Em sẽ đến cùng cơn mưa.
Em ngồi bên cửa sổ, đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt nhìn ra bầu trời rộng lớn, cánh tay khẽ chạm lên cọ màu.
Một bầu trời xanh ngát, dịu dàng, đầy rẫy những thứ bình yên đang hiện hữu ngày một rõ nét qua từng nét hoạ của em.
Tôi đứng nhìn em, cứ nhìn mãi, tôi đâu hay biết rằng từ lúc ấy tôi đã chẳng thể quên nổi bóng dáng của em.
Dụ Ngôn.
Tôi gặp em vào một ngày Xuân, cái nắng nhẹ nhàng không khoa trương ấy cứ tinh tế mà phản chiếu lên gương mặt người trẻ tuổi kia.
Em trong khung cảnh ấy xinh đẹp biết bao, dưới gọng kính ánh vàng là đôi mắt to rõ, ánh nhìn cực kì mạnh mẽ, chỉ cần khẽ liếc thì cũng khiến ai nấy đều phải gục ngã.
Và tôi không ngoại lệ.
Em ngồi cạnh tôi, chuyến tàu hôm nay thật đặc biệt.
Em khẽ nhìn tôi, cái liếc mắt đột nhiên khiến tôi thoáng giật mình.
Em cười, nụ cười thập phần hảo cảm.
"Cười sao?"
Tôi chỉ nói nhỏ đủ cho chính mình nghe, nhưng không ngờ hai chữ ấy lại lọt thỏm vào tai em.
"Chị rất đáng yêu!"
Tôi nhớ rất rõ, sau câu nói ấy tôi đơ ra, hơn hai mươi năm cuộc đời đây là lần đầu tôi trải nghiệm cảm giác ứ họng trước một cô gái nhỏ tuổi.
Tôi liếc nhìn xuống, trên tay em rất nhiều đồ, nào là cọ vẽ, giá tranh, giấy bút. Những thứ tôi không bao giờ nghĩ mình có đủ khả năng chạm vào.
Tôi và em cứ thế lặng lẽ.
Nhìn ra bầu trời sau khung cửa sổ ấy, nắng vàng ươm chiếu lên từng nhành hoa dại ven đường, ánh nắng ngày Xuân xuyên tạc qua ô cửa nhỏ, đột nhiên tiến thẳng đến người con gái bên cạnh.
Đúng lúc em quay sang nhìn tôi, hai ánh mắt giao nhau giữa trời Xuân phơi phới, khoảnh khắc ấy tôi biết mùa Xuân này hoa Đào trong lòng tôi đã nở.
Tôi gặp mẹ sau một năm dài đằng đẳng ở nơi xa.
Thượng Hải ngày Xuân vẫn luôn nhộn nhịp như những ngày thuở bé.
Tôi cứ quay tới quay lui trong sân ga, ngoài mẹ ra tôi không thấy em. Càng tìm càng không thấy.
Mẹ tôi là một người hiền hậu, bà có trong tay cả một khối tài sản nhưng với bà chỉ cần bình lặng ngày qua ngày bình yên là đủ hạnh phúc. Tôi chăm bẩm kiếm từng đồng nhỏ tại Bắc Kinh ở cả tuổi trẻ này, chỉ để sau này được hưởng cái hạnh phúc như mẹ mà thôi.
"Tiểu Tuyết, con nhớ bác Lý không?"
"Nhớ ạ!"
Tức nhiên tôi phải nhớ, nhớ rất rõ là khác vì người ấy trước sau gì cũng sẽ là mẹ tôi.
"Ngày xưa lúc bác ấy còn ở cạnh nhà ta, con chỉ mới ba bốn tuổi, bác ấy mang thai cho nên đến nơi khác sống tốt hơn! Hôm nay bác ngỏ ý về nhà mình chơi cho nên mẹ mời cơm hai mẹ con nhà bác luôn!"
"Hai mẹ con"? Từ trước đến nay tôi luôn không thích sự xuất hiện của người lạ, kể cả ngay khi nhắc đến việc mời bác Lý dùng cơm cùng, tôi cũng chẳng thích. Nhưng đến đoạn "hai mẹ con" tôi lại có một chút trông chờ vào đứa trẻ đi cùng bác Lý đến.
Tôi ngồi trước phòng khách, bàn tay nhẹ nhàng sắp xếp tách trà, bánh mứt chuẩn bị cùng mẹ đón khách.
Được một lúc, tiếng chuông reo lên, tôi mở cửa.
"Cháu chào bác!"
"Tiểu Tuyết, thật là lớn nhanh a!"
Động tác xoa đầu của bác cũng không đánh thức được các giác quan của tôi đang cuốn lấy người phía sau kia.
Là em.
Cô gái trong mái tóc đỏ rực, nhuộm đỏ cả một trái tim của tôi. Điều tôi không bao giờ nghĩ đến, cũng chẳng từng trông mong, đó chính là gặp lại em.
Tôi nhìn em, dường như em cũng vậy, một lần nữa hai ánh mắt giao nhau. Ngàn câu hỏi đang tự vẽ ra trong tim.
Tôi nhìn em, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy đôi đũa, cánh tay vươn trãi gắp lấy một miếng thịt.
