Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot - 𝗰𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺

giáng sinh tới rồi, ông già tuyết tặng cậu một món quà nha: silent - sam ock

warning: ooc, lowercase, rating m

✧˚˖𓍢ִ໋ ⏾˚˖𓍢ִ໋✧

giáng sinh. 

thời khắc mà mọi ngóc ngách của seoul được phủ bởi một lớp tuyết trắng dày đến loá mắt với gió lạnh cuộn theo từng ven đường để bám theo dòng người hối hả. người ta sẽ thấy ngại lắm lắm khi phải ra ngoài trong cái tiết trời rét căm, nhưng lại cực kì mâu thuẫn mà đổ xô ra đường vì không nỡ lòng nào bỏ qua khung cảnh nơi nơi trang hoàng rực rỡ đón giáng sinh.

ryu minseok bước vào nhà với chiếc vali to sụ, xuýt xoa nhảy tưng tưng để giũ tuyết bám trên áo khoác. cả em và minseok đều công tác xa nhà, song lại cùng thích về seoul mỗi dịp được nghỉ lễ. trong khi minseok đi tuốt luốt tận xứ âu thì hyeonjoon em chỉ ở hàn quốc, nhưng con hổ lười biếng chẳng thích chạy xe cả tiếng đồng hồ mỗi sáng chỉ để đi làm. vậy nên, căn nhà ở seoul này được bỏ trống là sự thật. mỗi lần ghé thăm nhà moon hyeonjoon vào dịp nghỉ lễ cuối năm, nó đều phàn nàn hệt như một bà mẹ khó tính trước khi túm đầu bạn mình bắt dọn dẹp nhà cửa.

"nhà cửa cho người ở mà như cái quan tài sáu mươi mét vuông ấy. bật đèn lên coi thằng đần này."

"tao còn chẳng ở đây mấy."

moon hyeonjoon thấy bực bội trong lòng với bà mẹ này. với một cái mũi nhạy cảm sẵn sàng hắt xì liên tục thì việc dọn dẹp nhà cửa đón giáng sinh là một điều gì rất tồi. nhưng họ moon lại ghét người lạ vào nhà, nên thay vì thuê dịch vụ dọn dẹp như minseok bày cho thì chính em đây lại phải tự xách thân mà làm. âu có lẽ, moon hyeonjoon là một trong số cực ít những người không hứng thú gì với ngày lễ này, dù rằng sinh nhật em cũng chính vào ngày ấy.

à, may có cả ryu minseok tình nguyện dọn cùng nữa.

một cuộc vật lộn khó khăn như thế chiến vào đêm hai ba đã thành công mĩ mãn trong tiếng nhạc dìu dịu, hai thằng đem căn nhà của moon hyeonjoon có thêm chút hơi thở của sự sống. sạch sẽ và ngăn nắp hơn, nhưng dường như vẫn thiếu vắng không khí lễ hội. không có cây thông, không có đèn màu, không có quà cáp. mà minseok thì lại thích cái gì náo nhiệt rực rỡ một xíu, nên họ ryu như con sóc nhỏ thoăn thoắt chui tọt vào nhà kho (cứ như cái nhà này là của nó không bằng) lôi ra cây thông giả đã phủ bụi, tự lau chùi rồi tự ngồi một góc cắm cắm dựng dựng.

cây thông này, thứ mà lâu lắm rồi hyeonjoon mới thấy.

mà với cái chiều cao có giới hạn như của cậu ta thì một lúc là hyeonjoon phải đứng lên mà cắm nốt chứ còn ai nữa.

điều mà cũng lâu lắm rồi hyeonjoon mới làm.

"em làm được không thế joonie?" lee minhyeong gấp tờ báo đặt sang một bên và từ sofa tiến về phía sau lưng moon hyeonjoon - người đang cố giữ thăng bằng trên thang để cắm ngôi sao lên ngọn cây thông. hắn không chắc liệu em có lộn nhào từ độ cao đó xuống và làm tẹt cái mũi xinh không, vậy nên đứng phía sau chuẩn bị tinh thần thì tốt hơn.

"đơn giản, cùng lắm thì gãy đại một cái chân thôi mà." moon hyeonjoon cười đáp lại, và rõ ràng là minhyeong chả thấy câu đùa này hay ho tẹo nào.

"anh không thích vòng cổ của anh có thêm một lớp thạch cao cứng ngắc như lần trước đâu, bé ơi."

