𝑿
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm bầu trời vào sắc cam đỏ rực rỡ, tựa như một bức tranh được vẽ bằng những nét cọ mềm mại. Như thường lệ, khi bóng chiều dần buông, Satang và Winny lại cùng nhau rời khỏi căn biệt thự cổ nằm sâu trong khu rừng, tiến về phía thành phố.
Con đường mòn quen thuộc, hai bên là những hàng cây cổ thụ với tán lá xào xạc trong gió chiều, vẫn dẫn lối cho bước chân của hai người. Satang đi trước, dáng vẻ điềm tĩnh, tựa như một bức tượng đá trầm mặc giữa thiên nhiên. Winny bước theo sau, đôi mắt trong veo không ngừng đảo quanh, vừa nhấm nháp chiếc kẹo ngọt ngào vừa len lén quan sát bóng lưng vững chãi của Satang.
"Anh Satang này" Winny khẽ cất tiếng.
"Nếu một ngày em không còn ở đây nữa, anh có nhớ em không?"
Satang khựng lại, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng khẽ lướt qua cậu.
"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?" giọng anh trầm ấm, không chút biểu cảm.
Winny tinh nghịch nhún vai, nụ cười tươi tắn nở trên môi:
"Thì em chỉ tò mò thôi mà. Nè, bộ không nhớ hả?" Cậu cúi người xuống, khuôn mặt thanh tú kề sát bên Satang, đôi mắt long lanh ánh lên tia trêu chọc.
"Chẳng lẽ em không đủ quan trọng để anh phải bận tâm sao?"
Satang không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Em hỏi những câu thừa thãi quá đấy"
Winny bật cười khúc khích. Cậu biết rõ câu trả lời của Satang, nhưng vẫn thích trêu chọc anh như vậy, thích nhìn thấy sự bất lực pha lẫn chút dịu dàng trong ánh mắt anh.
Cuối cùng, cả hai cũng đến được khu phố chính. Ánh đèn vàng ấm áp từ những cửa tiệm cổ kính hắt ra đường, tiếng bánh xe ngựa lạch cạch quen thuộc hoà lẫn vào tiếng nói cười rôm rả của những người qua lại. Không khí nơi đây vẫn luôn mang một vẻ náo nhiệt, nhưng lại ẩn chứa nét bình yên của một thành phố đã trải qua bao thăng trầm.
Họ bước vào một cửa hàng nhỏ, nơi một bà lão với mái tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ thường ngày vẫn ngồi bán hàng.
"Hai đứa lại đến mua đồ à?" Bà lão mỉm cười hiền hậu, đôi mắt ánh lên vẻ trìu mến.
"Dạ vâng, vẫn như mọi khi ạ." Satang đáp, giọng điệu điềm đạm, ánh mắt cẩn thận lựa chọn những món đồ cần thiết.
Trong khi đó, Winny nhanh nhẹn tiến đến quầy, lén đặt một túi kẹo nhỏ lên. Đôi mắt cậu long lanh, đầy vẻ mong chờ. Bà lão bật cười, ánh mắt hiền từ nhìn cậu.
"Cháu vẫn thích ăn kẹo như trước nhỉ?"
"Dạ đúng ạ!" Winny cười tít mắt, hai má ửng hồng đáng yêu.
Sau khi mua sắm xong, cả hai rời khỏi cửa hàng, thong thả bước dọc theo con phố cổ kính, ánh đèn đường vàng vọt in bóng hai người trên nền đá lát. Winny vừa nhấm nháp chiếc kẹo ngọt ngào, vừa quay sang trò chuyện.
"Anh Satang, ăn thử không?" Cậu đưa viên kẹo về phía anh, ánh mắt lấp lánh vẻ mong đợi.
"Không" Giọng Satang vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
"Lúc nào anh cũng cứng nhắc như vậy" Winny chu môi, vẻ mặt có chút hờn dỗi. Rồi bất ngờ, cậu cúi xuống, áp viên kẹo lên môi Satang, đôi mắt vẫn không giấu được vẻ tinh nghịch.
"Em chỉ muốn chia sẻ một chút ngọt ngào với anh thôi mà!"
Satang khựng lại, đôi mắt anh khẽ nheo lại, ánh nhìn thoáng chút ngạc nhiên.
"Winny..." Giọng anh trầm xuống, có chút gì đó không thể diễn tả.
"A, em chỉ đùa thôi mà!" Winny cười khúc khích, lùi lại một bước, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch.
