiện này. Cô không biết những lời bàn tán đã tác động đến Yushi như thế nào. Cô không biết anh đã phải chịu đựng những ánh mắt và những lời nói cay nghiệt từ những người xung quanh. Cô không biết rằng, chính những sự tự ti của anh đã đẩy anh ra xa khỏi cô, dù cô chỉ muốn giúp đỡ anh, chỉ muốn là chỗ dựa cho anh.
Trong khoảnh khắc đó, Ahyeon cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới song song, nơi mà cô và Yushi đã đi qua những giai đoạn khác nhau. Cô không biết mình đã làm gì sai. Cô đã yêu anh bằng tất cả trái tim mình, nhưng liệu có phải vì những quyết định của cô mà mọi thứ đã rẽ sang một hướng khác?
Sự nhận thức này khiến Ahyeon cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Cô không thể quay lại quá khứ để thay đổi mọi thứ, không thể xóa đi những lời nói độc ác, không thể làm gì để cứu vãn mối quan hệ đã rạn nứt này.
Và khi những ký ức về Yushi ngày càng mờ nhạt trong cô, cô nhận ra một điều rằng: dòng thời gian này không chỉ là những sự kiện, mà còn là những cảm xúc mà cô không thể kiểm soát, những quyết định mà cô không thể thay đổi.
Ahyeon ngồi lại một mình trong phòng, ánh sáng mờ ảo của buổi chiều rọi qua cửa sổ, tạo ra những đốm sáng le lói trên mặt bàn. Những dòng suy nghĩ đan xen trong đầu cô, như một tấm màn mờ ảo mà cô không thể xé rách. Mối quan hệ với Yushi đã không còn như trước, và giờ đây, cô không thể nói rõ mình đang ở đâu trong cuộc sống của anh, trong cuộc đời của chính mình.
Cảm giác bất lực bao trùm, như thể cô đang bị cuốn vào một dòng chảy vô định mà cô không thể dừng lại, không thể quay đầu. Cô không thể thay đổi quá khứ, nhưng liệu cô có thể điều khiển được tương lai?
Mọi thứ.. thay đổi rồi,
Những ngày sau đó, Yushi càng trở nên xa cách hơn, và Ahyeon không biết làm gì để kéo anh lại gần hơn. Cô cảm thấy những vết nứt trong mối quan hệ của họ không thể hàn gắn, dù cô có cố gắng đến đâu. Cô đã nhìn thấy sự thay đổi trong cách anh đối xử với cô. Anh không còn nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ như trước nữa, mà thay vào đó, ánh mắt anh như thể đang che giấu một nỗi sợ hãi.
Một buổi chiều, khi Ahyeon tình cờ gặp anh ở thư viện, cô nhìn thấy anh đang ngồi lặng lẽ, đôi mắt không còn sự hứng thú như trước, như thể anh đã mất đi một phần của chính mình. Ahyeon không thể không cảm thấy sự xa lạ giữa hai người, dù họ vẫn ngồi gần nhau, vẫn là bạn trai và bạn gái. Nhưng dường như có một khoảng cách không thể vượt qua.
Cô bước đến gần anh, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, ngập ngừng.
"Yushi, anh ổn không?" Ahyeon hỏi, giọng cô dịu dàng nhưng đầy lo lắng.
Anh không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn vào bàn tay cô rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh không xứng đáng với em," cuối cùng Yushi nói, giọng anh như thể muốn trốn tránh mọi thứ.
Ahyeon bị sốc. Cô không thể tin vào những gì anh vừa nói. "Sao lại nói như vậy? Anh có biết em yêu anh như thế nào không?"
Nhưng Yushi chỉ lắc đầu. "Anh nghe thấy mọi người nói, Ahyeon. Họ bảo anh không xứng đáng với em. Em đẹp, em thông minh, em có mọi thứ. Anh chỉ là một sinh viên bình thường, chẳng có gì đặc biệt." Giọng anh trầm xuống, đầy tự ti.
