🐱
#6.
✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦
...
Sau vụ bể bơi truyền kỳ ba xu kia, tôi chính thức tuyên bố giải nghệ đời sống học sinh xã hội. Tôi khóa trái tim, khóa luôn cả chân tay bằng cách cuộn mình trong chăn. Cho đến sáng nay. Thông báo của trường vang lên qua loa phát thanh như tiếng kèn gọi hồn.
"Tất cả học sinh trong trường bắt buộc chọn một câu lạc bộ để tham gia!"
Tôi vừa mở mắt, đã bị bạn cùng khu kí túc tát vào mặt bằng một cái form ghi danh câu lạc bộ, dòng chữ in đậm đỏ chót.
"Không tham gia bị trừ điểm rèn luyện đó."
Tôi lật form, dò tìm thứ gì có vẻ an toàn. CLB Bóng rổ? CLB Khiêu vũ? CLB Hóa học? Thôi thôi, nghĩ tôi đã mắc mệt.
Tôi đọc từng CLB được ghi trên tờ A4 phẳng phiu.
CLB Nghệ Thuật?
Oce, chốt. Tôi sẽ tham gia cái CLB bất đắc dĩ này.
Lý do? Nghe yên tĩnh.
Tôi bước vào phòng CLB trong tiết sinh hoạt đầu tuần. Không khí đúng như mong đợi.
Ấm áp và dịu dàng, có mùi màu nước thoang thoảng trong không khí. Tôi thầm thở phào.
"A! Hyukkyu? Cậu cũng tham gia à?!"
Tôi cứng ngắc quay đầu, lòng tràn đầy linh cảm xấu.
Xin trời đất cho tôi biến thành cái chân ghế, hoặc cái hộp đựng bút hoặc thứ gì vô hình cũng được.
Sao đi đâu cũng gặp cậu ta vậy?
"Ừm... tôi nghe nói CLB này hay phát bánh miễn phí."
Kim Hyukkyu trả lời với giọng như đang lựa chọn món trong tiệm bánh.
Rồi Ryu Minseok... Han Wangho...
Minseok tiến về phía Hyukkyu, nhẹ mở lời. Tay vẫn còn cầm bảng màu vừa khai trương, bút cọ còn xơ cứng chưa hề được làm mềm bằng nước.
Nhìn qua cũng biết kiểu người tham gia vì có crush.
"Nếu cậu muốn, tôi có thể vẽ chân dung cho cậu."
Hyukkyu nghiêng đầu, cầm lấy một cái bánh quy từ bàn.
"Tôi có thể ăn bánh khi làm mẫu không?"
Tôi đứng trong góc phòng.
Một góc rất xa.
Một góc tối.
Một cái góc đủ để tôi cảm thấy mình không thuộc về bất cứ lớp nhân vật chính nào nữa.
Geonwoo đột ngột quay lại hỏi tôi, giọng như sực nhớ ra.
"Ah! Lee Sanghyeok cũng tham gia CLB này hả? Cậu biết vẽ hả?"
Tôi gượng gạo gật đầu. Sau gáy rịn ra mồ hôi lạnh.
"Biết vẽ tranh bằng dấu vân tay." Và còn biết vẽ một con đường đi về phía hư vô nữa đấy.
Chưa kịp tiêu hóa hết, thì cánh cửa lại mở.
"Trời ơi CLB mình rôm rả quá?" Giọng Son Siwoo trầm ấm vang lên.
"Tôi đến để vẽ người mình thích ó." Không ai hỏi những Son Siwoo vẫn trả lời.
Hyukkyu đang nhai bánh, bỗng ho khan.
"Vẽ ai vậy?"
Siwoo cười nhẹ, ánh mắt liếc qua tôi. "Chưa tiện nói."
'KHÔNG TIỆN CŨNG ĐỪNG NHÌN TÔI!!!'
Một phút sau, thêm Park Dohyeon và Choi Wooje xuất hiện với lý do "nghe nói CLB này có người đẹp".
Tôi thì chỉ muốn có cái hộp thời gian để nhảy vào và quay lại thời điểm trước khi chọn CLB này. Cả cái phòng giờ như một cái bẫy kịch bản, nơi tôi nghĩ rằng mình chọn nơi yên tĩnh để tránh drama.
Nhưng hóa ra drama chọn tôi.
Qua mười phút, Kim Hyukkyu đang ngồi giữa phòng, một tay chống cằm một tay cầm bánh. Ba người ngồi ba góc khác nhau cùng vẽ cậu.
Nhưng kết quả thì chằng khác nào mấy thằng nhóc học mầm lá tập vẽ.
Đên tôi còn phải cảm thán tranh mình vẽ còn đẹp hơn cả chúng.
Cuối buổi, mọi người tụ lại. Ai nấy đều giới thiệu bức tranh của mình. Nhưng cringe nhất có lẽ chính là mấy tên cuồng Kim Hyukkyu kia.
"Tôi muốn nộp bức này cho cuộc thi nghệ thuật học đường. Tên tranh là gì nhỉ? Nụ cười dưới ánh hoàng hôn." - Ký tên_Ryu Minseok.
Wangho và Dohyeon đứng kế bên nghiêm túc trình bày.
"Bọn tôi đã dựng một mô hình Hyukkyu bằng đất sét. Đã xin phép trưng bày ở sảnh chính rồi."
Tối hôm đó trong phòng ký túc xá. Tôi vội vã mở cuốn sổ sống sót.
Ngày 4: Vào CLB nghệ thuật vì muốn tránh rắc rối.
Kết quả tham gia vào rắc rối lớn hơn
Biết thế lật sang trang kia tham gia CLB gấp giấy.
