2
Choi Hyeonjoon chớp mắt, đầu óc vẫn còn hỗn loạn giữa thực và mơ. Một chàng trai lơ lửng giữa không trung, đôi mắt sáng rực, khuôn mặt kề sát em? Không thể nào.
Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ quái do thuốc hoặc do em đã quá mệt mỏi.
Vì vậy, em quyết định làm điều hợp lý nhất vào lúc này.
Chậm rãi, không chút vội vã, Choi Hyeonjoon đưa tay lên, nắm lấy mép chăn... rồi kéo nó qua đầu, trùm kín người.
"..."
Im lặng.
Không có tiếng động nào khác ngoài nhịp tim trống rỗng trong lồng ngực em. Nếu đây là mơ, thì cứ nhắm mắt lại, nó sẽ trôi qua. Nếu là ảo giác, thì cũng không cần bận tâm.
Nhưng rồi, một giọng nói đầy bất mãn vang lên ngay sát bên tai.
"Này!"
Chiếc chăn bất ngờ bị giật mạnh xuống.
Choi Hyeonjoon cứng đờ. Hắn ta vẫn ở đó, vẫn đang bay, vẫn nhìn em chằm chằm.
Chết tiệt.
Không phải mơ.
Chăn bị giật xuống một cách không thương tiếc, để lộ gương mặt đờ đẫn của Choi Hyeonjoon. Em chưa kịp phản ứng, chàng trai kia đã khoanh tay, nhướn mày nhìn em đầy bất mãn.
"Cái thằng nhóc này làm vậy là bất lịch sự đó."
Giọng nói của hắn ta mang theo chút trách móc, nhưng cũng có gì đó như đang trêu chọc.
Choi Hyeonjoon chớp mắt lần nữa, chậm rãi nuốt xuống. Em đã thấy nhiều chuyện kỳ lạ trong đời, nhưng một kẻ xa lạ biết bay tự nhiên xuất hiện trong phòng bệnh của mình, trách mình bất lịch sự vì trốn dưới chăn thì đúng là quá sức tưởng tượng.
Choi Hyeonjoon liếm môi, cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn khàn vì cổ họng còn đau:
"... Tôi đang gặp ảo giác à?"
Chàng trai kia bật cười khẽ, cúi người thấp hơn, gương mặt gần đến mức Choi Hyeonjoon có thể thấy rõ đường nét hoàn hảo đến vô thực của hắn ta.
"Không đâu." Hắn nháy mắt. "Cậu hoàn toàn tỉnh táo. Và tôi thì rất thật."
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, đặc biệt là cái dáng vẻ lơ lửng kỳ quặc ấy. Một người bình thường sẽ không thể bay như vậy. Một người bình thường cũng sẽ không xuất hiện một cách bí ẩn trong phòng bệnh của người khác và hành xử như thể mình quen biết từ lâu.
Choi Hyeonjoon thầm cảm thán, hắn ta nói mình "rất thật", nhưng cái cảnh tượng này thì không thật chút nào.
Ánh mắt em lướt qua phần chân của hắn, nhận ra rằng chúng chẳng hề chạm đất. Không có bóng. Không có dấu hiệu của trọng lực kéo xuống.
"... Nếu cậu rất thật thì thử đứng xuống sàn xem?"
Chàng trai kia nhướn mày, như thể bị thách thức. Nhưng thay vì phản ứng bình thường, hắn ta lại làm một điều còn kỳ quái hơn.
Hắn nằm ngang giữa không trung, chống tay lên má, đôi chân bắt chéo như thể đang nằm trên một chiếc giường vô hình.
"Không thích." Hắn nhếch môi, ánh mắt lấp lánh đầy trêu chọc. "Tôi bay quen rồi. Cảm giác dễ chịu lắm."
Hyeonjoon im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Một giây sau, em lại kéo chăn trùm qua đầu lần nữa.
"... Tôi vẫn nghĩ mình đang gặp ảo giác."
Nhưng ngay lập tức, một cơn gió vô hình cuốn lấy chiếc chăn, giật mạnh khỏi tay em.
Vù!
Chiếc chăn bị quẳng thẳng về phía góc phòng, rơi xuống một cách thảm thương như thể có ai đó vừa ném nó đi với sự bực tức khó hiểu.
