Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

if it's not you

em có thể xem tình mình là một kí ức buồn, nhưng em có bao giờ nguyện lòng mà nhớ lấy anh không?

⊱ ۫ ׅ ✧

mùa thu năm thứ ba, anh tập làm quen với lối sống vất vưởng, phiêu du như thể anh chẳng có ngày mai.

lá vàng rơi phủ kín cả tầm nhìn anh trước mắt. kim donghyun, anh đã chẳng thể nhớ rõ những gì thuộc về em ngoại trừ cái tên anh đã thì thầm trong trí nhớ gần như mỗi ngày.

không gặp lại em trong quá lâu anh bắt đầu có đổ lỗi do thời gian tàn nhẫn. xin lỗi nhé, anh đã quên mất giọng nói của em rồi.

nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng anh chẳng còn thương em nữa, vì chỉ cần gặp lại nhau một khắc thôi, cảm xúc của anh sẽ lại ùa về như thể chúng chưa từng biến đi đâu cả.

khi ấy anh sẽ lại yêu em, thêm một lần nữa. anh sẽ sống mòn mỏi trong vòng tay em trước khi mình lại chia xa và dù cho chuyện tình này sẽ xé nát cõi lòng anh thành trăm mảnh.

"dongmin này, anh biết chuyện tụi mình sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp nhỉ?"

"anh biết."

"anh sẽ làm thế nào cho đến lúc ấy?"

"làm thế nào? ý em là chân trời góc bể, anh sẽ yêu rồi lại được yêu cho đến khi tìm được người thay thế em hay sao? vì anh không định sống tiếp nếu như không còn em."

à,

có lẽ đầu óc anh đã mụ mị cả rồi từ khi tất cả những gì trong tầm mắt anh chiều lá đỏ chỉ là bóng lưng em đi thẳng về phía mặt trời, không đoái hoài nhìn về phía anh, dù chỉ là một chút.

hoặc có lẽ tất cả chỉ là một thước phim trong mộng anh thường mơ về, kể rằng cuộc đời anh là bể khổ. khi mà kiếp trước anh đã phạm phải rất nhiều sai lầm, để sống được đến hôm nay chỉ là để trả giá và trả ơn vì vẫn được tái sinh thành con người sau mọi chuyện, kể cả việc biết đến và yêu em.

bấy giờ anh đã tới tuổi cập kê, anh lại nhớ em đến mức thân xác quặn đau và lí trí anh nhàu nhĩ. đâu là giấc mộng bên em, đâu là tương lai xa vời, anh chẳng rõ.

vài mảnh kí ức rời rạc thuở thiếu thời vụng về ôm lấy anh. ta đã từng có nhau hay chưa, hay ngay từ đầu anh vốn đã không tồn tại trong đời dù chỉ là lướt qua trong mắt em?

"nhìn vào mắt anh này donghyun, em có từng cảm thấy đau lòng vì chuyện chúng mình không?"

"anh có đoán được câu trả lời từ tất cả những gì cơ thể tôi phản ứng lại với anh không?"

lẽ ra anh nên biết điều này sớm hơn. rằng ngay từ đầu đừng nên tìm lại lối mòn mà mình từng đi qua để tìm kiếm hình bóng em. vì anh sẽ lại chạy về phía em với đôi mắt sáng ngời như đối diện với hàng nghìn ngôi sao của riêng mình, và em sẽ đáp trả lại anh bằng ánh nhìn vô hồn như hố sâu không đáy, bảo rằng anh có lẽ đã đi sai hướng rồi.

"dẫu có một trăm tia nắng trong lòng em, chẳng lẽ không có một tia nào dành cho anh từ trước đến nay à?"

"những tia nắng đó từ lúc đầu vốn đã là của anh, và cũng tự tay anh đã dập tắt chúng. phải mất ba năm tôi mới có thể thắp sáng lại lòng mình, anh còn muốn thiêu rụi tôi thêm bao nhiêu lần nữa, han dongmin?"

tình yêu cũng phải có giới hạn, em đã nói như thế. và giới hạn của em chính là lòng tự tôn của anh. hoặc nếu như tình cảm đã không còn thì từ lâu bất kể những gì anh làm đều trở thành giới hạn đối với em.

tất cả những lời an ủi vụn vỡ anh nhận được từ khi xa nhau bất giác anh đều xem như là một lời động viên để tìm em thêm một chút nữa, và anh chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy mỏi mệt hay có ý định dừng lại. có thể sẽ kéo dài, bây giờ là ba năm, thêm năm, mười, hai mươi năm nữa. cho đến khi vòng đời của anh kết thúc, hoạ may anh mới thôi nhớ về em.

vì nếu như mỗi lần tái sinh lại là một lần anh phải trả giá cho những sai lầm của mình ở cuộc đời trước. vậy thì anh sẽ phải chết thêm bao nhiêu lần, để được tồn tại trên đời hạnh phúc như là lẽ thường tình của nhân loại?

;

@cig.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com