#5. Chủ nhật
" Suy cho cùng, ta vẫn là ta. Không thể chịu nổi những định kiến mà xã hội mang lại "
----
Lại là một ngày chủ nhật rảnh rỗi bên Nam, một chút nhẹ nhàng ngày cuối tuần. Thành nằm xuống đùi gã, nghe bản nhạc Piano của Beethoven. Lắng nghe tiếng mưa rơi lã chã ngoài cửa sổ
Nam đưa đôi tay vuốt dọc cổ và xương quai xanh của Thành. Bàn tay Nam hơi thô và to một chút, nếu ví tay gã như một chiếc bóp đựng tiền. Thì tay Thành sẽ là vài nghìn lẻ lọt thỏm trong chiếc bóp ấy
Thành ngắm nhìn con mèo của em và gã đang nhào lộn và cắn nhau, đôi khi lướt ngang mắt Nam. Sâu trong mắt gã là một vực thẳm không đáy sẵn sàng nuốt chửng em mỗi khi em nhìn vào mắt gã
Đôi mắt nâu của gã sẽ chớp chớp và dí thẳng vào mắt em nếu em nhìn gã quá lâu. Điều đó làm em đôi khi lại phì cười khi nghĩ đến
Rồi đôi lần, gã lại đè em ra để dùng đôi môi ươn ướt và mềm mại của mình ấn lên cổ em những dấu hôn đo đỏ. Cổ và ngực em lúc nào cũng có đầy những vết tích mà gã để lại
Dù nó chỉ là dấu hôn đo đỏ thôi, nhưng người ta sẽ cười em mỗi khi em xuất hiện đấy. Vì Thành sợ phải nhìn ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía em, và một điều quan trọng hơn gấp trăm lần nữa!!
Da Thành rất nhạy cảm
Vì biết vậy nên Nam rất hay cắn mút cổ, xương quai xanh, cả phần ngực và bụng của em cho đã miệng. Nói như vậy thôi chứ thương thì hong hết luôn á
Nghe có vẻ những vết hickey em bé ấy của Nam hơi có phần biến thái vì nó kéo dài từ cổ xuống bụng, và mỗi lần em gặp mọi người là mỗi lần bị trêu đến đỏ mặt
Nhưng ngoài thằng nhóc Huy béo ra thì ai dám chê nữa chứ, mọi người đều có phần hơi khó chịu khi thấy những vết đỏ ấy trên người em. Đơn giản vì tên fic là all Thành mà
Nhưng không như vậy mà Nam từ bỏ cái thói quen xấc xược và biến thái đấy của gã. Nó sẽ kéo dài cho đến khi nào họ chia tay. Và ngày đó sẽ không bao giờ đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com