Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. phủ định của phủ định



em ơi đừng tự trách mình như thế
là tôi chọn tin nhầm, phải không em?

.

_rinitoshi itzbeeguru_

00:32

rin ơi

00:39

có chuyện gì?

sao rep lâu quá vậy
mà giờ này sao rin lại chưa ngủ?
thức khuya vậy hổng tối cho sức khỏe đâu á

mày nhắn tin cho tao vì chuyện xàm l này thôi á?

ấy
khoan đã
rin đừng nóng
rin có đang rảnh không á?

làm gì?

phiền rin ra chở yoichi về nha
cậu ấy say bí tỉ rồi
lại còn luôn miệng gọi tên rin nữa


sao mày không dìu nó về cho tiện?


thì tại hai người đang hẹn hò mà
anh muốn để hai người có cơ hội sát bên nhau

chứ nếu một mình yoichi hết mình vì mối quan hệ này
thì nó chẳng công bằng tí nào
anh không muốn yoichi phải chịu khổ
cậu ấy chẳng xứng đáng để làm một người thay thế..
cậu ấy đâu xứng đáng để chịu đựng tình yêu của rin

yoichi chưa từng làm tổn hại gì đến rin cả
cậu ấy hết lòng vì rin
nên làm ơn,
hãy nhẹ nhàng với cậu ấy nhé?
đừng để cậu ấy phải như anh | xóa

mày không thấy mệt à
thật luôn
meguru?

ừm
yêu rin chưa bao giờ là mệt đối với anh
nhưng mà
sau này rin đừng gọi anh như thế nữa được không?
chúng ta kết thúc rồi mà
anh sợ bản thân mình sẽ không chịu nổi mất .. | xóa


nhưng mà đã lần nào mày thoát ra chưa?

chưa từng
đã xem

rin à..

tao với mày đều giống nhau cả
tao chưa từng quên đi shidou
và mày chưa từng chấp nhận rằng mày không yêu tao
mày vẫn luôn ám ảnh bởi isagi
từ đầu người trong lòng mày đã không là itoshi rin này

có lẽ
mày nên nhìn nhận lại tình cảm của chính mình một lần
bachira ạ

gửi tao địa chỉ
tao ra liền
đã xem

đã chia sẻ định vị
rin ra liền nhé
em lại hiểu nhầm anh rồi.. | xóa
đã xem


.


Trong cơn chếnh choáng, khi đầu óc Isagi mụ mị hẳn đi vì men rượu, cậu lờ mờ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang nhẹ nhàng bên tai, cái hơi ấm mà biết bao lần cậu mong mỏi, cái hơi ấm trong bao cơn mê cậu đã nghĩ về nay bỗng hiện lên quá đỗi chân thực bên cạnh trong khi tâm trí Isagi vẫn bị bao phủ bởi một tầng sương dày đặc. Cậu nghĩ, có lẽ là do bản thân mình say quá nên mới mơ thấy Rin ra đón cậu về, chứ cái con người đấy thì có chịu hạ cái tôi của mình xuống vì cậu bao giờ đâu?

Người ta là Itoshi Rin mà.

Nhưng nếu là giấc mơ, thì Isagi sẽ cố tận hưởng thêm một chút vậy. Vì nó là mơ, nên có ảnh hưởng đến ai bao giờ đâu? Vì nó là mơ, nên Isagi cho phép bản thân mình được tham lam, được ảo tưởng. Vì nó là mơ, nên Rin mới ở gần cậu đến vậy. Vì nó là mơ, nên chẳng mấy chốc cũng sẽ tan biến theo tháng năm. Vì nó là mơ, nên nó chẳng bao giờ xăm lên tim cậu một vết khắc rõ nét như Itoshi Rin được.

Vì cuộc đời này, mấy khi dịu dàng với cậu như thế..

