Cheolhan| Tiếp tục hay chấm dứt?
Jeonghan mang theo thân người ướt sũng đến trước căn biệt thự của SeungCheol, nhưng cơ thể lại chẳng có đủ dũng cảm để mở cửa. Liệu bước vào bên trong, hình ảnh cậu nhìn thấy được là hai người nam nữ đang vui đùa một cách vô cùng thân thiết hay sẽ là hình ảnh SeungCheol đang ngồi xuống ghế sofa mà thấp thỏm đợi cậu trở về?
Jeonghan lấy hết dũng khí từ từ mở nó ra và...
Một khoảng trống quạnh hiu cùng với ánh đèn tối om chỉ len lõi một chút tia sáng của buổi chiều tà...
- Mày chờ đợi điều gì chứ? Mọi chuyện đã rành rành trước mắt rồi kia mà.
Jeonghan chẳng kịp suy nghĩ thêm mà tự bước lên phòng đã từng là của họ. Chậm rãi dọn dẹp vài bộ quần áo của bản thân lẫn tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều cho yên vị tại chiếc vali to lớn. Jeonghan đau đớn chạm vào chiếc vali màu hồng phấn ngay trên giường và cũng biết nó là của Nari. Có phải Nari sẽ thay thế tất cả?
Một suy nghĩ đầy xót xa chợt xoẹt ngang qua trí óc của Jeonghan...nếu là thật thì chắc sẽ đau lắm!
Trong trái tim Jeonghan vẫn còn một tia tin tưởng nhỏ nhoi dành cho SeungCheol dù đã tận mắt chứng kiến tất thảy bao nhiêu sự việc làm tan nát cái cõi lòng này. Jeonghan quá mệt mỏi. Cậu cần để bản thân được suy nghĩ nhiều hơn nữa. Tiếp tục hay chấm dứt?
Tại một căn trọ khá nhỏ hẹp nhưng rất đầy đủ và tiện nghi mà giá cũng chẳng quá chát, đó cũng là nơi Jeonghan tạm thời trú ẩn để tránh mặt SeungCheol. Tất nhiên, tiệm cà phê "SEVENTEEN" vẫn hoạt động bình thường nhưng Jeonghan chỉ là dời khu pha chế vào trong và tạo thêm một cánh cửa ngăn chặn sự làm phiền khác. Đó là một ý tưởng không tồi.
Sau khi dọn dẹp tất thảy thật ngăn nắp, Jeonghan cũng dần dần lim dim nằm ườn ra nền đất lạnh lẽo cùng với bộ quần áo hanh khô, nhắm mắt tận hưởng sự bình yên hiếm có này. Hôm nay là một ngày buồn nhất của cuộc đời tôi...
______________________
- Oppa!!! Đừng tìm anh ta nữa. Anh đã đi được 5 giờ đồng hồ rồi đấy.- Nari phụng phịu trách móc, khuôn mặt có vẻ đang vô cùng giận dỗi và ganh tị với người con trai kia...
- Nếu em ấy có xảy ra chuyện gì...thì anh không sống nổi mất ....- SeungCheol bất lực gục xuống vô lăng, vẻ mặt vô cùng bi thương. Anh đã phạm một sai lầm quá lớn rồi...có lẽ anh nên nói với Jeonghan chuyện về Nari thì mọi thứ sẽ chẳng trở nên tồi tệ như bây giờ...
Nhưng SeungCheol chẳng đủ dũng cảm nói về quá khứ của anh và Nari. Anh sợ...Jeonghan sẽ bị anh làm tổn thương lần nữa.
_______________________
- Jeong hyung ổn chứ?- Seokmin xốn xang hỏi thăm, mặt cứ ngờ ngợ chăm chút nhìn Jeonghan với hai quầng mắt thâm đến rõ rệt. Cả ba người họ thực sự đã có chút nghi ngờ về tâm trạng của cậu từ hôm trước và cho đến bây giờ có thể nó còn tệ hơn...
- Hyung không sao! Mau làm việc đi!- Jeonghan lừ đừ đi vào trong khu pha chế đã được cách biệt bởi cánh cửa, chẳng ngờ bất cẩn đập vào mặt phẳng nhưng không hề than vãn một lời cứ thế mà tiếp tục làm việc. Dù việc pha chế được hoàn thành rất nhưng Jeonghan hôm nay không muốn phục vụ bưng cà phê vì sự tàn tạ của bản thân bây giờ có thể ảnh hưởng đến " SEVENTEEN".
- Hyung mệt chưa? Hay vào trong nghỉ đi , việc này để em!- Jihoon là người lo nhiều nhất, đứa em trai này thật vô dụng nhìn Jeonghan như thế này, nhóc cũng đủ biết chính là do sít mít với SeungCheol rồi. Lần này rồi lại lần khác tổn thương Jeonghan khiến Jihoon giận tím mặt muốn chạy ra đánh bầm dập tên kia cho hả dạ. Nhưng Jihoon biết...nhóc không nên xen vào mối quan hệ rối ren của họ...
