Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cheolhan| Hãy làm aegyo đi nào~

Ánh sáng của buổi sớm mai len lõi qua từng khe lá rồi nhẹ nhàng đáp trên khuôn mặt đang lim dim ngủ của Jeonghan khiến cậu khó chịu mà từ từ lăn sang giường bên kia tránh đi nắng. Nhưng nơi đó chỉ còn lại mùi hương bạc hà đầy nam tính và hơi ấm từ chăn gối. Khoảng trống ấy khiến Jeonghan có chút hụt hẫng. Chắc có lẽ vì sợ đánh thức cậu nên SeungCheol mới chầm chậm rời khỏi giường từ sớm.

- Đã 7 giờ rồi sao?- dùi dụi cho lớp mờ ảo trước mắt biến mắt, tiếp đó Jeonghan lại quấn cái cơ thể trần trụi bằng nhúm chăn dày rồi chầm chậm đến phòng tắm vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị tươm tất cho một ngày mới

______________________

- Jeonghan hyung khoẻ rồi sao?- Seokmin đang tất bật bưng cà phê cho khách thì trông thấy Jeonghan vẻ mặt vô cùng vui mừng. Jeonghan từ tốn đáp lại bản thân rất khỏe rồi mới nhanh nhẹn mang tạp dề và bắt tay vào việc pha chế. Jihoon đang khuấy sữa bắt gặp bóng dáng Jeonghan liền lập tức lui ra dành khoảng trống cho cậu. Mình thì nép sang góc khác tiếp nhận việc trang trí và bày biện. Mọi thứ đều đâu vào đấy nên công việc trở nên thật hiệu quả...

Dạo đây, tiệm cà phê "SEVENTEEN" càng ngày càng đông khách nên không tránh khỏi thời gian chuẩn bị thức uống và phục vụ khách càng tăng dần dẫn đến một vài thực khách đã bỏ đi sớm để kịp giờ làm.

Jeonghan dù luôn bận rộn ở khu pha chế nhưng vẫn biết tuốt mọi chuyện. Jeonghan phiền lòng về những thực khách bỏ về vì     "SEVENTEEN" đã lãng phí thời gian quý báu của họ mà làm họ phải chờ đợi chỉ để uống ngụm cà phê sáng của " SEVENTEEN". Nên sau giờ làm, Jeonghan đã bàn giao với Seokmin, Boo và Jihoon và quyết định tuyển thêm hai nhân viên mới. Cả ba người họ liền lập tức gật đầu chấp thuận...

- Hình như ở trường em có rất nhiều bạn đang cần việc làm. Em sẽ hỏi họ!- Boo nhanh nhảu đưa ý kiến. Cả Jihoon lẫn Seokmin cũng nhận ra điều đó nên không phản bác gì. Mọi người đều hiểu sinh viên gặp rất nhiều khó khăn với học phí của bản thân vì thế họ không ngừng tìm kiếm việc làm để tran trải cho cuộc sống của họ. Chưa kể họ rất nhiệt tình và có thừa sự năng động của tuổi trẻ lẫn nhan sắc... Một ý kiến không tồi...

_____________________

Tối đó, cứ như thường lệ, chiếc xe thể thao đen chậm rãi dừng ngay trước tiệm cà phê, người con trai nhàn rỗi vừa chờ đợi vừa châm điếu thuốc giết thời gian. Ánh mắt lạnh lùng đảo quanh góc phố hiu quạnh chỉ bao trùm một màu đen huyền ảo đâu đó hiện lên vẻ mệt mỏi. SeungCheol là một tổng giám đốc khá lớn của tập đoàn SC dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi những cơn mệt mỏi lớn dần theo sấp tài liệu ngày nào cũng cần phải phê duyệt.

Nhưng một con người luôn bận rộn ấy, luôn dành chút thời gian để gặp người mình thương. Từ bao giờ cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

- SeungCheol!!!! Sao anh lại hút thuốc?- tiếng trách móc của Jeonghan khiến anh đang mân mê trong dòng suy nghĩ miên man cũng hoàng hồn. Đáp lại cậu bằng cái cười trừ rồi vội vàng dập điếu thuốc đang hút dở dang.

- Chỉ một điếu thôi mà!

- Chẳng phải từ khi anh hẹn hò với em chúng ta đã thỏa thuận. Anh không được hút thuốc lần nào nữa và còn em sẽ không được uống cà phê quá 2 lần trong một tuần. Anh dám làm trái luật. Thật đáng bị phạt!