...
Tôi đã từng nghĩ.
"Thôi kệ, cứ sống an phận là được."
Nhưng tôi quên mất một điều ở cái trường này, chữ 'an phận' là từ bị cấm.
Sáng thứ bảy đẹp trời, tôi đang ăn mì ly trong yên lặng ở ký túc xá, tận hưởng cuộc sống tối giản thì một phong bì màu hồng chói lọi rơi thẳng xuống mặt bàn làm tôi suýt phun nước súp.
MỜI ĐẾN DỰ TIỆC SINH NHẬT – KIM HYUKKYU.
Tôi nhìn nó vài phút. Tôi có thể cảm nhận được đây chính là cái vé thông hành xuống địa ngục trần gian rồi.
'Không được. Không thể đi. Không nên đi.'
Vì tôi biết rõ nơi nào có Hyukkyu, nơi đó có bão cấp độ harem. Tôi còn nhét lại tấm thiệp vào ngăn kéo.
Như tương thông tâm linh, Kim Hyukkyu đã nhắn đến máy tôi với nội dung.
[Sanghyeok phải đi nhé. Tôi mong mỗi cậu thôi đó.]
Nghe xong cũng biết mình được cưng.
Nhưng tôi đâu cần? Tôi là NPC của cái tiểu thuyết chó rách cẩu huyết này mà? Dây dưa vào cậu ta chỉ có đường chết.
Tôi không rep mặc kệ Kim Hyukkyu nhắn tới, tôi ngồi thiền, miệng lẩm bẩm niệm chú đừng ai làm phiền. Nhưng khoảng 30 phút sau. Moon Hyeonjun từ trên trời rơi xuống đã đạp cửa phòng như phá án đường dây buôn ma túy.
"Cậu cũng nhận được đúng không? Đi chung nha!"
"Tôi còn chưa nói sẽ đi..."
"Cậu phải đi chứ! Đây là sự kiện lớn đó, tiệc sinh nhật đầu tiên của Hyukkyu kể từ khi chuyển trường này đấy. Không đi là mất điểm thiện cảm á nha!"
"Không phải ai cũng được mời đâu! Cậu nghĩ Hyukkyu phát thiệp kiểu phát tờ rơi à?"
Tôi nhìn thiệp. Hình như là thiệp in tay. Có hoa văn nổi.
...Thôi xong.
Tối hôm đó.
Tôi bị Hyeonjun kéo đến bữa tiệc trong bộ vest mượn từ một người bạn của hắn ta. Sảnh tiệc lung linh ánh đèn, đèn chùm pha lê xoay xoay, mùi bánh ngọt đắt tiền lan rộng khắp sảnh, tạo thành một loại khí độc ngọt ngào.
Tôi nép vào khu buffet, cố gắng giả làm mờ đi bản thân trong mắt các khách mời.
Thế rồi...
Jeong Jihoon lại bước vào. Tay cầm bó hoa to như cái chảo chống dính, ăn mặc như lên nhận giải Daesang.
Park Jaehyuk xuất hiện tiếp theo. Vest bạch kim. Tóc chải ngược. Đúng chất tổng tài bá đạo.
Tôi còn nghe thấy một bạn nữ bên cạnh cảm thán. "Aigoo, nhìn như bạch mã hoàng tử bước ra từ manhwa đó..."
Và một số diễn viên khác... Tại tôi lười kể đấy thôi.
Khoảng một lúc sau, cho đến khi cả sảnh ổn định. Đèn spotlight chiếu thẳng xuống cầu thang lớn.
Hyukkyu bước xuống thật đẹp.
Tôi quay mặt vô quầy bánh tự kỷ niệm khoảnh khắc. Tôi sống sót đến giờ phút này, không phải để chết dưới ánh mắt ghen ghét của một đống người đàn ông.
"Sanghyeok~ Cậu đến rồi hả? Tôi tìm cậu suốt!"
Tôi nghẹn miếng bánh pudding nhưng may sao Park Dohyeon bước tới bắt chuyện với cậu ta thay tôi.
"Hyukkyu, cậu cần uống nước đúng không? Loại trà đen hôm trước cậu thích nè."
"Ơ? Tôi nhớ là tôi thích nước ép đào mà?"
"...Vậy hôm nay đổi vị đi. Có tôi uống cùng."
Tôi nhân cơ hội định chuồn thì lại bắt gặp Lee Minhyungg. Hắn chẳng thèm để ý đến tôi mà đẩy tôi qua một bên đi tới trò chuyện với Kim Hyukkyu.
Tôi chạy thành công.
Đỉnh điểm của hỗn loạn.
Khi một chiếc bánh sinh nhật tầng ba được đẩy ra. Hyukkyu đứng giữa, tay cầm dao cắt bánh.
"Tôi sẽ dành lát bánh đầu tiên cho người tôi quý nhất."
Không khí nín thở. Tôi đứng sau cái tháp cupcake. Mồ hôi rịn ra tay. Trong lòng nghĩ thầm.
'Hãy là mẹ cậu. Hãy là giáo viên. Hãy là bất kỳ ai trừ tôi.'
Vậy mà đời không như mơ, lời cầu nguyện của tôi với trời đã bị khước từ ngay sau khi Hyukkyu quay đầu.
"Sanghyeokie~ Lại đây nhận bánh nè~"
Ghi chú sống sót ngày thứ 5:
Khổ.
Bị ép ăn bánh với hàm ý không lành.
Vẫn chưa chết nhưng bắt đầu nghi ngờ truyện này là iseka thi hoa hậu thụ.
──────୨ৎ──────
Đã beta
24..25
liiurmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com