Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Quý giá,

- Đời mày có thể chọn sai đường nhưng đường về nhà thì không được phép chọn sai Duy ạ.

Đó là lời dặn dò cuối cùng của Hùng Huỳnh trước khi bỏ lại anh trên đảo.

- Biết làm sao đây, tên nhóc đó vẫn nên là có hoài bão cho riêng mình mới tốt.

Thế là chỉ sau khi tạm biệt Đăng Dương một tuần, thì người bạn thân ai nấy lo của Anh Duy cũng cuốn gói rời đi. Theo lời Hùng Huỳnh thì anh muốn học nhảy gì đó. Đúng là cô đơn chết Duy của chúng ta rồi.

Cơ mà không để bản thân trì hoãn lâu, Anh Duy cho rằng mình cũng nên làm gì đó, ít nhất là cho đời mình.

- Hay là cứ thử bết bát một chút xem sao?

Nghĩ liền làm ( tuy đôi khi nghĩ nhiều hóa liều ), anh vốn là người xem trọng ngoại hình, cơ thể lúc nào cũng bị Hoàng Huỳnh cơ bắp chê là gầy teo xương nhưng Anh Duy thấy vô cùng vừa ý à nha. Vì thế anh rất để tâm chuyện ăn uống, cân nặng chỉ cần nhích một số nhỏ là ầm ĩ cả lên. Ngoài việc thử bánh ngọt thì Anh Duy không ăn gì ngoài cơm Hoàng Hùng nấu.

Cũng đừng nói đến lúc đi du học, mì tôm đối với anh hẳn là chân ái cuộc đời.

Vì thế, ngay đầu giờ chiều, dân làng ngỡ ngàng với hình ảnh Anh Duy tay xách nách mang một đống đồ từ siêu thị về, hẳn là lượng đồ anh mua phải dùng một tuần mới hết.

Anh Duy kiên quyết xắn tay áo, thành thạo bật youtube, nghiên cứu từng món ăn trong kế hoạch.

Chiều hôm đó, căn bếp nhỏ của Anh Duy trên đảo trở thành chiến trường thực thụ.

Nồi, chảo, thớt, dao… mọi thứ đều được anh bày biện khắp nơi. Tiếng lách cách vang lên liên hồi khi Duy cố gắng làm theo những gì được chỉ dẫn trên màn hình điện thoại.

- Đầu tiên là món gà nướng sốt mật ong… Nghe có vẻ đơn giản nhỉ?

Anh lẩm bẩm, tự động viên mình, nhưng đôi mắt lại thoáng hiện sự hoang mang khi cầm lọ gia vị lên, không chắc mình đã mua đúng loại chưa.

Đến công đoạn ướp gà, có người đã quên mất rằng nắp hộp tiêu mình vừa mở chưa được vặn vào.

- Không sao, chắc ăn tiêu cũng tốt cho sức khỏe.

Tiếp đó là món canh bí đỏ. Anh Duy nghĩ rằng bí đỏ là món dễ làm nhất, chỉ cần bỏ tất cả vào nồi và đợi. Nhưng hóa ra anh đã quên gọt vỏ. Đến khi nếm thử, miếng bí cứng ngắc khiến Anh Duy suýt bật khóc.

Dù vậy, không có gì có thể làm giảm ý chí của Anh Duy. Sau vài tiếng vật lộn, mâm cơm đầu tiên của cậu cũng hoàn thành. Một đĩa gà cháy cạnh, bát canh bí đỏ "nguyên bản", thêm vài món ăn kèm có sẵn mua về từ siêu thị.

Bình thường lúc Hoàng Hùng ra ngoài, thường chuẩn bị trước vài công đoạn cho anh, vốn chỉ cần xử lí sơ qua là ăn được. Ngẫm lại, không có " bạn thân " ở đây thì thật buồn.

- Mình thật sự chỉ hợp với làm bánh thôi đấy à?

Anh ngồi xuống, nhìn mâm cơm tự tay mình làm mà vừa muốn cười vừa muốn khóc. "Chắc sẽ không đến nỗi nào…" Duy nhủ thầm, gắp một miếng gà.

Cay. Cay đến mức nước mắt anh trào ra.

Trong giây phút đó, điện thoại lại bất ngờ reo. Là Đăng Dương gọi.

