faon ⊹ stalker (I)
cảnh báo: có yếu tố rape, lowercase, ooc
.
ba tháng trước, đối diện căn hộ của lee sanghyeok có một gia đình mới chuyển tới. đó cũng là lần đầu tiên, gã gặp được em.
lee sanghyeok thừa nhận rằng bản thân mình là một kẻ đầu óc có phần hơi biến thái và điên loạn, nhưng biết làm sao được, khi mà cái mặt nạ gã đeo thường ngày lại quá đỗi cao đẹp. đẹp đến nỗi đã có những lúc, lee sanghyeok tưởng mình là người tốt thật sự.
trái với lee sanghyeok, moon hyeonjoon lại hệt như một tờ giấy trắng, ngây thơ và không vướng bụi trần. điều này lại càng thôi thúc gã ý nghĩ muốn vấy bẩn em.
lee sanghyeok bị ám ảnh bởi suy nghĩ tình dục với moon hyeonjoon, nhưng chẳng tìm được cớ để tiếp cận em. vậy nên gã đã luôn phải tự an ủi mình bằng những tấm hình gã chụp được của em. bức bối, gã thật sự bức bối khi thấy miếng mồi ngon lành của mình cứ mãi lảng vảng trước mặt mà chẳng thể ăn.
ngay khi lee sanghyeok phải chật vật sống trong tình trạng không thể phát tiết, ông trời vậy mà lại đứng về phe một kẻ tồi tệ như gã.
moon hyeonjoon đã gõ cửa nhà hắn vào một đêm muộn.
lee sanghyeok hơi bất ngờ khi thấy em đứng trước mặt mình ngay lúc này đây. không phải mơ, thật sự là người trong lòng của gã đang xuất hiện cùng cái áo ba lỗ mỏng dính và chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn.
"anh sanghyeok, em xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ."
em mở miệng, giọng như có chút áy náy sau khi thấy gương mặt đang ngái ngủ của gã.
" không sao, mau vào đi kẻo lạnh. hôm nay mẹ em đi công tác rồi sao? "
moon hyeonjoon mỉm cười khi nhận được câu mời của người lớn, em vui vẻ bước vào lãnh thổ của gã. bất chợt, em quay ngắt lại hỏi khi nhận ra điều gì đó sai sai trong lời của gã.
"sao anh biết hôm nay mẹ em đi công tác thế ạ?"
ừ nhỉ, gã quên mất rằng em chưa hề thông báo lí do tại sao em lại mò qua đây.
"anh đoán thôi. vậy có đúng là mẹ em đi công tác không?"
lee sanghyeok luôn biết cách để kéo lợi thế về mình. và lần này cũng chẳng ngoại lệ, gã nhận được cái thả like cùng nụ cười rạng rỡ của em.
" chuẩn luôn ạ. mẹ em đi công tác đến cuối tuần mới về, hôm trước minhyeong rủ em xem phim kinh dị nên em hơi...à thực ra không phải em sợ đâu, em tự dưng muốn qua đây thôi. "
moon hyeonjoon liến thoắng một hồi lại vô tình nói hớ khiến lee sanghyeok phải bật cười. em nhỏ này xem ra đã thật sự tin tưởng một kẻ gã rồi nhỉ? điều này càng làm cho sanghyeok hứng phấn hơn bao giờ hết. gã muốn biết em sẽ phản ứng ra sao khi biết những điều xấu xa mà gã đã, đang và chuẩn bị làm với em.
cậu nhóc sẽ thất vọng, sẽ đau khổ hay sẽ sợ hãi gã? hoặc có thể em sẽ nhìn hắn bằng con mắt đầy căm ghét và ầng ậc nước? a, tốt hơn hết là em đừng khóc. bởi nếu em khóc, gã sẽ lại càng nứng thêm mà muốn chịch em chết mất thôi.
