Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sóng bắt đầu từ gió, tình mình bắt đầu từ đâu?

chiến lê với sơn quang đứa thì 18, đứa thì 19, trong mắt anh trung hoàng thì tụi nó là nít nôi ấy, nhưng mà tụi nó cũng yêu đương ngót nghét 2 năm hơn rồi đó nha.

để kể cho mà nghe. là ấy, hồi đó chiến lê mới vào cấp ba, với lợi thế là có cái mặt tiền đẹp trai và chút xíu khả năng nhảy nhót đồ đó, nó được mấy anh mấy chị chiêu mộ vô câu lạc bộ âm nhạc của trường. trời ơi chiến lê nó khoái dữ lắm, cứ như làm idol ấy nên nó thích, lúc nào cũng hăng hái xung phong tham gia các hoạt động của trường mà có dính dáng tới văn nghệ, được trình diễn trên sân khấu. mà vô tình sự nhiệt huyết ấy của chiến lê lại khiến một người nào đó chướng mắt.

"eo ôi cái thằng nhóc ấy, không biết thể hiện cho ai xem!"

người nói là bùi sơn quang, em là em ngứa mắt cái thằng nhóc lê trung chiến này từ lúc nó mới vào rồi. tính nết thì trẻ con, được chút xíu nhan sắc mà chiếm hết spotlight của em - một vocalist đầy triển vọng của câu lạc bộ âm nhạc, đến người khó tính như anh trí huân làm nhạc sĩ sáng tác trăm ca khúc còn khen em có giọng hát hay và tốt nữa. sơn quang đương nhiên không chịu và đâm ra ghét chiến lê từ ấy.

mà chiến lê cũng đâu có vừa, nó thừa biết đàn anh sơn quang không ưa nó, nó cũng không thèm để ý người ta làm chi hết á. hai người cứ hễ gặp nhau là sẽ lơ nhau rồi kiếm chuyện kháy đểu, đá xéo nhau cho bằng được, riết rồi cả cái trường luôn chứ không riêng gì câu lạc bộ âm nhạc, biết tới sơn quang hay chiến lê là vì hai người có thâm thù đại hận chứ chả phải do giọng hát hay hay bước nhảy đẹp nữa.

mà nếu ghét nhau vậy thì sao yêu nhau được hả? thì từ từ để kể tiếp cho nè.

vẫn là lúc chiến lê mới vào trường, nó cũng hiền lành tốt bụng rồi thêm việc có nhiều con gái thích nên đâm ra bị ghi thù với một số người. hôm ấy nó đang bon bon trên con xe về nhà thì bị chặn lại bởi một đám học sinh cá biệt, mấy đứa đó bắt nó xuống xe rồi đòi trấn lột tiền của nó, chiến lê nói nó không có tiền thì bị tụi kia đòi tẩn cho một trận. đúng lúc ấy, bùi sơn quang xuất hiện cứu nó như một vị anh hùng, em có võ hẳn hoi, và đám kia (chỉ được cái miệng) xách dép bỏ chạy không còn một thằng.

"đừng nghĩ nhiều, tao ghét mày thật, nhưng mà tao ghét tụi kia hơn nên tao cứu đó." biết ơn tao đi, và chưa để em nói hết thì chiến lê đã ngồi lên xe và phóng đi thẳng, trời ơi cái thằng này sao mà mất dạy quá xá, đã được cứu rồi mà không biết cảm ơn người ta lấy một câu. sơn quang tức muốn dậm chân đùng đùng xuống đường.

hôm sau, lúc bùi sơn quang đang nằm gục xuống bàn sau hai tiết toán hình học nhìn là thấy nhức óc, em cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh chạm vào tay mình nên ngóc đầu dậy xem nó là gì.

"gì đây?"

"sữa milo."

"đưa tao làm chi?"

"em cảm ơn anh hôm qua đã giải vây cho em."

"ồ? thế sao hôm qua không cảm ơn đi mà chạy mất hút thế?"

"hôm qua mẹ em gọi về nhà ăn cơm, trễ rồi em sợ mẹ lo nên vội về luôn mà chưa kịp nói anh, em xin lỗi."

cũng thành tâm đấy, nhưng chưa đủ.

"tao không thích sữa milo!"

"thế anh thích gì?"

"tao thích ăn chè."

và thế là quán chè đối diện trường bỗng có thêm hai nhóc là khách quen, chiều chiều tan học và cả hai lại tấp vào quán, đá nhẹ ly chè, thỉnh thoảng lôi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ở trường rồi cãi nhau ầm ĩ. ấy thế mà lại là tác nhân khiến cho hai đứa nảy sinh tình cảm lúc nào chẳng hay.

"chúng mày có về không để tao còn dọn quán!"

nguyễn minh khôi cầm cái chổi quét sân doạ đánh chiến lê nhưng bị sơn quang chặn trước lườm cho cháy mặt.

"ê ê làm cái gì vậy? tin tui méc mẹ anh không?"

minh khôi là con trai của bà chủ quán chè, là bạn thân (ai nấy lo) của lê xuân minh, mà xuân minh lại là đàn anh chung câu lạc bộ của sơn quang và chiến lê nên cũng tính là có quen biết. minh khôi là người thứ hai trực tiếp chứng kiến quá trình yêu đương của nó và em.

vì cũng khá trễ rồi và sợ bị anh minh khôi quật thật, lê trung chiến cùng bùi sơn quang đành xách xe ra về. trên đường về, hai người đi song song mà im lặng không nói lời nào, chỉ có tiếng gió hiu hiu thổi bên tai.

ăn chè cũng hai tuần rồi, chắc cũng đến lúc phải nói ra thôi nhỉ?

"ê chiến."

"sao?"

"hay thôi mình đừng ăn chè nữa."

"ừ..."

chắc sơn quang ngán chè rồi, chiến lê cũng đỡ tiền bao, mà sao tự nhiên nó thấy buồn buồn.

"về nhà ba má tao ăn cơm đi."

"???"

"tao thích mày. làm người yêu tao đi."

bỗng chiến lê cười lên ha hả.

"ê cười cái gì mà cười, bộ hài hước lắm hả?"

"không có, haha, em đồng ý, em cũng thích anh."

sơn quang nghe được lời muốn nghe thì sung sướng trong lòng mà chiến lê lại không biết nó sắp bán mình cho tư bản mang tên "người yêu" vì không chỉ chè thôi đâu mà về sau nó còn phải bao em thêm nhiều thứ khác nữa.

đi một đoạn, em lại hỏi nó.

"ê lúc nãy mày- à em cười cái gì thế?"

"em nói nhưng mà hứa là không chửi em nha?"

"nói đi!"

"em nhìn vào gương chiếu hậu thấy anh ăn chè đậu bị dính bã ở răng á!"

"cái thằng này!"

hôm sau, trên confession trường trung học phổ thông lê đình chễm chệ tên hai đứa lê trung chiến và bùi sơn quang vì tội đã đi xe hàng hai lại còn cười giỡn giữa đường.

































.

.

.

hi bánh mì 🍞 đây!!! vì quá là vui khi được rcm trên sạp cà rốt nên tôi xin tặng chap này cho bạn dễ thương nào là chủ của cfs đó nhen, xin cảm ơn bạn rất nhiều <3

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com