- Anh nghe.

Anh Duy bắt máy, giọng vẫn hơi nghèn nghẹn vì cay.

- Anh đang làm gì đấy?

Đăng Dương hỏi, kèm theo đó là một tiếng ngáp dài, chắc vừa mới họp xong đây mà.

- Anh nấu ăn.

- Thật á, trước giờ em tưởng anh biết nấu mỗi cà ri và mì tôm, có khi là rau luộc.

- Em làm như em hiểu anh lắm ấy??

Bên kia đầu dây, Đăng Dương bật cười khanh khách.

- Chắc là tệ lắm. Để em đoán, anh cho quá nhiều gia vị đúng không?

Thôi được rồi, Anh Duy thấy bản thân hơi quê quê, đành đánh lái sang chuyện khác.

- Mà này, ở thành phố ổn chứ?

- Ổn mà. Bọn em đang biên bài rồi. Fan cứ trêu em nhảy như say rượu ý, em buồn thúi ruột.

Cứ như vậy, một người vừa kể một người vừa ăn vừa nghe.

Tự nhiên Anh Duy thấy canh bí đỏ cũng...ngon phết.

- À, Dương này, anh định quay lại Pháp.

- Vâng, bao giờ anh xin visa thế?

- Em không hỏi tại sao à?

- Em mong anh vui.

Câu trả lời của Đăng Dương khiến Anh Duy khựng lại. Đầu dây bên kia, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại như một cú hích mạnh vào tim anh. "Em mong anh vui."

Anh Duy cầm thìa canh, ngồi ngẩn người nhìn bát bí đỏ trước mặt.

- Cậu lúc nào cũng nói mấy câu đơn giản mà thấm ghê.

Duy bật cười, rồi giả vờ tặc lưỡi.

- Làm như anh đang buồn lắm ấy.

- Thì đúng là thế còn gì. Cứ nhìn cách anh cố gắng nấu ăn mà xem, không buồn thì là gì?

- Ra phố cái là mỏ lanh hơn hẳn.

Dương bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như tan vào sóng điện thoại.

- Được rồi, em không chọc anh nữa. Mà thật đấy, anh định đi Pháp để làm gì? Hay lại đi học tiếp?

Anh Duy gõ nhẹ thìa xuống bàn, trầm ngâm vài giây.

- Không hẳn, có vài người cần gặp, vài nơi cần đi, vài thứ cần thu dọn, sẽ nhanh thôi Dương. Anh vẫn sẽ kịp về xem concert của em.

- Tốt đó chứ nhưng anh đừng có bỏ bữa nữa đấy, dù đồ ăn ở đó có không hợp với anh đi chăng nữa.

- Cậu quan tâm anh thế từ bao giờ đấy?

Anh Duy tin rằng mình đã nói câu đấy bằng chất giọng ghẹo gan nhất của bản thân.

- Vì anh là Anh Duy.

Đăng Dương trả lời ngay, giọng rất nghiêm túc.

- Người lúc nào cũng tỏ ra ổn, nhưng thật ra thì…

Cậu ngừng lại một chút, như đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay không.

- Thật ra thì sao?

Anh Duy nhướn mày, mặc dù biết Dương không thể thấy.

- Thật ra thì… dễ bị tổn thương lắm.

Câu nói ấy khiến Duy cứng họng trong vài giây.

- Nhưng không sao đâu. Anh cứ đi, cứ sống đúng với những gì mình muốn. Em sẽ luôn ở đây, luôn ủng hộ anh.

Giọng nói ấy như một liều thuốc an thần, làm dịu đi mọi lo âu trong lòng Duy. Anh không đáp ngay, chỉ ngả người ra ghế, lơ đãng nhìn lên ánh đèn mờ.

- Cảm ơn em, Dương. Thật đấy.

- Đừng cảm ơn. Anh chỉ cần vui là được.

Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng dư âm của nó còn đọng mãi. Anh Duy nhìn mâm cơm bừa bộn trước mặt, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.

Lần này, anh sẽ quay lại Pháp. Nhưng không phải để trốn chạy như trước đây, mà là để bắt đầu một chặng đường mới. Vứt bỏ những thứ cần vứt bỏ, cứu rỗi những phần bản thân đã giấu nhẹm đi.

______

Nhớ tui hôngg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com