Isagi rướn người, nhích sát lại cạnh bên Rin, cậu gục đầu xuống vai người kia gần thêm chút nữa, sát thêm chút nữa và dạn hơn chút nữa. Cậu muốn được tận hưởng cho bằng hết những xúc cảm này trước khi tỉnh giấc, trước khi bản thân mình lần nữa bật dậy trên chiếc giường kí túc xá trống trơn và cô quạnh. Vì dù gì, khi tỉnh dậy, giấc mơ này cũng sẽ theo thời gian mà phai nhạt dần.. Rin không tài nào biết được những ham muốn bị kìm kẹp dưới lớp vỏ thật thà đấy. Mà vốn dĩ, nó có bao giờ đào bới tình yêu của Isagi lên đâu.

Cậu đinh ninh là thế nên chẳng muốn nghĩ nhiều. Một phần là vì cơn say khiến đầu óc cậu choáng váng, phần nhiều là vì cậu muốn buông thả cho bản thân một lần này thôi. Dù là mơ hay thực thì Isagi vẫn muốn tỏ tường hết lòng mình ra. Cậu muốn bộc bạch cho kì hết tất thảy những nhớ thương da diết, những dấu yêu khắc khoải, và cho cả ngọn lửa tình âm ỉ bấy lâu nay trong lòng ngực.

"Rin này." Isagi thủ thỉ, "Em có biết rằng em luôn là tình yêu số một của đời anh không?"

Thật lòng mà nói, Isagi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ thốt ra những lời sến súa thế này. Chính cậu còn rùng mình khi những lời lẽ đó thoát ra trong vô thức. Nhưng thế thì đã sao, Rin đâu thể nghe được những lời thật lòng đó, mà dù có nghe, thì liệu nó có bận tâm không? Câu trả lời vốn rất rõ ràng.

Không.

Luôn luôn là không.

Hoặc Isagi tin là thế.

Chẳng ai biết được cả.

Một khoảng im lặng kéo dài. Rin không hồi âm. Nó vẫn lặng lẽ ngồi bên cậu như thế, chẳng bất ngờ hay động đậy gì, dường như nó đã quá quen với những lời mật ngọt này. Nhưng Isagi vốn đâu trông mong gì người kia sẽ trả lời, miễn là Rin vẫn còn ngồi đấy bên cậu là được rồi. Giấc mơ mà. Cậu muốn gì chẳng được. Và Isagi chỉ muốn Rin ngồi yên cạnh cậu, nghe hết những chuyện tầm phào kia.

Chỉ cần lắng nghe thôi.

"Rin thông minh mà? Hẳn là em biết rất rõ nhỉ."

Isagi lại tiếp tục độc thoại, cậu ta ngân nga những thương mến như hát lên bản tình ca của họ. Một bản tình ca không trọn vẹn. Một bản tình ca chắp vá bởi niềm tin bất diệt vào một điều viễn vông. Nhưng Isagi không cho phép mình thôi mơ. Cậu muốn mơ đến khi mình không còn có thể mơ được nữa. Khi cuộc đời đánh thức cậu khỏi những mộng mị ngọt ngào, khi cuộc đời thôi dịu dàng với cậu, Isagi sẽ dừng thương Rin.

"Rằng những lời này đều là thật lòng. Anh thương em là thật và em không thương anh cũng là thật."

Giọng cậu ngày một run rẩy. Và những câu từ cứ tuôn ra như thác đổ, chảy cuồn cuộn, cuốn hết những e ấp, ngại ngùng thưở ban đầu. Chỉ có rượu mới làm con người ta thành thật đến thế, và cũng chỉ có ái tình mới làm con người ta đau khổ nhường này.

Isagi nén lại những giọt nước mặt đang trực trào ra khỏi khóe mi, cậu nén lại những nghẹn ngào, khắc khoải, đau đớn, bi ai vào một chiếc hộp thủy tinh, để rồi nó vỡ tan, trở thành hàng loạt mảnh thủy tinh ghim vào trái tim, để nơi lòng ngực cậu bắt đầu rỉ máu. Hà cớ gì ái tình lại luôn là sầu khổ?

