02.
Thế Anh lái xe đưa Bảo đến trường, nhõng nhẽo ở cổng trường mãi một lúc nó mới cho anh đi về. Đứng tần ngần trước ngôi trường mà mình đã rời xa ba tháng. Địt con mẹ nó, cho bố mày đi về.
Hậm hực bước chân vào cửa lớp, nó ngó nghiêng tìm kiếm gì đó, đây rồi, hai con chó nhỏ của Bảo, Giang và Huy đang ngồi ngay ngắn ở bàn cuối có vẻ như đang chờ nó tới. Bảo lẹ làng chạy tới lách người ngồi ở góc trong tường, đây là vị trí đắc địa suốt mấy năm học của nó, là cái chỗ mà dù giáo viên có cố cỡ nào cũng không thể bắt nó đi được. Đương nhiên là nó có lý do chính đáng mà:
1. Ngồi ở đây mát, ngủ ngon hơn.
2. Ăn vụng với hai đứa kia mà không bị phát hiện.
3. Nghịch điện thoại an toàn hơn.
4. Dễ facetime với Thế Anh.
Ừ thì, Bảo nó giống hệt trẻ con bện hơi mẹ, chỉ cần xa Thế Anh vài tiếng thôi nó đã nhớ muốn phát điên lên, Giang và Huy cũng không lạ gì khi lâu lâu quay sang chỗ thằng Bảo thì thấy bản mặt ông bồ nó chình ình trên màn hình, mấy bữa thằng Bảo để ông ở đấy rồi lăn ra bàn ngủ khò khò, hai thằng còn lại còn cầm máy thử filter rồi nói chuyện ngon lành với Thế Anh.
Mọi chuyện sẽ thật là đẹp nếu như giáo viên chủ nhiệm mới của Bảo không phải là Thái Minh, một giáo viên ngoại ngữ siêu nóng tính, đã vậy còn biết đấm boxing. Thật ra Bảo chẳng sợ mấy cái này đâu, thứ mà thật sự khiến Bảo rợn người chính là việc Thái Minh là anh em thân thiết của Thế Anh, SIÊU THÂN, LÀ SIÊU THÂN ĐÓ.
Năm ngoái ổng chỉ làm giáo viên bộ môn chứ không phải chủ nhiệm mà đã hành Bảo lên bờ xuống ruộng. Bữa đó nó quên làm có hai cái bài luận thôi mà ổng nỡ gọi kể cho Thế Anh, báo hại nó tối đó bị tét cho đỏ mông, hận, có cơ hội thằng Bảo này phải trả thù.
Nhưng có vẻ không nổi rồi, chưa kịp động thủ thì Thái Minh đã gọi đến nó và hai đứa loi choi kia.
"Thanh Bảo, Trường Giang, Minh Huy, where ba em này ngồi đâu?"
"Dạ đây ạ." - Giang dơ tay lên cao.
"Ba đứa lại together?"
Do năm ngoái Thái Minh đã từng dạy qua lớp này, vẫn là ba cái mặt này ngồi cùng nhau, tiết nào cũng hihi haha quấn quít như mười năm mới được gặp nhau. Có khi giỡn sung quá mà cười vang cả lớp, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán thôi, vì tiếng Việt anh không sõi, mỗi lần chỉnh đốn chúng nó thì cái miệng thằng Huy cứ liên tục liên tục, làm sao mà Thái Minh hiểu kịp được?
"Thầy ơi, tụi em là chí cốt mà thầy, tụi em ngồi gần để cùng nhao phấn đấu ớ."
Đó, lại là cái miệng thằng Huy, nghe nó nói chuyện thì chắc không ai hình dung ra nổi giao diện của nó đâu. Cấu hình thì như con gấu Nga mà hệ điều hành lại là con chó con.
"Thầy nói, ba đứa listen nè, ý thầy là bạn Giang thì very good rồi rất giỏi, bạn Bảo cũng ok, chỉ là so lazy, nhưng mà Huy...em hơi not good at English Huy à, cần học tập thêm, em có muốn đổi chỗ ngồi không? Để tập trung study ok?"
Không nói thì thôi, vừa nhắc đến hai từ "đổi chỗ" là cả ba đứa như ong vỡ tổ, thiếu điều nhảy lên ăn thịt Thái Minh tới nơi, vì ai cũng biết từ năm cấp hai cả ba đã dính chùm với nhau, thấy mặt Giang thì bên phải sẽ là Bảo, còn bên trái chắc chắn là thằng Huy đang lải nhải không ngừng.
