𝕊𝕖𝕔𝕣𝕖𝕥 ••
- Hứa Giai Kỳ chị ấy quá là lạnh lùng ! Tim mình như muốn đóng băng theo chị ấy a !
Tạ Khả Dần khẽ thở dài ngao ngán, gần đầy chị gái hàng xóm xinh đẹp, cao ráo trắng trẻo vừa chuyển đến đã làm rung rinh trái tim thiếu nữ 18 tuổi của Tạ Khả Dần. Nhưng trách ở một chỗ đó chính là Hứa Giai Kỳ chị ấy quá là lạnh lùng, ngang ngửa cả kỷ băng hà.
- Haizzzzzz ! Mình nhìn chị ấy là đủ biết gu chị ấy ra sao rồi ! Một người anh tuấn, học thức siêu giỏi lại còn siêu giàu thì mới tương xứng !
Triệu Tiểu Đường thở ngắn thở dài.
- Tiểu Đường nói đúng a ! Khả Dần cậu đây cứ cà lơ phất phơ như mấy đứa trẻ ngoài xóm thì lấy gì mà cưa cẩm con người ta nổi !
Dụ Ngôn ngẫm nghĩ một tí, sau đấy cũng lên tiếng bồi thêm cho Triệu Tiểu Đường.
- Ơ?? Hai người các cậu... quá đáng !
Hai người đối diện phá lên cười làm lòng Tạ Khả Dần ngày một phát hoả.
- Được rồi không trêu cậu nữa! 2 cậu nhìn xem đối diện bên kia đường có siêu thị hay chúng ta vào đó xem!
- Được đó ! Đúng lúc tớ đang cần đi siêu thị !
- Đi siêu thị làm gì chứ?
- Khả Dần ơi là Khả Dần ! Biết đâu cậu lại chọn được một món quà nào đấy tặng chị ấy thì sao?
Không kịp để Tạ Khả Dần trả lời, 2 người đã mau chóng đưa cô bạn thân của mình rời khỏi quán cafe và nhanh chóng tiến đến cổng siêu thị.
- Dụ Ngôn ! Sao cậu lại mua nhiều đồ thế kia !
Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường đều tung hứng cùng nhau, mục đích cũng chỉ là lý do tại sao Dụ Ngôn lại mua nhiều đồ thế kia.
- Hôm nay bố mình về nhà !
Nói rồi Dụ Ngôn lại tiếp tục loay hoay với mớ đồ dùng lẫn đồ ăn đang chất đầy xe.
- Mau ăn đi !
- Em có cần phải lạnh lùng như vậy không?
Khổng Tuyết Nhi uỷ khuất mà lên tiếng.
Giờ đây nàng và em đang ngồi trước mặt nhau, bên dưới là đĩa trái cây được Dụ Ngôn tỉ mỉ gọt sẵn chỉ chờ nàng cho vào miệng và nhai.
- Bài kiểm tra lần trước sao rồi ?
Thấy Dụ Ngôn không trả lời, nàng đột nhiên nhớ tới bài kiểm tra Văn gần đây của em.
- Tương đối không tệ !
- Xìiii ! Không tệ của học sinh giỏi đây chắc là 9 10 điểm !
- Thế như nào là tôi tệ đây?
Dụ Ngôn vẫn giữ nguyên một tác phong từ đầu đến giờ - lạnh lùng và nhàn nhạt không quan tâm thế sự đang diễn ra.
Đột nhiên em cảm nhận rõ được mùi hương, hơi thở quen thuộc đến mức có chết em cũng sẽ không quên được đang bao quanh cơ thể em.
Đúng vậy, Khổng Tuyết Nhi bị thái độ lạnh lùng ấy chọc đến phát hoả động kinh đến...phát dục.
Dụ Ngôn hiểu rõ từng động tác của Khổng Tuyết Nhi hiện tại đang muốn gì, nàng vương tay vòng quanh cổ Dụ Ngôn, tựa nhẹ người để cho từng sợi tóc quấn lấy cổ của em.
Toàn bộ cơ thể dựa vào bờ vai gầy ấy.
Ôi chết tiệc chị ấy là không mặc... đồ lót.
Dụ Ngôn nhận ra được điều cần nhận ra, cổ họng cứng đơ, nuốt khan.
- Điều tệ nhất của em đó chính là lúc nào cũng lạnh lùng !
Lời nói buông ra từ đôi môi xinh đẹp, quyến rũ ấy kèm theo chất giọng nỉ non, hờn dỗi như rót từng giọt mật vào tâm trí em.
Nàng đã thành công trong việc kích tình Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn bất ngờ vung tay kéo Khổng Tuyết Nhi vào lòng, đặt nàng ngồi lên đùi mình, hai tay không yên phận vuốt ve vòng eo nhỏ ấy.
- Có thể lạnh lùng lúc bình thường nhưng những lúc như này hoàn toàn không cần lạnh lùng a !
Dụ Ngôn trong lòng tràn đầy kích thích, thổi phồng từng chữ một vào tai Khổng Tuyết Nhi.
Không cần đắn đo, Khổng Tuyết Nhi dịch người áp môi mình lên môi người trước mặt, tay đã sớm ôm trọn vòng cổ người kia.
Dụ Ngôn cũng không thua cuộc, đem môi mình quấn lấy từng tấc da trên cổ nàng, bàn tay bên dưới đã sớm chạm đến da thịt nàng.
Không khí dục vọng đang ngày một tăng cao, nhiệt độ cũng không thể dưới 100 độ C.
- Vợ à anh về rồi đây !
Tông giọng đàn ông quen thuộc đánh thức các giác quan đang mê man của Khổng Tuyết Nhi.
Nàng vội vội vàng vàng rời khỏi nụ hôn kia, đứng bật dậy khỏi người Dụ Ngôn chỉnh sửa mái tóc có chút rối.
Dụ Ngôn không muốn hiểu cũng phải hiểu điều gì đang diễn ra.
-Dụ Ngôn hôm nay con cũng ở nhà sao ?
Nghe tiếng bố hỏi, Dụ Ngôn nhàn nhạt trở lại thái độ ban đầu mà trả lời ông.
- Hôm nay con không có buổi học !
- A! đi xa về chắc anh mệt rồi nhỉ?
Khổng Tuyết Nhi vội cắt ngang, đề phòng Dụ Ngôn mất kiểm soát mà lộ ra biểu hiện lạ.
- Không mệt lắm! Mà này con và dì thân thiết ngồi ăn cùng như vậy bố thấy rất vui a !
Ông quay đầu nhìn thẳng vào Dụ Ngôn với thái độ vô cùng vui vẻ.
Dụ Ngôn vội liếc mắt sang Khổng Tuyết Nhi, biểu tình lúc này của nàng quả thật đang bối rối trước câu hỏi của chồng mình dành cho con gái của ông ấy.
- Con và dì ấy còn thân thiết hơn bố nghĩ rất nhiều !
_____________\\\\\
Tới đây tự nhiên tui thấy là tui bẻ lái cũng gớm nhỉ??? Chap sau là rõ thân phận hết luôn rồi áa
Huhu không biết là SE hay HE đây trờiiii
Mà này lỡ up khuya như này ai có đọc được ròi thì ngủ đi nhaaa ngủ ngon àaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com