"Đừng có trốn nữa!" Hồn ma kia khoanh tay, bay lượn quanh giường bệnh của Choi Hyeonjoon như một con chim khó chịu. "Cậu không thấy hành động này rất trẻ con à? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy!"
Choi Hyeonjoon chớp mắt, ngẩng lên nhìn hắn một lúc lâu. Rồi em dứt khoát nằm nghiêng, vùi mặt vào gối.
"... Không có chăn thì tôi ngủ luôn vậy."
"Ôi cái thằng này!"
Chàng trai lơ lửng kêu lên đầy bất mãn, nhìn Choi Hyeonjoon như thể không thể tin được là em lại dám phớt lờ sự hiện diện "huy hoàng" của hắn ta lần nữa.
Choi Hyeonjoon nhắm mắt, hít sâu, rồi chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn. "Cậu là ai?"
Chàng trai chống tay lên cằm, vẫn lơ lửng như thể trọng lực không phải thứ dành cho mình, rồi nhếch môi cười.
Hắn nheo mắt, nghiêng đầu một chút, như thể đang cân nhắc xem có nên cảm thấy bị xúc phạm hay không. Rồi hắn thở dài, tựa như đang thất vọng vì em quá chậm chạp trong việc chấp nhận thực tế.
"Chậc, ít nhất anh cũng nên cảm ơn tôi trước chứ." Hắn khoanh tay, đôi mắt sáng rực lóe lên tia sắc lạnh. "Nếu không có tôi, bây giờ anh đã trở thành một linh hồn lang thang rồi."
Choi Hyeonjoon nuốt khan. Có hàng tá câu hỏi xoay vòng trong đầu em, hắn ta là ai, tại sao hắn biết em, làm sao hắn cứu được em... nhưng điều em để ý nhất, là cách hắn nói như thể chết không phải là dấu chấm hết.
Mắt em hơi nheo lại. "Ý cậu là gì?"
Chàng trai kia khẽ nhếch môi, bước một bước về phía em, một bước chân không chạm đất, cứ như thể hắn ta đang đi trên một bề mặt vô hình nào đó.
"Ý tôi là..." Hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở lạnh buốt phả vào gò má Choi Hyeonjoon. "Tôi kéo anh ra khỏi nơi đó ngay trước khi anh thực sự đi quá xa."
Choi Hyeonjoon cảm thấy da mình lạnh toát. "Nơi đó?"
"Huyễn sinh lộ." Hắn nói đơn giản, như thể điều đó là hiển nhiên. "Nơi mà lẽ ra anh đã đặt chân vào."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em. Trong văn hóa phương Đông, "Huyễn sinh lộ" là cách gọi khác của bến đỗ dành cho những linh hồn sắp rời đi. Một nơi nằm giữa cõi sống và cõi chết, nơi những ai đã chạm đến lằn ranh nhưng chưa thực sự vượt qua sẽ dừng lại, nơi sinh mệnh trở nên huyễn hoặc mơ hồ.
Nơi đó...
Choi Hyeonjoon bất giác nhớ lại cảm giác lúc ấy—cơn lạnh thấm sâu vào từng thớ thịt, không gian đặc quánh như thể bị nhấn chìm trong đáy nước, và bóng người lờ mờ mà em đã nhìn thấy trong căn phòng tối.
Đó không phải là ảo giác.
Chàng trai trước mặt em... đã kéo em ra khỏi ranh giới ấy.
Một cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng em lần nữa, nhưng lần này, nó không chỉ đến từ nỗi sợ hãi.
Mà còn từ một cảm giác kỳ lạ.
Sự hiện diện của hắn.
Kể từ khi Choi Hyeonjoon tỉnh lại, không khí trong phòng đã thay đổi. Có thứ gì đó khác biệt về hắn—không chỉ là việc hắn lơ lửng giữa không trung, không chỉ là đôi mắt sáng rực như phản chiếu một bầu trời u ám.
Mà là cách không khí như cô quạnh lại quanh hắn, cách từng hơi thở của hắn có thể khiến không gian rung động, cách mà khi hắn cúi sát xuống, từng tế bào trong người Choi Hyeonjoon đều như muốn co rút lại theo bản năng.
Một thứ gì đó phi nhân tính.