Jeonghan từ tốn gật đầu mà lủi thủi vào phòng phía sau nằm dài trên ghế salong nhắm mắt thư giãn, yên tâm để mọi thứ cho Jihoon quản lí tất thảy. Có một đứa em trai thông minh như thế đúng là sướng nhất. Nhưng...làm phiền Jihoon nhiều quá đâm ra khiến Jeonghan có chút ngại ngùng và tự trách bản thân yếu đuối để việc tư xen vào công việc nặng nề đến thế...
- A!- nhích cánh tay qua bên phải một chút liền truyền đến cảm giác đau nhức, nhờ đó mà Jeonghan mới ngỡ ra bản thân chưa kịp đi bệnh viện kiểm tra vết thương. Tối qua vì quá mệt mỏi nên Jeonghan chỉ mới sát trùng nó và băng một lớp vải để tránh va chạm mà nhiễm trùng. Thế nhưng Jeonghan có linh cảm nó càng ngày tệ hơn thì phải? Vết thương dù đã băng cẩn thận thế mà vẫn không ngừng chảy máu và mang đến cái cảm giác càng đau hơn.
Jeonghan chẳng thèm nghĩ thêm gì nữa, cố gắng thư giãn đầu óc để có thể ngủ một giấc bình yên mà hồi phục thể trạng yếu ớt đang dần nóng lên này...
....
- Jihoon...làm ơn cho anh gặp Jeonghan đi!
Mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến Jeonghan từ từ tỉnh giấc, cậu biết SeungCheol chắc chắn sẽ đến đây tìm cậu mà...
- Quý khách, chúng tôi đã đến giờ đóng cửa. Xin mời!- Jihoon cũng chẳng chịu nhường nhịn, một mực cứng rắn dùng thân hình nhỏ bé sừng sững đứng trước cửa phòng pha chế ngăn cản. SeungCheol vẫn cố chấp bấn loạn nhào tới nhưng lại bị nhóc con kia đấm túi bụi đuổi ra khỏi...
- Jihoon...làm ơn đi! Anh muốn gặp mặt Jeonghan. Anh muốn nói chuyện với em ấy.- SeungCheol thực sự chẳng thể giữ được bình tĩnh, mọi hình ảnh Jeonghan ngậm ngùi quay lưng với những vết thương rướm máu khiến anh càng điên tiết lên. SeungCheol luôn luôn cảm thấy hối hận và anh chỉ muốn nhìn thấy một Jeonghan hoàn toàn khỏe mạnh thì có lẽ lòng này sẽ bớt đi gánh nặng lo lắng...
Nhưng có lẽ...khó quá...
- Xin lỗi, chúng tôi đã không còn tiếp khách nên anh...
- Anh muốn tìm em để làm gì? Không phải đã nói chúng ta sẽ không gặp nhau vài ngày sao?- Jihoon chưa kịp dứt lời thì đã bị câu nói của Jeonghan xen ngang. Nhóc con hoảng hốt quay sang Jeonghan đang gắng sức dựa vào thành cửa và thều thào nói.
- Jeonghan...- SeungCheol ngay lập tức đưa ánh mắt dò sát khắp thân thể cậu, mọi thứ xuất hiện trước mắt càng làm anh đau lòng hơn.
Anh đau vì...Jeonghan ngày nào mập mạp nay đã hao gầy đi...
Anh đau vì Jeonghan...ngày nào tươi tắn cười nói mỗi ngày...nay lại xanh xao và nhợt nhạt như người bệnh...
Anh đau vì...trên làn da trắng ngần kia xuất hiện cả một miếng băng trắng chớm máu to lớn quấn quanh cánh tay gầy gò...
Không ngờ...chỉ có một ngày xa Jeonghan mà...cậu càng làm SeungCheol xót biết bao!
- Anh đi đi! Tôi không muốn thấy anh...
Jeonghan bức bối hét lớn rồi mọi thứ xung quanh cậu đều xoay mòng mòng như chong chóng. Đầu óc nhức nhối, vùng bụng bắt đau phát đau xen lẫn nhiệt độ cơ thể bất ngờ tăng lên khiến Jeonghan càng hô hấp khó khăn. Thể trạng yếu ớt thình lình xuất hiện khiến cậu chưa thể tiếp nhận nó kịp thời mà bất lực để nó lộng hành khắp cơ thể... từ từ che đi khoảng sáng trước mắt trả lại một bầu trời tối đen...thân hình cũng theo đó mà ngã về phía sau...và rồi ý thức của cậu cũng mất đi...
- Jeonghan!!!!
- Gọi cấp cứu mau!!!!
~~~~~~~~~END~~~~~~~~~
Nghỉ lễ 2/9 vui vẻ nha mọi người 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com