Đột nhiên miếng thịt ấy nằm gọn trong chén cơm của tôi.
"Chị nhìn lâu như vậy! Em cứ nghĩ chị bị nhan sắc này làm cho no căng bụng mất!"
Ặc. Con người này sao lại nói chuyện hồ đồ như vậy? Khoảnh khắc tôi ước gì mình có thể thốt ra những lời này, để trị con người vừa vạch trần tôi trên bàn ăn.
Bửa ăn kết thúc, mẹ tôi cùng bác Lý ngồi tại phòng khách, cùng nhau đàm đạo những chuyện xưa cũ rích mà bọn con nít như tôi và em khó mà hoà vào cùng được.
Tôi tự động dựng lên khoảng cách với người này.
Thật là khó hiểu chính mình.
Tôi cứ thế mà rửa chén, bàn tay cứ cầm lấy miếng mút cọ rửa lên từng thứ một. Công việc này bao năm qua vẫn là một thứ có độ giải trí rất cao đối với tôi.
Bất chợt một bàn tay trắng trẻo, bao trọn tay tôi, đoạt lấy chiếc dĩa trên tay.
"Bàn tay xinh đẹp không nên để xà phòng làm hư!"
Lại là em, bốn lần chạm mặt, lần nào cũng vô tình khiến người ta thót tim.
"Đưa cho chị! Ai lại để khách rửa chén bao giờ!"
Tôi chồm người, hung hăng muốn đoạt lại chiếc dĩa trên tay em. Thật lòng không biết là cố ý hay vô tình vì độ lệch chiều cao chết tiệt ấy, cho nên tôi ngã vào lòng em lúc nào không hay.
Vòng tay này, ấm áp đến kì lạ, những rung cảm nhẹ nhàng chạm khẽ vào lồng ngực đang đập rất nhanh của chính tôi.
"Chị nói đúng! Không ai để khách rửa chém bao giờ, sau này cưới nhau em cũng sẽ rửa, vậy bây giờ rửa trước cho quen vậy!"
Cái gì?
Cái con người này sao lại cứ thích đưa người khác đi tàu lượn với những khúc cua, khúc vòng đảo ngược cảm xúc của người ta vậy?
"Người trẻ tuổi thời này đều luôn ăn nói hồ đồ như vậy sao?"
"Tuyết Nhi, chị đúng là yêu nghiệt!"
Khoan đã, bốn lần chạm mặt, chưa bao giờ em hỏi tôi tên gì, sao đột tử lại phát ngôn ra tên của người khác như thể thân quen lắm vậy?
"Này! Nhóc sao lại biết tên chị?"
"Đã nói là trước sau gì cũng lấy nhau cho nên tên vợ em mà em lại không biết ư? Còn nữa, chị còn gọi em là nhóc thì em đảm bảo em sẽ biến chị thành "phụ nữ" sau hai phút mười lăm giây đếm ngược!"
Tôi thật sự phát hoả, gương mặt nóng bừng, những lời nói bá đạo thật sự.
Em chắc hẳn là một tên nhóc rất đa tình, phong lưu khó mà an tâm.
Nhưng nào ngờ những suy nghĩ ấy lại theo thời gian mà bay mất.
Tôi gặp em tại Bắc Kinh vào ngày Hạ, cái nóng oi bức khiến người ta phải đau đầu mà tìm kiếm sự mát lạnh.
Tôi ghé vào một quán nước, hy vọng những chiếc máy lạnh trong đó đủ khả năng để đánh tan đi cái nóng hiện tại.
Bất ngờ tôi gặp em, nhẹ nhàng, thanh thoát từng nét vẽ in hằn lên trang giấy. Ánh mắt ngàn câu nhân ấy đang lấp ló dưới gọng kính, xa xa bâu lấy bầu trời xanh biếc. Khoảnh khắc cả đời này tôi cũng không dám quên.
Cứ đứng ngây ra mà nhìn ngắm.
Chẳng hiểu vì sao, tôi luôn đến quán này, có lẽ là bởi vì cô chủ ở đây. Đúng vậy, Dụ Ngôn là chủ quán, em muốn mang những tác phẩm của mình đến với mọi người hơn. Cứ nghĩ xem, bước vào một quán nước với không gian vô cùng rộng rãi, xung quanh trang trí những bức vẽ siêu đẹp, chủ quán lại siêu xinh còn siêu giỏi thế kia thì khách làm sao mà không thường xuyên lui tới được.
Cứ thể chúng tôi cứ trò chuyện, đôi khi là vài ba lần ngắm vu vơ em vẽ hay là vài lần nghe em đàn hát. Lâu dần lại mang con tim chạy theo em lúc nào không hay.
Hôm ấy mưa, tôi không mang ô.
Cả người đi dưới mưa, từng giọt nước xuyên qua màn đêm đọng lại trên người, cảm giác ướt át, lạnh buốt dần dần bâu lấy.
Dưới mặt đường in hằn một bóng người, cánh tay vươn dài mang ô che phủ lấy thân thể đang run lên vì lạnh của tôi.
Quay đầu lại.
Là em ấy.
"Em đến đón chị!"
Bắc Kinh có mưa, dưới cơn mưa có tôi và em!
_________\\\
End.
Love u❤️
Ins:phaonosieucapvutru__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com