Tuy là tụi nó rất hay chí chóe với nhau, Bảo chửi Huy, rồi Huy mách Giang, Giang lại bênh ngược Bảo, nhưng suy cho cùng chúng nó đều là những đứa trẻ, giận đó, rồi thương đó. Bảo mỗi khi được Thế Anh mua bánh kẹo gì mới đều mang chia cho hai đứa còn lại, Giang thì mỗi ngày đều chăm chỉ làm bài tập mang đến lớp cho hai đứa kia chép, luôn kiên nhẫn giảng đi giảng lại một bài toán mặc dù cho đến cuối cùng trên mặt Bảo và Huy đều treo hai chữ "hỏng hiểu". Huy thì khác, nó không giàu, cũng không học giỏi hay có tài cáng gì hơn người, nhưng nó chân thành, nó luôn đối xử với mọi người một cách cởi mở, đặc biệt là với hai thằng bạn nối khố của mình, kể ra có nó lại vui, miệng chửi vậy thôi chứ Bảo thương nó lắm. Bảo, Giang, Huy, ba đứa cứ vậy mà cùng nhau lớn lên, tình bạn của tụi nó được vun đắp một cách chân thành nhưng lại bền chặt đến độ chẳng buông nhau được.
"No, no teacher, please don't change our seats, nooooo" - Bảo sổ một tràng tiếng Anh, đại đi, nói vậy cho ổng hiểu.
"Teacher, tụi em love nhau lắm, dont tách ra được đâu thầy." - Giang cố hết sức để bảo toàn nhóm ba con chó này.
Riêng Minh Huy là phản ứng mạnh mẽ nhất, nó ôm bàn rồi như gào khóc mà van xin.
"Tít chơ, pli, đôn mếch ớt break ắp"
(Teacher, please, dont make us break up)
"Nô, đít i mai fam mi li, gia đình của em đó khầy." - Huy ôm hết thằng Bảo vào lòng mà gào.
"Điếc tai tao, cái thằng chó này." - Bảo đá nó ra khỏi mình.
Thái Minh đến nhức cả đầu với ba đứa này, cái lớp hơn bốn chục đứa gộp lại chưa chắc gì ồn bằng tụi nó. Nói thiệc, không phải Thế Anh gửi gắm ổng cũng không dám nhận cái lớp có ba trái bom nguyên tử này.
"Thôi thôi, ba đứa cứ giữ vậy, có gì thầy sẽ change sau."
"Oh yeah yeah yeah, bảo toàn số lượng chó."
Ba đứa nhảy cẫng lên ôm nhau ăn mừng cứ như một trong ba đứa tụi nó vừa ghi bàn cho đội tuyển quốc gia vậy.
Thái Minh day day trán, lấy điện thoại nhắn cho ai đó.
thaivg454
Hey
Thằng Bảo so fine, nhưng mà nói chuyện too much thôi.
andreerighthand
Với ai ấy anh?
thaivg454
With friends nó, Giang và Huy.
I think Huy thích ôm Bảo.
Tại nó ôm so nhiều.
Ba đứa nhỏ so cute.
andreerighthand
Thanks anh
Phiền anh chăm sóc Bảo giúp em nhá.
thaivg454
Ok bro.
Bảo so nhỏ, nên sẽ ổn thôi.
Thế Anh nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên cho Bảo nghỉ học luôn sau đó thuê gia sư về dạy riêng ở nhà hay không, anh biết nó và hai đứa nhỏ kia là bạn thân, nhưng thân đến độ thằng nhóc bặm trợn kia dễ dàng ôm ấp nó vậy à? Mình anh ôm thôi là đủ rồi. Cái thằng Huy này, mặc dù anh đã sút vào mông nó mấy lần vì cái tội ôm ấp Bảo suốt rồi đấy nhưng mà nó vẫn chưa chừa nhỉ? Bây giờ không thể giải quyết vấn đề thì mình giải quyết người tạo ra vấn đề vậy. Tối nay về tét cháy mông thằng Bảo mới được.
"Huyyyyy, mày ngồi bể bút tao rồi, cây bút Thế Anh mới mua cho taooo." - Bảo bực bội khi đây là cây bút thứ năm của nó mà thằng Huy làm hỏng.
"Mày phá quá Huy ạ, cây thứ năm rồi, đít mày đeo giáp sắt à?" - thằng Giang lại dở cái giọng bênh chằm chặp Bảo béo đây mà.
"Hai đứa bây liên minh cô lập tao, do cái đít tao bự chứ tao cũng có muốn đâu." - Đối tượng bị bully đã nổi loạn.
Vậy là ba con chó lại chí chóe một trận nữa.
End 02.
(*) series này Bảo hồi xuân, mình vẫn chưa đi sâu vào mạch tình cảm của Bảo và Thế Anh, chương này chủ yếu là về tình bạn súng đạn này thui hén.
bài "kính vạn hoa" có vẻ hợp với ba đứa ghê kaka.
mọi ngừi bình luận thiệc nhìu nhen, tui thích đọc bình luận lắm hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com