Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ quên trong lòng Đại dương..

"Dụ Ngôn, chị muốn về nhà, Thượng Hải, về với trái tim của em!"















Dọc theo con đường nhỏ, chưa bao giờ em thấy con đường này lạ đến vậy. Có lẽ hôm nay nó lạ chính là bởi vì cả bầu trời trong tim em đang sụp đổ ngay sau lưng.
Em cảm nhận được từng giọt nước mắt, thấm đều qua lớp áo, đẫm vào da thịt lạnh buốt.

Nước mắt người con gái mình yêu luôn là thứ vũ khí giết chết mình nhanh nhất.

Em ước gì chị đừng hiểu chuyện quá mức, đừng trưởng thành quá nhiều, giá như lúc này chị hãy đánh em, đánh thật mạnh để em biết rằng người con gái này có đang ổn hay không?


Đứng trước cửa nhà, em nhìn chị, ánh mắt thâu tóm cả sao trời thu mọi hình ảnh của chị vào đáy tim.
Đáp lại chị cũng nhìn, nhìn thật lâu, quay lưng bỏ vào trong.





"Khổng Tuyết Nhi, em yêu chị! Xin chị cho em một chút thời gian được không?"






Chị nghe theo, sớm đã biết kết quả nhưng vẫn muốn em chính là người nói ra.

Sau hôm ấy em trở về nhà, căn nhà hiện tại đối với em chính là thứ chán ghét nhất. Mẹ vẫn vậy, vẫn đều đều dưới căn bếp như người giúp việc không hơn không kém. Bố cũng thế, loay hoay với đống tài liệu trong quân doanh. Bố em là một người có chức quyền trong quân đội, ông được rất nhiều lời khen ngợi về tính cách lẫn tài năng trong công việc. Ông và bác Lý chính là bạn cùng vào sinh ra tử một thời oanh vàng, đem tình nghĩa huynh đệ mà kết giao thông gia, mưu đồ giẫm bẹp lên hạnh phúc của chính những đứa con của mình.




"Dụ Ngôn con giải quyết con bé đó xong chưa?"






Ông đủ khả năng để biết em chính là đang thập thò, lấp ló ngoài cửa phòng làm việc của mình.






"Thưa bố! Con vẫn chưa!"





Ông chợt tức giận, đập mạnh cây bút trên bàn.







"Yêu nó thì không nên để nó đau đớn!"






Hơn ai hết em đủ hiểu tính cách của ông, lời nói này chính là đang mang một mối nguy hiểm đến cho chị mà cái nguy hiểm này chính là không thể dùng lời để mà giải quyết.

Em mệt mỏi, bất lực, cuối cùng chọn cách bỏ nhà đi.

Hai tháng sau em nhận được tin bố lên cơn tim hấp hối trong bệnh viện.
Em trở về.

Đến bên giường bệnh, tóc ông bạc đi nhiều, gương mặt nhăn nhó vì những cơn mệt mỏi dày vò lên mình.
Ông siết chặt bàn tay em.







"Dụ Ngôn! Chuyện đó con đừng quên!"








Có lẽ ngay cả khi ông đang đứng ở bờ vực của sự sống và cái chết thì lời hứa của ông còn quan trọng hơn hai thứ đó.

Cuối cùng em buộc phải đưa ra quyết định.






Em tìm đến chị, thân người sớm gầy gò hơn trước rất nhiều. Đôi mắt thâm sâu cứ như là đã thức nhiều đêm liền, giọt nước vẫn còn đọng lại trên khoé mắt, có lẽ vừa khóc xong. Nhìn người trước mặt tiều tuỵ đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ hiểu đang chịu đựng nhiều đến mức nào.
Những gì chị đang gồng mình mà chịu đựng chắc hẳn cũng chỉ vì lời hứa cùng một câu trả lời từ em mà thôi.







"Khổng Tuyết Nhi, em xin lỗi, cõ lẽ chúng ta phải chấp nhận!"







Em cứ ngỡ hôm ấy sẽ thấy chị khóc nhưng cuối cùng thì không.
Chị lặng lẽ mỉm cười, nụ cười chua xót như xát muối vào lòng người khác.







"Được! Chúng ta chia tay, từ nay đừng tìm nhau nữa! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"



















Đúng, chuyện tình nào rồi cũng sẽ đến lúc lụi tàn.
Chúng ta đến đây chắc hẳn đã hết duyên hết phận rồi nhỉ?

Những ngày sau ấy, em cùng Lý Thành chuẩn bị cho mọi thứ về một tương lai mà chẳng có ai hạnh phúc cả.

Sau cưới, em cùng anh ta về Bắc Kinh tiếp tục quỹ đạo của cuộc sống.
Em nhớ chị, rất nhớ, em luôn ước rằng giá như hôm đó em đủ can đảm để bảo vệ tình yêu này thì có lẽ chúng ta đã không đánh mất nhau.