" wow, nhà anh xịn thật đấy. "
giọng nói cảm thán của moon hyeonjoon kéo lee sanghyeok ra khỏi dòng suy nghĩ không mấy trong sạch. gã tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo thường ngày, đi theo phía sau em rồi tự hào chia sẻ về vài món đồ gã yêu thích.
kể từ khi gặp mặt lee sanghyeok, hyeonjoon đã vô cùng ngưỡng mộ con người này rồi. hôm nay lại được tận mắt chứng kiến những thành tựu mà gã đạt được ở tuổi hai lăm, trong lòng lại yêu thích anh trai này thêm bội phần. trở thành một người tự do tự tại như lee sanghyeok cũng chính là mục tiêu mà moon hyeonjoon hướng đến sau này.
"dù sao mai cũng là chủ nhật, em có muốn xem phim không?"
moon hyeonjoon ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng liền gật đầu đồng ý với lời mời của người lớn.
vậy là lee sanghyeok tranh phần chuẩn bị chút đồ ăn vặt, còn em được gã đặt cách cho lên phòng trước để chọn phim.
moon hyeonjoon thích thú, đôi chân dài nhanh chóng chạy lên tầng hai.
sanghyeok nói phòng ngủ của anh nằm bên tay trái. mà gã quên (hoặc cố tình không) nói cho em biết nó là phòng đầu tiên hay phòng số hai, thành ra bây giờ moon hyeonjoon đang bối rối không biết nên vào căn phòng nào.
sao sống một mình mà lắm phòng thế không biết?
moon hyeonjoon thầm xuýt xoa trong lòng. sau đó thay vì hỏi lee sanghyeok về vị trí chính xác, em lại chọn cách nghe theo tín hiệu của vũ trụ mách bảo để tìm kiếm phòng ngủ của gã.
cậu nhóc đã đoán rằng lee sanghyeok là một xử nam hướng nội, nên em chọn căn phòng cuối dãy bên tay trái.
cánh cửa phòng vừa được mở ra, đôi mắt moon hyeonjoon liền hiện lên một tia kinh ngạc. em không nghĩ một người như lee sanghyeok lại có sở thích chụp ảnh và tự rửa ảnh kiểu này đó.
bởi vì bản thân hyeonjoon cũng thích chụp ảnh nên gặp được khung cảnh này em thích thú như cá gặp nước.
em tiến tới, tò mò không biết lee sanghyeok đã chụp được những gì. và moon hyeonjoon thề rằng, đây chính là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời em.
lẽ ra em nên rời khỏi căn phòng này, à không, phải rời khỏi căn nhà này, rời khỏi người mà em đã từng rất ngưỡng mộ ngay lập tức mới đúng.
nụ cười trên môi moon hyeonjoon chợt biến mất khi nhìn thấy tấm hình đầu tiên em cầm trên tay, sau đó em bắt đầu run rẩy khi nhìn tới tấm thứ hai, thứ ba. cuối cùng là cảm giác sợ hãi tới tột cùng, tất cả những bức ảnh sanghyeok chụp lại hệt như một cuốn nhật ký ghi lại mọi hành động của em.
cho dù có là lúc em ở trường học, đi trên đường, ngay cả khi tụ tập bạn bè hay nằm dài trong phòng, lee sanghyeok đều bắt trọn tất cả. moon hyeonjoon không tin vào mắt mình, trống ngực đập nhanh khiến em thở không ra hơi.
lee sanghyeok, người mà em ngưỡng mộ bấy lâu nay lại là một kẻ biến thái?
nhìn xấp ảnh dày cộm trong tay, dù không tin em cũng bắt buộc phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy. hyeonjoon cũng chẳng muốn ở cái nơi ghê tởm này thêm một giây phút nào nữa, bây giờ em cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
ngay khi moon hyeonjoon vừa chạm vào tay nắm cửa, người bên ngoài đã nhanh hơn một bước.
"em thấy hết rồi sao?"
lee sanghyeok mỉm cười hỏi như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát. vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đó, vẫn là kiểu cười nhã nhặn đó nhưng tất cả những gì moon hyeonjoon cảm nhận được là sự đắc chí từ sâu trong đáy mắt gã.
