Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗶


ׂ         🎀       𓈒    ﹐ ﹒      thân ái , tớ là chip đây, hôm nay vì có chút rảnh rỗi đêm khuya nên tớ lên viết chiếc fic này 𓂃 ౨ৎ ⟢ ִ ֹ 𓈒

┆ ⤿ 🦔ᩚ - cùng nói sơ qua về nó nhé ⠀꒰๑ '' ๑꒱ ౨ৎ⠀

🪶 ⿻ ⊹ ˖⁩ 𓂃 có lẽ thể loại khá quen đối với mọi người nhưng chip sẽ không spoil trước cái gì đâu, thứ chip muốn nói sơ qua là về ngôi kể ; fic lần này chip sẽ viết dựa theo ngôi kể thứ nhất, đây là lần đầu chip viết ngôi kể này nên nếu có sai sót mọi người góp ý chip nhé; ngoài ra tuổi tác của dương và hùng cũng sẽ khác nữa nhé. chip xin phép không viết hoa tên nhân vật và sau giấu chấm ạ, thông cảm cho chip nhé

cảm ơn các nàng đã đọc ⁽ ྀི𓏼' ᩳ'𓏼⁾ ۶ৎ




lê quang hùng

[ hùng ơi mau tới cứu tao điiii ]

vừa nhận được điện thoại, liền nghe thấy tiếng bạn thân nhất của tôi la oai oái. thằng an uống bao nhiêu mà nghe giọng thảm thế này, rồi nó định bảo tôi đến đón nó nữa hả, hành nhau thế ?

- mày đang ở đâu ?

[ DM MasterD, đến nhanh đi màaa ]

- không, tao không đến đó, mày còn không biết vì sao hay gì ? đừng mè nheo nữa, tự đón taxi về đi

[ tao không biết đâuuu, nếu mày mà không đến tao chết ở đây thành ma ám mày suốt đời đóoo ]

bạn bè là cái nghiệp ngàn đời, aishh tức chết mất, còn không biết bây giờ là mấy giờ rồi hay sao ?

haizz..thôi được rồi, nể tình nó là đứa bạn duy nhất của mình, nể tình nó là đứa bạn tốt, hít thở đều nào.

- tao sẽ đứng ở gần đó, khi nào tao gọi thì mày phải ra, tao không vào đó đâu

[ dạ dạ yêu hùng nhấttttt ]

DM MasterD, ác mộng của đời tôi. thằng khốn, gần nửa đêm rồi, tôi sẽ đi nhanh rồi về. vừa khoác xong áo thì bông ôm theo con gấu bông ra ngoài, dụi mắt nhìn tôi.

- ba đi đâu vậy ạ ?

- bông thức rồi sao, ba xin lỗi nhé

tôi bế con bé trở lại vào giường, có lẽ khi nãy nói chuyện điện thoại có hơi lớn tiếng nên con bé mới nghe thấy.

- con không sao đâu, nhưng trễ như vậy rồi ba định đi đâu nữa thế ?

- đi đón chú an, chỉ một chút thôi, lát nữa ba về. bông nằm ngủ tiếp đi

tôi kéo chăn kín người con bé, bông vẫn ôm tôi không chịu buông

- khuya lắm rồi, ba đừng đi mà ..

- chỉ một lát thôi, ba hứa, bông ngủ ngon nhé

bé con phụng phịu mãi mới chịu buông tay, tôi thơm lên đôi má bánh bao bầu bĩnh của nó rồi mới ra ngoài. nếu không vì ngày trước thành an nó bên cạnh giúp đỡ tôi thì có chết tôi cũng không đến đó lần nữa để đón nó, ở nhà ôm bông ngủ còn thích hơn. đường khuya không đông lắm, mất gần 20 phút cũng đến nơi, gọi mãi cũng chẳng chịu bắt máy, định bỏ về thì nó lại gọi đến, nhưng không phải là giọng nó, là giọng của người lạ.

[ nếu anh tìm chủ cái điện thoại này thì cậu ta bất tỉnh rồi ]

- làm phiền anh có thể đem cậu ấy ra ngoài giúp tôi được không?

[ xin lỗi nhưng tôi chỉ tiện tay bắt máy dùm thôi, cậu ấy đang ở sảnh 4, vậy nhé ]

- khoan đã..

tút..tút...

aghhhh tức điên lên mất, không lẽ tôi đã phải vào đó à? toà nhà duy nhất còn sáng đèn, nhìn nó chả khác nào con quái vật phát ra ánh sáng mời gọi những tay chơi, nó có khi lại nuốt chửng tôi lần nữa.

sảnh 4 cũng không quá xa, đi vào tìm thành an rồi ra ngay. để chắc ăn uống thêm thuốc ức chế đã, nói đó không an toàn cho omega như tôi.

tôi không đi vào từ cửa chính vì nơi này chỉ có hội viên mới được vào, tôi biết rõ vì tôi đã từng làm ở đây rất nhiều năm. cửa sau nằm cạnh thang máy, lẻn vào được tôi sẽ lên lầu 4 rồi túm cổ nó về ngay. lần cuối cùng, tôi thề đây sẽ lần cuối cùng tôi đến đây.

thang máy đang nhảy số, có người đang lên từ tầng hầm. chết rồi, ấn nhầm thang chuyên dụng rồi, nhưng sao, nó sẽ không dừng lại nếu người bên trong không mở. mà người sử dụng thang máy này dĩ nhiên không bao giờ mở cửa cho người khác vào rồi.

ding .

có xui quá không? cửa mở thật, trong khi tôi há hốc mồm ngạc nhiên thì người bên trong vẫn bình thản nói chuyện điện thoại. anh ta liếc mắt nhìn tôi hất cằm, hỏi.

- không vào đi ?

tôi không định vào đâu, nhưng mà thang máy thường còn chưa đến, chắc là đi nhờ một chút cũng được. vừa bước chân vào, tôi liền thấy quyết định này không ổn chút nào. anh ta là alpha trội, chết thật. tôi cảm thấy khó thở vì xung quanh mình đều là khí tức bức từ người anh ta. không, bất kì một alpha trội nào cũng vậy, đều phát ra loại khí tức như thế này. cũng may vừa nảy đã uống thêm thuốc ức chế, nếu không thì thảm rồi. nếu tôi phát tình ở đây, tôi chết chắc.

- đến đây

trong đây chỉ có hai người là tôi và anh ta thôi, gọi tôi sao ? không, anh ta là loại người tôi không nên có bất kì liên hệ nào đến. người được sử dụng thang máy chuyên dụng nếu không phải alpha trội thì cũng là nhân vật có tầm cỡ. tôi không nên dây vào, nhất là khi anh ta vừa trội, vừa có khí thế áp đảo như này, nhân vật không tầm thường. trước khi tắt điện thoại, tôi đã nghe anh ta nói hình như là thấy rồi, hay gì đấy. nhưng thề tôi không cố ý nghe lén.

- tôi sẽ kín miệng, anh không cần bận tâm đến một người như tôi đâu

tôi biết thân phận của mình nên mồm miệng đương nhiên không thể tuỳ tiện nói. đột ngột anh ta áp sát đến, tim tôi liền đập hoảng loạn. tôi đã nói gì sai sao ?

.──────
end  10.01.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com