Mặc dù biết tình cảm này vô vọng đến nhường nào, Isagi vẫn cố chấp bám vào chút hi vọng le lói cậu tìm được giữa những ngày tối đen. Cậu vẫn tin sau cơn giá rét của mùa đông thì nắng xuân sẽ về, sưởi ấm lại trái tim cậu, sẽ làm những hạt giống bao ngày đông ấp ủ nảy mầm. Và dường như, ông trời lần này không còn làm khó cậu nữa, những tia nắng ấm áp đầu mùa xuân đang len lỏi trong cái rét buốt của những ngày cuối đông, báo hiệu cho mùa xuân đang đến rất gần rồi.

Không gian chìm vào thinh lặng. Tiếng thở nhè nhẹ vang lên đều đều. Isagi mơ hồ nghĩ bản thân chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Là ngủ trong ngủ nhỉ? Đầu óc cậu trống rỗng, lộn xộn và vô định. Nhưng giữa cơn mê man đó, giọng nói trầm thấp của Rin níu lấy chút ý thức còn lại của Isagi:

"Biết rồi phải không?"

Một lời nói không đầu không đuôi bật ra khỏi cuống họng. Có lẽ, Rin đã đắn đo lắm khi nói ra lời ấy, bằng chứng là nãy giờ nó im lặng suốt. Mà nếu không có sự đả động của Isagi lúc nãy, chắc câu chuyện này sẽ chẳng bao giờ được chính chủ lột trần.

Lúc bấy giờ, Isagi mới nhận ra đây không phải một giấc mơ. Nó là sự thật, là thực tại mà cậu phải đối mặt. Rằng từ nãy đến giờ, trong cơn choáng váng, cậu đã tỉ tê với Rin tất cả những gì cậu giấu diếm trong lòng. Cậu nói cho nó nghe hết mấy lời tâm tình sến súa, mấy câu từ mà lúc tỉnh có đánh chết Isagi cũng không dám thốt ra trước mặt Rin.

Cậu hoảng loạn, tâm trí trống rỗng và nỗi sợ hãi vồ vập ngột ngạt. Hơi thở của cậu nặng dần và nhịp tim thì ngày một tăng. Cậu sợ quá, sợ ngày mai cả hai người họ sẽ chấm dứt, sợ Rin sẽ rời đi vội vã, sợ cả cuộc tình chóng vánh của cả hai. Bao nhiêu thứ cứ đè lên trái tim cậu, ngày một nhiều làm nó đau khủng khiếp. Nhưng Isagi vẫn nhắm mắt, giả vờ say khướt, thủ thỉ bằng giọng rã rời:

"Biết cái gì cơ?"

Isagi không đoán được vẻ mặt của Rin sẽ trông thế nào khi nghe cậu đáp vậy, một câu hỏi ngược lại, một lời hồi đáp mà nó ghét nhất. Nhưng cậu biết, nếu nói như thế, nó sẽ ngừng chất vấn cậu, nó sẽ buông xuôi, bỏ mặc những câu hỏi đang liên tục bật ra trong tâm trí nó. Rin ghét những người nói dối. Và vô tình, Isagi lại phạm phải điều cấm kị đó.

"Không có gì."

Rin đáp một cách hờ hững. Đúng thật là nó không hỏi gì cậu thêm. Nhưng Isagi không nỡ để cuộc trò chuyện này chấm dứt như vậy, cậu không nỡ để sự may mắn hôm nay bị bỏ lỡ. Cậu không muốn bản thân chỉ là trò tiêu khiển của nó, cậu không muốn bản thân mình được chấp nhận chỉ vì sự đố kị của Rin, cậu cũng không muốn bản thân trở thành một vật thay thế. Bởi lẽ Isagi Yoichi không phải là Shidou Ryusei. Bởi vì cậu sẽ không bao giờ làm Itoshi Rin phải khóc. Nếu có, thì đó là giọt nước mắt hạnh phúc.