Nhắc lại thì mới nhớ, lúc Jeonghan tròn mười tuổi đã rất thích mùi cà phê. Mỗi sáng đều cố gắng dậy thật sớm để hì hục chạy đến trước tiệm cà phê gần nhà chỉ để thưởng thức mùi cà phê thoang thoảng vì nhà cậu rất nghèo nên chẳng có tiền đủ mua một ly cà phê nhỏ. Mọi chi phí đều dồn vào việc học tập của cậu. Lên mười lăm tuổi, Jeonghan nghĩ bản thân đã lớn nên suốt ngày cứ dành dụm chút tiền ít ỏi để mua một gói cà phê nhỏ, lén ba mẹ khuấy một ly mà ru rú trong phòng nhâm nhi nó. Dần dần Jeonghan giống như đã bị nghiện cà phê, sáng trưa chiều tối mỗi lúc nhìn thấy cậu là y như rằng trên tay đang cầm ly cà phê nóng hổi. Ba mẹ luôn luôn cấm cản nhưng Jeonghan vẫn cứ bướng bỉnh uống cho bằng được...

Nhưng từ khi hẹn hò cùng SeungCheol mọi thứ như chất gây nghiệm hầu hết được dừng lại. Thỏa thuận rằng nếu ai làm trái sẽ bị phạt làm aegyo do người kia bắt buộc trong vòng một tuần. Đối với hai người con trai nghiêm túc này thì việc làm ấy có hơi quá sức. Bởi thế hai năm qua, dường như chẳng có ai nhận hình phạt này cả...

Nhưng lần này...SeungCheol..đã bị đối phương phát hiện...

- Tha cho anh điiii! Anh hứa sẽ không hút một điếu nào nữa.- SeungCheol ra sức nài nỉ dù có gãy cả lưỡi Jeonghan vẫn quyết ngoảnh mặt làm ngơ, thi hành nhiệm vụ. Nếu SeungCheol không làm aegyo thì anh đừng mong bước chân vào phòng ngủ...

- Em rất mong chờ màn aegyo của anh.

- Hanie~! Em thật nhẫn tâm.

_______________________

SeungCheol vừa mới đỗ xe trước nhà của mình thì Jeonghan đã nhanh chân đẩy cửa, lon ton đi vào với khuôn mặt vô cùng hưng phấn. Còn bên kia lại bao trùm một màu đen mù mịt đến rùng mình...

SeungCheol đỗ xe vào gara rồi mới đi vào nhà mang theo ý định tắm rửa thật sạch sẽ và nghỉ ngơi sớm nhưng...

- Jeonghan, mở cửa cho anh! Anh muốn đi tắm.- giọng SeungCheol như sắp phát khóc.

- Làm aegyo đi nào, Cheolie! Em sẽ mở cửa ngay mà.

SeungCheol chần chừ rất lâu, lý trí lẫn trái tim đang chập chừng trong suy nghĩ của anh. Anh rất thích ôm Jeonghan mỗi khi ngủ nếu ngày nào đó SeungCheol phải đi công tác xe thì đêm đó y như rằng anh sẽ thức trắng...

Bởi thế...

SeungCheol đành bất lực thở dài, hít thở thật sâu, hắng giọng thật chắc... hai tay cuộn thành nắm đưa lên hai bên má mà ngoe nguẩy sang trái rồi sang phải với giọng mũi như em bé. Đôi mắt căng tròn hết cỡ, cánh môi đo đỏ nhô ra cố làm vẻ đáng yêu...

- Hanie a~ mở cửa đi nào~ Cheolie cần đi tắm~ nha nha~

" Cạch"- tiếng cửa mở vừa lúc phát ra cũng là khi SeungCheol thu hồi dáng vẻ vô cùng mất mặt của mình. Tay chân nổi da gà hết cả lên, nếu mọi người trong công ty mà biết thì mặt mũi của vị tổng tài này còn để ở đâu nữa...

- SeungCheol rất đáng yêu nha! Thương thương!- Jeonghan vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đùa cợt. Trên tay xoay xoay chiếc điện thoại trắng tinh và nhẹ nhàng ấn nút..

" Hanie a~ mở cửa đi nào~ Cheolie cần đi tắm ~ nha nha!"- âm thanh nhão nhoẹt vang vọng khiến SeungCheol cứng đờ người...hận không thể bước tới giết con người gọi là thiên thần kia...

- Jeonghannnnnnn! Em đứng lại đó.

Thanh âm phẫn nộ vang vọng phá tan màn đêm đen tĩnh lặng. Tiếng ình ình của bước chân, tiếng la hét í ới và cả tiếng cười khúc khích của hung thủ lan tỏa khắp cả căn nhà đang sáng rực ánh đèn. SeungCheol và Jeonghan đang thực sự rất hạnh phúc...

END~~~~~~~

Truyện đã được 400 người xem. Chân thành cảm ơn vì đã dành chút thời gian ghé thăm góc nhỏ của tôi 🌸
Chap mới cho nguồn động lực to lớn của các cô đã tiếp cho tôi nào ☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com