Thuỷ tinh.
Có những thứ, ngày một trải qua đều luôn luôn khắc sâu vào trong lòng, có lẽ suốt cả một quãng đời cũng không khi nào thoát khỏi.
Những mảnh vỡ thuỷ tinh trong suốt, đẹp mắt nhưng khi chạm vào chỉ toàn là cảm giác đau đớn, pha thêm những mảng đỏ tươi thấm ướt cả lòng bàn tay.
Có những người gần ngay ở đó nhưng chạm vào lại đau điếng đến tột cùng.
Dụ Ngôn dùng những ngày tháng mở đầu thanh xuân của chính mình để vùi đầu vào ước mơ, truy mộng. Ngày đêm kiên cường tập luyện, không một giây nào lơ là.
Nhiều năm sau, chính tay đăng nộp hồ sơ, chính thức truy mộng một cách cuồng dã.
Thanh Xuân Có Bạn 2 năm đó trở nên lộng lẫy khắp các trang báo, khắp nơi đều được phủ sóng từng phút một. Dụ Ngôn cũng chính là một nhân tố nổi trội không kém, ngoại hình đầy đủ tố chất của một thần tượng, dáng vẻ oai nghiêm, hảo soái thu hút một lượng lớn người hâm mộ.
Em vẫn còn nhớ, dưới ánh đèn sân khấu, từng động tác cuốn theo ánh đèn ấy, từng ngón tay buông thả dọc theo cảm xúc dành trọn cho bài hát. Khổng Tuyết Nhi mang hết tâm tư, tâm huyết đổ dồn vào tiết mục này. Xuất sắc ứng cử vào lớp A, nơi mà Dụ Ngôn sớm muộn đã muốn cùng nàng chung một chỗ.
Những ngày tháng sau đó, dường như giữa họ chỉ tồn tại một mối quan hệ duy nhất "tôi biết em, em biết tôi", không hơn không kém.
Những bước chân của Dụ Ngôn bước đến đâu đều đụng phải Khổng Tuyết Nhi, lâu dần không tự chủ được mà luôn tự mình đi tìm đến nàng. Khổng Tuyết Nhi từ phía sau Dụ Ngôn, đôi tay luôn gấp ráp, đôi mắt luôn cẩn trọng mà hướng tới em. Sự im lặng giữa hai người họ tự động rào nên lá chắn, khó lòng mà vượt qua.
Thời gian miên theo tuổi trẻ mà chóng đi, đêm chung kết cũng đến.
Dụ Ngôn xuất sắc đem bản thân xuất đạo với thứ hạng tương đối cao, hạng bốn. Đôi mắt màu hổ phách vô thức hướng tới phía trước, nơi đôi mắt sâu thẳm của Khổng Tuyết Nhi đang cố gắng che đậy đi nổi lo sợ ngay lúc này. Nhân đôi lên, nàng chạm đến vị trí xuất đạo với con số tám tròn trĩnh.
Thời gian sau đều đã chung một chỗ, Dụ Ngôn vẫn là Dụ Ngôn, không dám tiến một bước, cũng không dám đi lùi một chút. Khổng Tuyết Nhi đợi, cũng chỉ đợi trong âm thầm, khó lòng mà bày tỏ.
Năm đó, buổi bế mạc hội nghị lớn nhất Bắc Kinh được tố chức hoành tráng, xướng tên những khách mời vô cùng đặc biệt không kém đi hai từ "nhiệt lượng". The Nine cũng chính là một điều không thể thiếu trong sự kiện này.
Dụ Ngôn men theo hành lang đầy bóng người, tìm đến căn phòng thay đồ. Vô tình hay cố ý chạm phải Khổng Tuyết Nhi ngay lúc vừa thay đồ diễn xong, làn da trắng nõn thu hút lực chú ý của Dụ Ngôn, khơi mào lên những thứ khó chấp nhận được.