Choi Hyeonjoon thở dài trong lòng. Ít nhất thì đây là phòng bệnh riêng. Nếu không, với cảnh tượng một thằng nhóc đang nói chuyện hay đúng hơn là đang đôi co với một kẻ vô hình biết bay, em chắc chắn sẽ bị các y tá lôi thẳng xuống khoa thần kinh mà không cần hỏi han gì thêm.
Choi Hyeonjoon vùi mặt vào gối, giọng lẩm bẩm:
"... Cậu tên gì?"
Hồn ma kia dừng lại giữa không trung, đôi mắt sáng rực như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu ta nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Moon Hyeonjoon."
Choi Hyeonjoon khẽ cử động ngón tay, siết chặt lấy mép gối.
Moon Hyeonjoon.
Một cái tên quá giống với em, như thể nó là một mảnh phản chiếu méo mó của chính em trong gương. Choi Hyeonjoon nhíu mày, nhìn chàng trai đang lơ lửng trong không trung.
"Cậu có nhớ mình là ai không?"
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội. "Không. Tôi không nhớ gì cả, chỉ biết tên mình là vậy thôi."
Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt hắn ta, cảm giác trong lòng khó tả. Một kẻ lạ mặt không có ký ức, chỉ nhớ mỗi cái tên giống mình, đột nhiên xuất hiện và cứu lấy em?
Càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng.
"Cậu theo dõi tôi đấy à?" Choi Hyeonjoon hỏi thẳng, giọng đều đều nhưng ánh mắt đã có chút cảnh giác.
Moon Hyeonjoon chớp mắt, sau đó bật cười nhẹ, đôi mắt cong lên như thể vừa nghe được một câu hỏi thú vị.
"Không hẳn." Hắn ta chống cằm, vẫn lơ lửng một cách thảnh thơi. "Tôi chỉ ở đây vì cậu. Vì tôi biết cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi."
Choi Hyeonjoon khoanh tay, nhìn chằm chằm vào kẻ đang trước mặt.
"... Cậu bao nhiêu tuổi?"
Moon Hyeonjoon chống cằm, vẻ mặt trầm tư như thể đang cân nhắc một câu hỏi vĩ mô. Một lúc sau, hắn ta chậm rãi đáp:
"Nếu tính cả tuổi chết thì chắc giờ tôi còn lớn hơn cả ông bà cậu."
Hyeonjoon: "..."
Em xuỳ một tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. "Nói chuyện với người sống thì phải tính tuổi sống chứ! Đừng có nói như kiểu mình là cụ tổ nhà tôi."
Moon Hyeonjoon bật cười, đôi mắt cong lên đầy thích thú. "Được thôi. Nếu tính theo cách đó thì tôi 16."
Choi Hyeonjoon nheo mắt. "... Nghĩa là cậu chết khi mới 16?"
Moon Hyeonjoon gật đầu, nét cười trong mắt thoáng nhạt đi một chút, nhưng vẫn giữ vẻ thoải mái như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm.
Choi Hyeonjoon nhìn hắn ta một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"... Vậy thì cậu vẫn nhỏ hơn tôi."
Moon Hyeonjoon chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Hyeonjoon đã thản nhiên nằm xuống, kéo gối ôm chặt, lẩm bẩm:
"Tốt lắm. Từ giờ gọi tôi là anh đi."
"Hả?"
Moon Hyeonjoon tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon như thể vừa nghe nhầm điều gì đó khó tin.
"Cậu bảo tôi gọi cậu là gì cơ?"
Choi Hyeonjoon ngáp một cái, giọng lười biếng:
"Gọi tôi là anh."
"... Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Rất nghiêm túc."
"..."
Moon Hyeonjoon lơ lửng giữa không trung, biểu cảm như thể vừa bị vả một cú trời giáng. Chưa bao giờ trong suốt quãng thời gian làm một hồn ma, hắn lại gặp phải tình huống quái đản thế này. Người bình thường khi thấy ma đều hét lên, chạy trốn, hoặc ít nhất cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Nhưng cái tên này?
Anh ta không những không sợ, mà còn bắt ma gọi mình là anh?
Hồn ma xoa thái dương, có cảm giác mình vừa bị giáng cấp mà không có bất cứ quyền phản đối nào.
"Cậu có hiểu mình đang nói chuyện với ai không?" Moon Hyeonjoon cố gắng lấy lại uy nghiêm, khoanh tay lại, giọng hạ xuống đầy nguy hiểm. "Tôi có thể bay, có thể điều khiển vật thể, và hơn hết tôi vừa cứu mạng cậu khỏi Huyễn sinh lộ. Cậu nghĩ mình có tư cách để làm anh tôi chắc?"