"lee sanghyeok anh theo dõi tôi? anh bị điên rồi có phải không?"
trước sự áp đảo của đối phương, moon hyeonjoon sợ hãi lùi về phía sau, em cáu gắt lên tiếng chất vấn gã.
"ừ anh bị điên rồi. anh muốn chịch em đến phát điên rồi moon hyeonjoon. "
lee sanghyeok nhìn dáng vẻ hệt như lũ động vật ăn cỏ vô hại của em lại càng thêm thích thú. gương mặt u ám của gã treo lên một nụ cười điên loạn, ánh mắt vẫn ghim chặt lên cơ thể xinh đẹp mà gã khao khát bấy lâu nay.
nếu như moon hyeonjoon đã biết bộ mặt thật của gã rồi, vậy thì gã cũng không cần diễn nữa.
"em có biết anh khao khát cơ thể em đến mức nào không? ngày nào anh cũng phải thủ dâm bằng mấy tấm ảnh vô tri này khó chịu lắm em biết không? "
gã vừa hỏi, vừa chậm rãi bước tới con mồi đang run rẩy đến ngã quỵ dưới đất. moon hyeonjoon bịt chặt tai mình để không phải nghe những lời nói dâm dục của gã. em sợ thật, cả người đều bủn rủn, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn gã đầy căm phẫn.
"câm mồm đi, tên khốn chết tiệt. tao sẽ cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của mày."
trước lời đe doạ, lee sanghyeok ôm bụng cười khùng khục như được nghe kể chuyện hài rồi bất chợt gã túm lấy mái tóc trắng của em, gã gằn giọng đáp lại.
"bé con ơi, em nghĩ anh sẽ để em rời khỏi đây sao?"
moon hyeonjoon bị đau đến chảy nước mắt, em dùng hết sức mà vùng ra khỏi vòng vây của gã, cắm đầu chạy ra ngoài. chỉ tiếc rằng em vừa bước qua cánh cửa, cổ chân đã bị người phía sau túm về. moon hyeonjoon theo quán tính liền bị ngã thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. lee sanghyeok dường như không còn kiên nhẫn, chẳng đợi em hoàn hồn, gã trực tiếp nhấc bổng em lên, hướng về phòng ngủ của mình.
"thằng chó biến thái, tao sẽ giết mày, tao thực sự sẽ giết mày."
lee sanghyeok thả moon hyeonjoon xuống giường. nhìn em nhỏ đang gân cổ chửi bới mình, gã khẽ nhíu mày rồi chẳng nói chẳng rằng nâng tay lên, mạnh mẽ giáng xuống một cái tát đầy đau đớn trên gương mặt em.
moon hyeonjoon bị đánh đến đầu nổ đom đóm, nước mắt đua nhau chảy ra không ngừng. lee sanghyeok đánh xong lại như biến thành một con người khác mà quay sang vuốt ve gò má đã in hằn năm ngón tay gã.
"hyeonjoon nên ngoan một chút."
gã nhẹ giọng dỗ dành nhưng điều đó càng khiến moon hyeonjoon chán ghét. em vung tay đấm thẳng vào mặt tên biến thái đang đè lên cơ thể mình.
"thằng khốn, đừng có đem cái bộ mặt giả tạo đó nói chuyện với tao."
lee sanghyeok có vẻ không bất ngờ trước hành động của em. gã giơ tay, lau đi vết máu đang trào ra bên khoé miệng mình. em nhỏ của gã chẳng ngoan ngoãn chút nào, mà một đứa trẻ hư thì đương nhiên sẽ phải phạt rồi.