Buổi bế mạc vừa kết thúc, cả nhóm rời đi chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Khổng Tuyết Nhi chợt thấy đôi mắt mình thất thường, đau đến mức khó mà phớt lờ được. Lâu ngày tích tụ, việc này hình thành căn bệnh khó mà chữa lành. Dụ Ngôn lâu lâu ghé qua ký túc xá, mang cho nàng ít thức ăn bồi bổ mắt, hy vọng đôi mắt xinh đẹp này sớm sẽ hết bệnh.
Nhưng lâu dần, những ngày tập luyện điên cuồng cho ước mơ, chạy bôn bê khắp nơi để kịp công việc lại gián tiếp tổn hại đến sức khoẻ của nàng.
Thời gian trôi đi, những điều đó đánh đổi một ước mơ cháy rực trên sân khấu, ước mơ lấy đi đôi mắt của nàng.
Những mảng thuỷ tinh trắng trong, thuần khiết, tựa như đôi mắt của kẻ si tình.
Đôi mắt từng được Dụ Ngôn nâng niu, từng khắc một muốn nhìn sâu vào đó. Nơi luôn tồn tại sân khấu, ánh đèn, một ước mơ cháy bỏng trong đôi mắt nâu ấy. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi, Khổng Tuyết Nhi có lẽ mãi mãi sẽ không thể bước tiếp đoạn đường này.
Dụ Ngôn tình nguyện thay nàng gánh vác cả đời này.
Chuyện Dụ Ngôn thích nàng, ai cũng biết, chỉ có nàng là không biết.
Từ ngày công ty tuyên bố Khổng Tuyết Nhi không còn khả năng đứng trên sân khấu nữa, cũng không còn khả năng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nữa. Nàng chỉ ở trong kí túc xá vì còn mọi người bên cạnh chăm sóc, trò chuyện. Nhưng sự thật không như vậy, ai nấy cũng đều bận rộn cho lịch trình riêng của mình. Riêng Dụ Ngôn thì khác, em chủ động nới giãn lịch trình của chính mình vì lý do người em yêu cần người bên cạnh.
Ngày ngày sau giờ làm, đều bồi bên cạnh nàng, nào là giúp nàng ăn uống, đọc sách cùng nhau nhưng sự thật chỉ có mỗi Dụ Ngôn đọc còn nàng thì chỉ có thể nghe. Đôi khi là những cuộc trò chuyện ngắn hạn mang rất nhiều điều hạnh phúc. Những sự hy sinh bé nhỏ này Khổng Tuyết Nhi không phải không biết, chỉ là nàng không thể huỷ hoại tình cảm này cũng không thể đáp trả. Chỉ hy vọng em ấy rốt cuộc sẽ tìm lấy một hạnh phúc khác, đáng tiếc lúc ấy sẽ không còn là nàng nữa.
Hôm nay mưa to, Dụ Ngôn quay chương trình xong liền nhìn ra phía cửa sổ, nhưng hạt mưa bay bay lất phất đọng lên trên nhành cây trước ngõ. Làn gió đung đưa từng hơi lạnh luồng vào bàn tay em. Chợt nhớ đến một người đang ở kí túc xá, chắc chắn sẽ không ổn khi trời trở mưa. Nghĩ gì làm nấy, Dụ Ngôn lao vụt ra xe, trước khi đi còn bảo với quản lý mau chóng thu xếp giúp em sau đó bắt taxi về, còn em thì có chút việc.
Chiếc xe vừa đỗ trước sân, đôi chân thon dài cuối cùng cũng được sử dụng đúng mục đích của nó, bắt kịp với thời gian trong 1 phút đã đứng trước cửa phòng của Khổng Tuyết Nhi.
Vặn nắm cửa.
Không khoá sao?
Khẽ mở cửa, đèn trong phòng tối om, có lẽ Khổng Tuyết Nhi đã ngủ. Nhẹ nhàng đi đến gần bên giường.
Bỗng
Tiếng thuỷ tinh vỡ trên sàn nhà, ý thức Dụ Ngôn vừa được lay rất mạnh. Em nhanh chóng đi lại, đưa tay thu dọn đống thuỷ tinh mau chóng để công chúa của em sẽ không bị thương khi vô tình chạm phải.