"Rin nghĩ anh không nhìn thấu em thật hả? Phải, anh biết rồi, nhưng anh vẫn muốn thử."

Isagi vẫn luôn là người cố chấp, cậu ít khi cam chịu một điều gì đó, ít nhất thì thứ Isagi muốn nhất định sẽ thuộc về cậu. Và cái ý nghĩ thua kém một đứa trong đầu lúc nào cũng là mấy suy nghĩ đồi bại càng khiến cậu phát điên. Rin rõ ràng rất thông minh, nó biết tất cả mọi thứ nhưng lại chọn cách im lặng. Nó chọn cô đơn thay vì được đồng hành, nó chọn chính nó thay vì một ai khác. Bởi nó sợ phải tin tưởng một ai đó. Đó là lí do nó hiếm khi để ai bước vào cuộc đời nó. Nhưng lần này, Isagi không muốn mình rời đi mà không để lại gì, chí ít thì cậu muốn xăm lên cuộc đời Rin cái tên của mình, chí ít thì cậu không muốn để mình của sau này phải hối hận.

"Sao con người ta khi yêu lại cố chấp đến thế?"

Rin bật cười. Thắc mắc của nó bao giờ cũng nghe lạ lùng thật. Nó hỏi sao con người ta khi yêu lại cố chấp thế không phải để chế giễu Isagi, không phải để cậu thấy vô vọng mà từ bỏ, mà nó hỏi để tự trách chính nó, tự trách chính tình cảm day dứt của nó dành cho ai kia. Cậu cũng hiểu được nét buồn trên con chữ đó, cậu cũng hiểu cả những vết thương đang rỉ máu bên trong nó, nên lần này cậu muốn mạnh dạn, muốn đứng ra che chở cho người kia một lần:

"Anh cũng không biết nữa Rin à. Nhưng anh không muốn sau này mình phải hối hận, anh không tin bản thân mình không thể làm em quên được Shidou."

Lời khẳng định đấy được cất lên, như một liều thuốc được đưa đến cho Rin ngay khoảnh khắc nó cần nhất, ngay khoảnh khắc nó chới với giữa mênh mông sầu muộn. Nhưng chính nó cũng chưa hoàn toàn tin tưởng lắm, nó sợ bản thân sẽ sai:

"Chắc không?"

Sự chần chừ của Rin chẳng làm Isagi nản chí, ngược lại, càng làm cho cậu hăng hái hơn. Bởi vì đời người được mấy lần như thế? Cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội để thử. Ngại gì mà không làm đến cùng? Ít nhất thì, Isagi không muốn phải bỏ lỡ người bên cạnh.

"Chắc chắn mà. Vậy nên, Rin cho anh cơ hội để thử nhé?"

May thật, vì hôm nay trong người Isagi có men rượu. Nếu như là một ngày khác, ở một hoàn cảnh khác, và đối mặt với Itoshi Rin bây giờ là một Isagi Yoichi hoàn toàn tỉnh táo thì lời đề nghị này chắc chắn sẽ không được thoát ra.

"Ừ."

Cuối cùng, Rin đáp. Ấn định một lời hứa hẹn nặng trĩu âu lo. Nó không biết mình có chọn đúng không, vì lần này, nó quyết định để trái tim nó chọn; lần này, nó muốn để bản thân trải nghiệm một điều gì mới lạ.

Nó chưa từng nghĩ mình sẽ không hối hận khi chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Nhưng lần này, Itoshi Rin chọn đặt niềm tin nơi Isagi Yoichi.

Lần này, nó cho phép bản thân mình tin một người khác không phải nó.

.








20:18
020423
vũ.

note: trong fic này tớ viết isarinisa nhưng nó vẫn thiên về isarin hơn nên mấy bồ cân nhắc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com