Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

tầm 7 giờ sáng thì kang woo young mới thức dậy, hắn đi một mạch xuống dưới tầng, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, hở tí là thò tay vào áo gãi, trông cực kì lộn xộn.

beom seok thấy woo young mò tủ lạnh lấy bánh mì ăn thì có ý nhắc nhở: "này, cậu chưa đánh răng, chưa ăn sáng được đâu."

woo young nhíu mày, giọng điệu mới thức dậy có hơi lười nhác: "tao nhớ là cho mày ở nhờ chứ đâu có thuê bảo mẫu đâu?"

beom seok hơi lùi lại, anh rất sợ woo young sẽ đánh mình. đầu anh cúi gằm xuống lí nhí mấy từ nhưng vẫn lọt vào tai hắn: "không đánh răng mà ăn sáng... thì sẽ không thấy ngon đâu."

woo young bắt đầu để ý đến mùi vị trong miệng mình, bánh mì không nhưng đắng quá. là do không đánh răng à?

hắn không thừa nhận điều này trước mặt beom seok. chỉ huých vai vào người anh một cái rồi lên phòng vệ sinh cá nhân. beom seok nhìn một hồi rồi quay lại bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai.

đồ ăn anh làm có vẻ hợp khẩu vị của woo young, trông hắn ăn uống rất ngon miệng.

"mày, trông nhà." - trước khi đi học, woo young dặn dò beom seok.

anh gật đầu chắc nịch: "cậu cứ yên tâm, tôi sẽ trông cẩn thận."

woo young cứ thế mà xách cặp rời đi.

chưa được bao lâu thì beom seok nghe thấy tiếng chuông bên ngoài, cứ nghĩ woo young quên đồ gì đó nên mới tự nhiên mở cửa.

"cậu quên gì à—"

nhưng đập vào mắt beom seok là thư kí của cha.

"cậu beom seok, ngài ủy viên muốn gặp cậu."

không xong rồi.

...

"cậu beom seok, xin hãy ngoan ngoãn hợp tác." - gã thư kí cứ nhất quyết kéo anh đi cho dù anh đã cương quyết phản đối.

"buông ra, tôi không muốn trở về!" - beom seok dãy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay của gã thư kí.

nhưng sức lực của hai bên quá chênh lệch, beom seok đã bị khống chế. đúng lúc gã thư kí định đánh vào gáy anh để anh ngất đi thì một cái bình hoa rơi thẳng xuống đầu gã.

choảng!

gã thư kí bị đánh trúng điểm yếu liền lăn ra đất bất tỉnh. beom seok cũng được giải thoát.

anh gục xuống bên cạnh gã thư kí, ngẩng đầu lên nhìn người đang đi tới.

"chủ nợ của mày hả?" - woo young đánh mắt qua gã thư kí rồi nhìn sang beom seok.

anh lắc đầu: "không phải đâu..."

woo young đạp vài cái vào người bất tỉnh, giọng kiêu ngạo vang lên: "dù có "phải" đi chăng nữa thì tao cũng không trả lại tiền cho mày đâu, nhưng cũng đừng mang rắc rối đến cho tao chứ oh beom seok?"

anh cúi gằm mặt không biết trả lời sao. ánh mắt bỗng để ý đến túi áo của gã thư kí, có một cái bóp thò ra ngoài. beom seok to gan chôm lấy, rồi lục lọi hết những túi còn lại, cuối cùng lấy ra được một vài đồ dùng có giá trị.

"kang woo young."

hắn nghiêng đầu: "làm sao?"

beom seok nhỏ giọng: "giúp tôi... xử lí thằng khốn này, tất cả những thứ này... sẽ là của cậu."

woo young: "mày muốn tao giết người đấy à? tao không có điên nha."

beom seok phủ nhận: "không cần đến mức đó đâu, ném hắn ra ngoài và khiến hắn... không thể đánh đấm được nữa."

woo young nghe xong, ánh mắt đầy hứng thú nhìn những thứ mà beom seok lấy của người kia: "bao nhiêu tất cả?"

beom seok nhẩm sơ qua rồi đáp: "cũng được mấy triệu won đấy, chúng ta đem bán đi là được."

đồ của thư kí ủy viên cũng là đồ hiệu đấy.

hành động này đúng là ăn cắp nhưng beom seok không ngần ngại thực hiện, chỉ vì anh không muốn trở về căn nhà đó gặp cha mình chút nào, câu được càng nhiều thời gian càng tốt.

...

ở trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại.

woo young ngồi phịch xuống bên cạnh gã thư kí đang chồng chất vết thương: "tao thấy gã này quen lắm, hình như từng thấy trên ti vi rồi thì phải..."

beom seok đứng dựa tường bên cạnh giải đáp thắc mắc của hắn: "thư kí của ủy viên quốc hội đấy."

woo young sau khi nhận thức được tầm ảnh hưởng của ủy viên quốc hội thì giật mình đứng dậy: "cái gì?"

"mày nói gã đó là thư kí của ủy viên sao?"

beom seok nhìn vẻ mặt bàng hoàng của hắn, can đảm thừa nhận: "ừm."

ngay sau đó, cổ áo anh bị kéo chặt lại, tiếng quát của kang woo young bùng lên tấn công beom seok: "oh beom seok! giỡn mặt với tao hả!? mày muốn hại chết tao sao!?"

đó là ủy viên quốc hội đấy, nếu biết thư kí của mình bị đánh ra nông nỗi này thì woo young biết làm sao? hắn có thể đánh nhau với người thường nhưng không thể đánh với ủy viên quốc hội được đâu.

"thằng khốn kia mà tỉnh lại rồi về mách với tên ủy viên kia thì chúng ta chết chắc! mày đúng là thằng điên mà!"

nói xong, woo young giữ chặt beom seok rồi đấm liên tục vào bụng anh. anh co người lại ôm mình trong đau đớn, cố gắng chịu đựng cho đến khi woo young hạ hỏa.

"chết tiệt! chết tiệt! sao tao lại đồng ý chuyện này với mày chứ! tao đã đánh gãy tay thằng đó, tao đã phế hẳn một chân nó luôn rồi đấy mày biết không, oh beom seok!" - woo young điên cuồng gào thét, cộng thêm từng cú đạp giáng xuống beom seok quằn quại dưới đất.

hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đụng phải một nhân vật tầm cỡ như thế, là oh beom seok mang đến vận đen này cho hắn.

...nhưng quan trọng hơn là— tiền, woo young đã tiêu hết mất rồi.

.

-tbc-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com