Khổng Tuyết Nhi của ngày xưa đều rất thích thuỷ tinh, nàng cho rằng rất đẹp cũng rất mong manh. Những thứ dễ vỡ đều rất đẹp. Cho nên trong phòng nàng, mọi thứ hoàn toàn đều là thuỷ tinh. Mỗi ngày ít nhiều gì cũng sẽ làm bể một thứ gì đó vì Khổng Tuyết Nhi chẳng thể nhìn thấy, những lúc như vậy Dụ Ngôn đều ra tay thu dọn.
Lần này cũng vậy.
Một lực đạo ôm trọn lấy vùng bụng của Dụ Ngôn, càng lúc càng siết chặt. Hơi ấm từ gương mặt người phía sau áp lên tấm lưng đã phủ lấy một chút nước mưa ban nãy. Mọi thứ ngày một rõ ràng, không phải trong mơ. Cái ôm lặng lẽ trôi qua không có sự thuyên giảm, mà ngày càng chặt hơn, hoàn toàn không nới lỏng. Dụ Ngôn có chút muốn li khai để tiếp tục dọn dẹp.
"Em yên một chút được không?"
Giọng Khổng Tuyết Nhi vang lên, in ấn giữa màn đêm đen kịt một chút uỷ khuất. Dụ Ngôn cũng chịu ngồi yên, nhưng cứ như vậy thật là ngượng ngùng.
"Dụ Ngôn làm nhiều như vậy cho chị không sợ sẽ không tìm được hạnh phúc của riêng mình sao?"
Câu nói vừa ngừng lại, cũng là lúc Dụ Ngôn cảm giác được có một dòng nước ấm đâu đó rơi trên tấm lưng của mình.
Khổng Tuyết Nhi nàng khóc rồi.
Rõ ràng là yêu, là thương sao không nói? Cứ lặng lẽ mà ôm trong lòng, ngày qua ngày vì nàng mà làm mọi thứ. Thử hỏi Khổng Tuyết Nhi làm sao có thể yên lòng?
"Không sợ, cả đời này cho dù chị không thể nhìn thấy em, thì em chỉ cần được nhìn thấy chị mà thôi!"
Các ôm siết chặt, hoà huyện từng nhịp thở vào không khí.
"Thuỷ tinh vỡ rồi, chị giúp em dọn dẹp!"
Nàng buông ra, trực tiếp hướng tới nơi những mảnh thuỷ tinh vỡ kia, nhanh chóng thu dọn.
Không phải...?
"Khổng Tuyết Nhi, chị thấy rồi sao?"
Nếu thứ đáng để cả đời này khiến nàng luôn bật cười chính là gương mặt hiện tại của người này đây. Bất ngờ thiếu điều muốn té ngửa ra sàn. Đúng vậy, nàng thấy rồi đó được chưa?
"Không nhìn thấy trở lại thì sớm muộn gì chân em cũng chạy theo người khác thôi!"
Muốn trêu ghẹo đứa nhỏ này một chút a.
Nhưng không ngờ đứa nhỏ này ranh ma hơn nàng tưởng. Dụ Ngôn nhanh chóng bế nàng lên, không nói bất cứ câu gì, cứ thế đặt nàng lên giường. Mau chóng leo lên, nằm cạnh bên nàng.
Hoàn toàn không có ý gì.
Nhưng Khổng Tuyết Nhi cứ tưởng người ta có ý gì mà mặt mày đã đỏ ửng cả lên, may thay trong bóng tối Dụ Ngôn khó có thể thấy.
Em xích lại gần bên nàng, đặt bàn tay lên gương mặt ấy, ánh trăng phản chiếu một phần gương mặt kia, đôi mắt sáng ngời. Dụ Ngôn tiến tới, thả nhẹ cái hôn lên trán nàng.
"Duyên phận này nhất định em sẽ không buông bỏ, em thương chị!"
Bàn tay Khổng Tuyết Nhi dường như sau câu nói ấy trở nên bủn rủn không đủ sức kháng cự mị lực này.
"Hôn chị đi"
______\\\
End.
❤️
Ins : phaonosieucapvutru__ (riêng tư).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com