Choi Hyeonjoon xoay người, tựa cằm lên cánh tay, chớp mắt lười nhác.
"Cậu chết khi 16 tuổi, tôi 18. Không cần biết cậu có bao nhiêu năng lực đặc biệt, về mặt tuổi tác, tôi vẫn lớn hơn."
Moon Hyeonjoon há miệng định phản bác, nhưng rồi hắn dừng lại.
Khoan đã, sao hắn lại đi tranh cãi với một người sống về chuyện này? Chẳng phải chuyện quan trọng hơn là tại sao anh ta lại có thể bình thản như vậy sao?
Moon Hyeonjoon nheo mắt. "... Cậu không sợ tôi à?"
Choi Hyeonjoon chống má, gương mặt vẫn điềm nhiên như cũ.
"Ban đầu có một chút." Em nói thật. "Nhưng giờ thì không."
"Vì sao?"
Choi Hyeonjoon nhìn hắn một lúc, rồi cười khẽ.
"Vì cậu giống người hơn là ma."
Moon Hyeonjoon khựng lại.
Ánh mắt hắn dao động trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại nở nụ cười, dù lần này có chút gượng gạo hơn trước.
"Cậu đúng là thú vị thật đấy, Choi Hyeonjoon."
"Biết rồi."
"... Cái thái độ tự mãn này là sao hả?"
"Vì tôi lớn hơn."
Moon Hyeonjoon: "..."
Hắn ta nghiến răng, giơ tay lên, như thể định làm gì đó để dạy cho "ông anh" này một bài học. Nhưng rồi, chợt nhớ ra gì đó, Moon Hyeonjoon lại hạ tay xuống, cười nhạt.
"Thôi được. Nếu cậu đã muốn tôi gọi là 'anh' thì tôi sẽ chiều cậu."
Choi Hyeonjoon híp mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc. "Thật?"
"Ừ."
Choi Hyeonjoon không biết vì sao mình lại có cảm giác không ổn lắm. Và đúng như dự đoán, ngay giây tiếp theo, Moon Hyeonjoon đã ghé sát lại, cười nham hiểm.
"Anh yêu quý của em ơi~~"
Choi Hyeonjoon nổi da gà toàn thân.
"Câm miệng!"
Em nhanh chóng trở mình, vùi mặt vào gối, giọng nói kéo dài đầy mệt mỏi.
"Nhóc con ngoan ngoãn yên lặng cho anh ngủ nhé."
Moon Hyeonjoon: "..."
Chết rồi cũng không thoát khỏi cảnh bị gọi là nhóc con?
Hắn ta nghiến răng, bay sát xuống giường, chống tay nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Choi Hyeonjoon. Một cơn gió nhẹ lướt qua, như thể mang theo chút bất mãn vô hình.
"... Này, đừng có lảng sang chuyện khác."
Không có phản hồi.
Moon Hyeonjoon híp mắt. Một giây sau, hắn thổi nhẹ một hơi vào tai Choi Hyeonjoon.
Người trên giường giật bắn, bật dậy ngay lập tức.
"Mẹ kiếp!"
Moon Hyeonjoon cười gian xảo. "Giờ thì anh còn muốn ngủ không?"
Người trên giường vừa nhổm dậy đã ném cho hồn ma kia một ánh mắt đầy cảnh cáo.
"Nếu cậu còn tiếp tục," Choi Hyeonjoon nghiến răng, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự đe dọa. "Tôi sẽ thử chết tiếp cho cậu xem."
Moon Hyeonjoon đang đắc ý lập tức cứng đờ.
Hắn bĩu môi, trông có vẻ không phục, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ bay ra chỗ khác, giữ khoảng cách an toàn. Dù sao thì... hắn cũng chẳng muốn nhìn thấy cảnh đó thêm lần nào nữa.
Dù không nhớ rõ bản thân là ai, nhưng Moon Hyeonjoon biết một điều chính hắn là người đã quăng ly nước xuống đất để cứu Choi Hyeonjoon, hắn là kẻ đã chạy vào Huyễn sinh lộ để xách em ra.
Lí nào lại để em chết lần nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com