Những lời nói của Yushi khiến Ahyeon cảm thấy đau lòng. Cô không thể ngờ rằng, những lời bàn tán vô nghĩa từ xung quanh lại có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến anh đến vậy. Cô nhớ lại những ngày tháng đầu tiên, khi họ gặp nhau, khi anh tự tin và mạnh mẽ, khi anh là người dẫn dắt cô qua những thử thách. Giờ đây, anh đang đứng trước mặt cô, yếu đuối và đầy tổn thương, như thể không còn sức lực để yêu thương mình.
Mọi chuyện diễn ra trước khi chia tay, năm 2017 đã bắt đầu hình thành những vết nứt như vậy đấy.
Cảm giác bất lực lại một lần nữa dâng lên trong lòng Ahyeon. Mọi thứ giờ đây không giống như những gì cô đã tưởng tượng. Cô đã cố gắng thay đổi mọi thứ, để cứu vãn mối quan hệ này, nhưng có lẽ cô không thể nào thay đổi được dòng thời gian, cũng như không thể thay đổi cách Yushi nhìn nhận về mình.
Có những lúc, cô tự hỏi liệu có phải những sự thay đổi trong quá khứ đã khiến mọi thứ rối tung lên như vậy. Mỗi lần cô cố gắng thay đổi một chi tiết nhỏ, như lần cô cứu Yushi khỏi đám bạn bắt nạt hay những lần cô cố gắng giúp đỡ anh trong học tập, cô lại vô tình tạo ra một vết nứt nào đó trong dòng chảy của thời gian. Những vết nứt đó không thể hàn gắn, và kết quả là mọi thứ vẫn đi về đâu đó không thể đoán trước.
Ahyeon bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc chiến này. Cô không biết mình phải làm gì tiếp theo. Đứng giữa quá khứ và tương lai, giữa những ký ức và những ảo ảnh, cô không thể nào thấy rõ con đường mình đang đi. Mọi thứ đều mơ hồ, và đôi khi cô tự hỏi liệu mình có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
2017
Yushi ngày càng xa lánh cô hơn. Mối quan hệ của họ dường như đang lặng lẽ đi vào ngõ cụt. Dù cô vẫn yêu anh, nhưng cô cảm thấy mình không thể cứu vãn được gì. Anh trở nên im lặng, không còn chia sẻ với cô những suy nghĩ của mình như trước, không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng như hồi mới yêu nhau. Cô cố gắng níu kéo, nhưng dường như mọi nỗ lực của cô đều vô ích.
Một buổi tối, khi Ahyeon ngồi trong phòng, cô nhận ra mình đã không còn nhớ rõ ràng tất cả những kỷ niệm về Yushi nữa. Những khoảnh khắc ngọt ngào giờ đây chỉ còn là những vết nhăn trong tâm trí, mờ dần và phai nhạt đi. Cô đã cố gắng quá nhiều để thay đổi quá khứ, nhưng không thể ngờ rằng chính những thay đổi ấy lại khiến cô mất đi những điều quý giá nhất.
Cô bắt đầu thấy mệt mỏi với cuộc sống này. Cảm giác bị mắc kẹt giữa những dòng thời gian, giữa những kỷ niệm và những quyết định sai lầm, khiến cô không thể thở nổi. Mọi thứ trở nên mơ hồ, và dù cô có muốn thoát ra, cô cũng không biết mình có thể làm gì để thay đổi.
Khi Ahyeon nhìn vào gương một lần nữa, cô tự hỏi liệu mình có thể sống như vậy mãi mãi. Cô đã làm gì để thay đổi mọi thứ? Liệu có phải cô đang đứng ở một ngã rẽ, nơi cô không thể quay lại? Và nếu cô tiếp tục thay đổi, liệu có khi nào cô sẽ mất đi tất cả những gì cô từng có?
Tương lai giờ đây trở nên mờ mịt và vô vọng. Cô không biết mình sẽ đi đâu, nhưng có lẽ cô phải chấp nhận rằng, có những điều trong cuộc đời không thể thay đổi được, dù cho có cố gắng đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com