ánh mắt lee sanghyeok một lần nữa tìm đến em. moon hyeonjoon cảm nhận được cái nhìn đã thay đổi của gã, em bắt đầu cảm thấy hối hận với những gì mình vừa làm. ngay khi em định mở miệng, bụng đã nhận một cú đấm không nương tay của gã khiến em đau đến ngã gục trên giường. sau đó, lại chẳng biết lee sanghyeok lôi đâu ra sợi dây mà cố định cả chân cả tay của em lại. moon hyeonjoon thất kinh, em vội vã quay sang nhìn gã. và chết tiệt, cái nụ cười quái gở ấy lại xuất hiện, đó là tất cả những gì em thấy được trước khi đôi mắt bị che đi bởi một tấm vải đen.
tầm nhìn của moon hyeonjoon bỗng chốc bị cướp đi khiến em hoảng sợ. tứ chi đều bị gã trói chặt nên em chẳng thể phản kháng, mặc cho lee sanghyeok đặt em vào cái tư thế nửa quỳ trên giường đầy nhục nhã.
"lee sanghyeok, anh điên vậy đủ chưa? nếu anh thả tôi ra bây giờ, tôi sẽ xem như đêm nay không có chuyện gì."
moon hyeonjoon đã hy vọng có thể làm cho lee sanghyeok thay đổi những gì gã định làm, nhưng trái với kì vọng của em, lee sanghyeok lại bắt đầu bật cười, vài giây sau gã mới dùng giọng điệu thách thức mà đáp lại.
"nếu không thì sao?"
"mẹ kiếp cái thằng khốn bệnh hoạn...á"
moon hyeonjoon cáu gắt nhưng mắng chưa hết câu đã bị cảm giác đau đớn dưới mông truyền tới khiến em hét toáng lên.
lee sanghyeok một lần nữa lại đánh em.
"anh không thích em nói bậy một chút nào đâu nhé."
"ai cần anh thích...á...ha cái tên...hức"
moon hyeonjoon vẫn cứng miệng phản bác, mà mỗi câu từ em thốt ra, lee sanghyeok đều thẳng tay đánh xuống không chút thương tiếc.
"nói nữa đi hyeonjoon. em muốn được đánh mông đến vậy à? "
lần này moon hyeonjoon chẳng dám đáp lại nữa, em chỉ biết im lặng bật khóc trong sự bất lực. lee sanghyeok nhìn người nhỏ ngoan ngoãn trên giường, gã hài lòng xoa mái tóc mềm mại rồi cúi xuống tìm tới đôi môi em.
moon hyeonjoon giật mình khi gã chạm vào môi mình, em muốn trốn chạy lại bị gã giữ gáy không cho thoát. một tay gã đưa lên dùng lực bóp cằm nhỏ khiến em chịu đau đớn mà khẽ mở miệng, lee sanghyeok như chỉ chờ có thế, hắn nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng em, buộc em phải dây dưa môi lưỡi cùng với mình. moon hyeonjoon bị lee sanghyeok ép hôn đến mê man, đầu lưỡi tê dại chẳng còn chút cảm giác. nước bọt trong khoang miệng cũng chẳng giữ được mà rơi vương vãi làm ướt một mảng ga giường.
lee sanghyeok ngậm mút đến phát nghiện, chỉ tới khi nhận ra em nhỏ đã thấm mệt vì thiếu dưỡng khí, gã mới lưu luyến rời đi. moon hyeonjoon bị cưỡng hôn, cả người lụi xơ chẳng còn sức chống đỡ. trong cơn mơ màng, em lại cảm thấy vành tai mình có chút ướt át. sau nụ hôn dài, có vẻ lee sanghyeok chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều. thậm chí, hắn còn chăm chỉ tìm kiếm sự kích thích trên cơ thể em nhiều hơn.
vành tai nhạy cảm hết bị cắn rồi liếm khiến cả người em nóng đến bỏng rẫy. moon hyeonjoon run rẩy, cả người như có dòng điện chạy qua khi nhận ra bàn tay to lớn của gã đã luồn vào trong chiếc ba lỗ mỏng manh mà vuốt dọc theo sống lưng em.