Satang nhìn cậu, trong ánh mắt dường như có chút bất lực xen lẫn dịu dàng. Anh khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu, như một lời dỗ dành.
Gió đêm se lạnh thổi nhẹ, mang theo hơi thở mát lành của thành phố về đêm. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi xuống những con phố cổ kính, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch, huyền ảo. Nhưng đúng lúc đó, Winny bỗng khựng lại, đôi tai cậu khẽ động, đôi mắt mở to.
"Anh, hình như có tiếng gì đó..." Giọng cậu nhỏ lại, nhưng vẫn đủ để Satang nghe thấy.
Satang cau mày, ánh mắt anh trở nên sắc bén, dò xét xung quanh.
"Tiếng gì?"
Winny không trả lời ngay, mà nhanh chóng kéo tay Satang vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng mờ ảo của thành phố không thể len lỏi tới.
Tiếng rên rỉ khe khẽ, yếu ớt vang lên từ một góc tối tăm. Khi đến gần hơn, ánh mắt của cả hai đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh. Một chú chó con nhỏ xíu, bộ lông vàng nhạt run rẩy co ro trong một chiếc hộp giấy cũ nát. Dường như nó đã bị bỏ rơi, nhưng may mắn thay, không có vết thương nào nghiêm trọng.
Winny quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng chú chó nhỏ lên, cẩn thận kiểm tra. Chú chó bé xíu rúc vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, đôi mắt tròn xoe ươn ướt.
"Chắc ai đó đã bỏ rơi nó rồi..." Winny thì thầm, ánh mắt cậu ánh lên vẻ xót thương vô hạn.
"Chúng ta mang nó về nhà đi anh!" Giọng cậu đầy vẻ tha thiết, ánh mắt long lanh nhìn về phía Satang.
Satang khoanh tay, giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong mắt anh dường như có chút gì đó dao động.
"Không được"
Winny chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ.
"Sao lại không? Nó còn bé xíu như vậy, bỏ lại nó sẽ không sống nổi đâu! Anh không thấy thương nó sao?" Giọng cậu có chút nũng nịu.
"Nuôi một con vật không hề dễ dàng, đặc biệt là một con nhỏ như thế này. Cần phải có sự chăm sóc tỉ mỉ, nếu không, nó sẽ không thể sống sót" Giọng Satang vẫn giữ vẻ lý trí.
Winny bĩu môi, nhưng trong lòng cậu đã sớm nảy ra một ý định. Cậu biết rõ Satang rất khó bị lay chuyển bởi những lời nói thông thường, nhưng cậu cũng hiểu rõ điểm yếu của anh.
Thế nên, Winny nhanh chóng áp sát, hai tay ôm chặt lấy chân Satang, dụi đầu vào người anh như một chú cún nhỏ đang tìm kiếm sự che chở, đôi mắt to tròn lấp lánh đầy vẻ đáng thương.
"Anh Satang, anh thương em nhất mà, đúng không? Em muốn nuôi nó lắm... nhaaa~ Anh thương em thì anh đồng ý nhaaa?" Giọng cậu ngọt ngào, pha chút nũng nịu, ánh mắt đầy sự mong đợi.
"Em sẽ chăm sóc nó thật tốt, em hứa mà!"
"..."
Sự im lặng của Satang kéo dài hơn thường lệ, đôi mắt anh khẽ dao động, dường như đang đấu tranh nội tâm. Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài, giọng nói cuối cùng cũng có chút mềm đi.
"Em phải chăm sóc nó thật chu đáo, cho ăn đúng bữa, đảm bảo sức khỏe. Không được lười biếng, hiểu chưa?"
"Dạ dạ dạ! Em hứa! Em sẽ chăm sóc nó như báu vật!" Winny vui sướng đến mức nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Satang, dụi đầu vào cổ anh như một chú mèo nhỏ đang thể hiện tình cảm.
Satang bị ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích, chỉ có thể buông lời bất lực, trong giọng nói vẫn ẩn chứa sự dịu dàng khó nhận ra.
"Em thật biết cách làm khó anh..."
Cuối cùng, dưới ánh trăng mờ ảo, hai người mang theo một thành viên mới nhỏ bé trở về căn biệt thự cổ kính.
Căn biệt thự tĩnh lặng giữa khu rừng sâu thẳm giờ đây đã có thêm một sinh linh bé nhỏ. Tiếng sủa nhỏ síu của chú chó con hòa lẫn với tiếng cười của Winny, mang theo một chút hơi ấm, một chút sự sống len lỏi vào không gian vốn dĩ trầm mặc, cổ kính ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com