Một tháng, hai tháng, sáu tháng hay một năm trôi qua thì trái tim em vẫn không thể cho Lý Thành một tình yêu được.
Anh ta cuối cùng cũng là người hiểu chuyện, sau một năm nhận ra em không thể gồng mình yêu anh ta được. Cho nên đã đưa ra lời ly hôn.

Một tháng sau ly hôn, em rời Bắc Kinh, đem theo tất cả nỗi niềm của mình trở về Thượng Hải.
Tìm chị, công chúa của em.



Đến nơi, chủ nhà bảo chị đã dọn đi từ lâu.

Em còn nhớ rất rõ hôm ấy em đã khóc, lần thứ mấy trong đời em cũng không đếm được nữa. Chỉ biết bằng mọi giá phải tìm được chị.

Em men theo những người chị quen biết, tìm đến biển, nơi sau cùng chị từng nhắc.







"Dụ Ngôn, sau khi cưới chị muốn đến gần biển để ở, thật tuyệt vời a!"







Chị vẫn chọn biển, vẫn chọn yêu em.

Ngày em đi, gió nổi lên, thổi bừng lên tình yêu của chúng ta.
Chị trong tà váy trắng xinh đẹp, gương mặt vì yêu mà trở nên tiều tuỵ hơn nhiều.

Chị chọn cho mình cái chết, thả mình vào Đại dương để được biến thành những con sóng ngày đêm xô bờ, chỉ mong được tan ra trong biển tình.

Hoá ra,
Chị - người chữa lành trái tim, cảm xúc của người khác.
Em - kẻ viết những câu chuyện nên thơ, thổi phồng những điều tuyệt vời trong tình yêu in sâu vào tiềm thức của người khác.
Nhưng cuối cùng cả em và chị đều lạc vào bể tình không lối thoát, mãi mãi không thể chữa lành cho chính mình.







Ngủ quên trong lòng Đại dương.

Cuối cùng tác phẩm ấy cũng xong, em chuyển mail sang cho một người bạn. Tắt máy tính, đến bên giường, với tay lấy tấm hình nhỏ. Trong đó là một cô gái với mái tóc dài phủ đầy tấm vai nhỏ bé, gương mặt trong sáng hồn nhiên của tuổi đôi mươi - Khổng Tuyết Nhi.
Em mỉm cười, có lẽ bao năm qua duyên tình chỉ đến đây.
Khổng Tuyết Nhi chị ngủ quên rất lâu, tại sao chị vẫn chưa dậy? Có phải đến lúc em tìm chị để giúp chị tỉnh dậy rồi không?

Em nghe tiếng tim mình tan ra, tiếng lòng đau xé, khung cảnh trước mắt mờ ảo, mọi thứ nhoè đi.
Em ôm tim mình, một dòng màu đỏ tươi đang trực trào khỏi khoé miệng.







"Khổng Tuyết Nhi, em rất nhớ chị!"
































Tạ Khả Dần đẩy cửa.







"Dụ Ngôn!"







Nhận ra trong phòng không có ai, ngó nghiên ngó dọc định bỏ qua nhưng không thoát khỏi sự tò mò. Chiếc máy tính còn sáng màn hình, Khả Dần đi sát lại.








"Cái gì cơ? Fanfic - Dụ Tuyết Trùng Sinh?"









Dụ Ngôn trong phòng tắm nghe ồn ào như có ai đó gọi mình, đẩy cửa đi ra.
Nhìn thấy Tả Khả Dần đang săm soi máy tính của em, nhảy cẫng lên chạy lại rút điện.








"Ai... cho cậu cá...i quyền xen vô đồ người khác vậy?"








Thái độ lắp bắp, hoảng loạn này của Dụ Ngôn đúng là lần đầu gặp phải.
Tạ Khả Dần chỉ biết cười đến tẩu hoả nhập ma mới có thể ngừng cười.








"Rất đẹp đôi!"








"Hả?? Cậu nói gì vậy Khả Dần?"






Tạ Khả Dần xua tay không nói nữa, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó cho nên lại tiếp tục lên tiếng.








"À, tình yêu đời cậu bảo mình sang gọi cậu sang đó với chị ấy!"








Dứt lời cô còn nháy mắt vài cái hướng đến Dụ Ngôn.
Em tức điên lên, mặt đỏ bừng chỉ muốn đánh tên này một trận, nhưng nhớ ra là Khổng Tuyết Nhi tìm em.






















"Chị tìm em sao?"







Khổng Tuyết Nhi đang ngồi trước bàn ăn, nhìn thấy Dụ Ngôn vừa vào liền dẹp điện thoại, đứng dậy sắp xếp một chút.








"Gần đây luyện tập nhiều, trông em gầy hẳn, lại đây cùng ăn! Gà quay Bắc Kinh thượng hạng nha!"








Những gì cuối cùng còn sót lại ngay lúc này chính là tiếng tim đập từng hồi một vì người đối diện.





























________\\\\
End.


________\\\
Tuy SE nhưng mà không SE nhoaaaaa! Tại cái này đang viết dở dang cho nên xong up lun chứ cái tiếp theo là HE nhaaa!!!

  ins:phaonosieucapvutru__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com