lee sanghyeok lần mò hết vuốt ve tấm lưng săn chắc rồi xoa nắn vòng eo nhỏ sau đó lại di chuyển ra phía trước cảm nhận từng cơ bụng đẹp đẽ của em. cuối cùng gã dừng lại trên đầu vú đã sớm bị kích thích đến dựng đứng. bàn tay lee sanghyeok mát lạnh, mỗi nơi gã chạm tới liền khiến moon hyeonjoon giật thót miệng không tự chủ được mà bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
hai ngón tay gã xấu xa kẹp lấy đầu ngực nhỏ mềm mại, lại như có chút trêu đùa mà nắn bóp nó chẳng theo một quy luật nào. moon hyeonjoon nức nở, em hận lee sanghyeok, nhưng hiện tại em còn hận bản thân mình hơn. trong tình cảnh nhục nhã này vật nhỏ trong quần em vẫn tìm được khoái cảm mà bắt đầu cương cứng. moon hyeonjoon vội vã khép hai chân mình lại nhưng em không biết mọi hành động của mình đều bị gã thu vào tầm mắt.
nhìn bộ dáng lấp liếm của em, lee sanghyeok thấy có chút đáng thương nhưng gã không hề có ý định chừa lại cho em chút mặt mũi nào mà trực tiếp nắm lấy vật nhỏ đang được em che giấu kia. dương vật bỗng chốc bị cầm nắm bởi hơi ấm xa lạ khiến moon hyeonjoon kinh hãi hét lên.
"á...lee sanghyeok!! "
"ừ, anh đây. " lee sanghyeok dường như đóng vai một anh trai tốt bụng quen thói. đối với sự giận dữ của em, gã vẫn dùng lại giọng điệu nhẹ nhàng mà đáp lại.
moon hyeonjoon nào thời gian để ý tới giọng điệu có gã, điều em quan tâm bây giờ chỉ là làm sao chiến thắng nhục dục khi nhận thấy bàn tay của người nọ đang bắt đầu có hành động thủ dâm cho mình.
"bỏ cái tay chó chết của anh ra."
"em không muốn bắn sao? nó đã cương cứng lắm rồi đây này."
"không muốn." moon hyeonjoon chán ghét trả lời mà chẳng suy nghĩ lấy một giây. thật sự thì chẳng có thằng con trai nào lại vui vẻ khi bị một tên biến thái vuốt ve dương vật của mình cả.
"được rồi, vậy là không cần bắn nữa."
" ? "
lee sanghyeok nói xong, bàn tay liền rời khỏi vật nhỏ khiến moon hyeonjoon có chút nghi ngờ. tên khốn kiếp này lại đột nhiên tha cho em dễ dàng thế ư?
cảm giác đau đớn dưới hạ thể truyền tới khiến đầu óc moon hyeonjoon muốn nổ tung. lee sanghyeok chẳng biết lấy đâu được sợi dây nhỏ, không chút lưu tình mà siết lấy vật dưới thân em.
sau đó hắn lại lục lọi trong ngăn kéo đầu giường và quay trở lại bên cạnh em với một tuýp bôi trơn còn mới tinh. lee sanghyeok đưa tay lên vẽ loạn xạ trên cặp mông đã ửng đỏ của em. moon hyeonjoon dường như đoán được ý định tiếp theo của gã, cả người liền run rẩy không ngừng, em vội vã nức nở lên tiếng.
"lee sanghyeok, tôi cầu xin anh... làm ơn... hãy tha cho tôi."
ngốc lắm.
moon hyeonjoon ngốc lắm. em cứ khóc như thế, thì một kẻ điên như gã tha em kiểu gì được đây?
vậy là mặc kệ em nhỏ đã khóc đến ướt đẫm tấm vải đen, gã cúi xuống thì thầm vào tai em.
" bé con nên giữ giọng một chút, cuộc vui bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi. "
___
#tbc
lời tạ lỗi thứ một: fic tên 'bế em' mà chẳng hiểu sao mới tới chương hai tôi đã không bế em nữa r nên đang cắn rứt với lương tâm T__T
lời tạ lỗi thứ hai: cái chương này toi viết lan man quá nên dự định chia làm hai phần. nma tôi đang không biết tôi có viết tiếp được không tại hành em tôi quá tôi chịu không được =))))) nói z hoi chứ chắc vẫn có đủ phần sau đó, tôi tin con quỷ trong người tôi sẽ làm được ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com