"vòng cổ gì?" hyeonjoon thành công đặt ngôi sao lên, rồi mất thêm một lúc đứng trên thang để tiêu hoá câu từ của minhyeong trước khi em hiểu ra và hai tai đỏ bừng, "ê! em nhắc anh nha!"

hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội, rồi tiện tay vòng qua hông em nhấc xuống đầy vững chãi. nhìn hyeonjoon vừa xấu hổ vừa giận dỗi vì hắn đem chuyện em bị bong gân vì vấp phải nắp cống lúc đi đường do mải nhìn điện thoại ra trêu chọc, lee minhyeong cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi em dỗ dành. đấy, cứ thế thì bảo sao em không thể giận hắn quá mười giây đây?

"joonie, hai ba này anh phải đi công tác ở busan một chuyến. có thể anh sẽ về muộn một chút."

"em đợi anh."

"không giận?"

"khồng?"

"ý anh là siêu muộn ấy, kiểu nửa đêm."

"thức làm tình đến nửa đêm còn được, đợi anh chẳng lẽ em làm không được?"

lee minhyeong nhướn mày nhìn em, một câu chắc không buông lơi khiến moon hyeonjoon nhận ra mình đã lỡ lời. nhưng họ moon em thì không thích hơn thua, ở bên minhyeong được nuông chiều đã quen khiến em muốn hơn hẳn. em gật đầu khẳng định, rồi đáp trả bằng một nụ hôn lên môi và cắn hắn một cái cũng điếng người. nhưng với con gấu lớn như minhyeong thì cái kiểu trả thù này khiêu gợi nhiều hơn là khiêu khích. hắn kéo em ngồi trên đùi mình nơi sofa mềm mại, rồi để hơi thở của cả hai quấn quít vào không gian ấm mùi tinh dầu gỗ tuyết tùng. ngoại trừ vài lần đầu còn hơi e dè và căng thẳng, những lần đắm chìm sau đấy của cả hai đều cứ tới một cách vô thưởng vô phạt như thế. minhyeong luồn tay vào lớp áo len mềm mịn rồi dừng lại đùa giỡn với đầu ngực của hyeonjoon, thế mà vẫn không quên rằng môi lưỡi đang cuồng nhiệt giao triền. thật còn hơi sức đâu mà thẹn thùng khi tất cả những gì em cảm nhận được là hơi lạnh từ bàn tay to lớn của minhyeong chạm lên da thịt em nóng bỏng.

sự tê dại từ mỗi nhịp ngắt nhéo thành thục từ lee minhyeong nơi đầu ngực căng cứng và từ những cái vuốt ve dọc sống lưng tới eo mông lan ra toàn thân khiến cơ thể tinh xảo của moon hyeonjoon co giật nhè nhẹ. em gục vào vai minhyeong nỉ non khi hắn chen một ngón tay vào lỗ thịt mềm non, xong lại nấc lên gọi tên hắn khi ngón thứ hai rồi ngón thứ ba tiến vào mà chẳng có lấy một giọt chất bôi trơn. lớp vải vóc vướng víu chẳng làm chậm lại tốc độ của tay lành nghề minhyeong, thậm chí còn khiến hắn cao hứng hơn khi biết rằng hổ con có thể bị hắn chơi bằng tay mà lên đỉnh khi còn mặc nguyên quần áo. moon hyeonjoon ưỡn ngửa về sau trong tiếng rên ư a vì điểm ngọt ngào bị tay của minhyeong chơi đến mơ hồ, tự mình vén áo đòi hắn ăn hai đầu ngực ngứa ngáy. và quả như hắn đoán, em của hắn đã rơi vào vũng lầy cực khoái chỉ ngay khi khoang miệng nóng ẩm hút lấy trái anh đào xinh nơi ngực trắng mềm mịn.

"nữa, em muốn lee minhyeong chơi em nữa." em thì thầm, trước khi lee minhyeong trả lời tất nhiên rồi moon hyeonjoon của anh và bế em lên phòng ngủ.

ừ thì, có một moon hyeonjoon từng thích giáng sinh như thế.

ryu minseok để bạn mình hí hoáy (cùng kí ức ngổn ngang) bên cây thông có hơi bám bụi, nhún nhảy chạy ra lục lọi tủ lạnh nhà người ta. cái kết khiến cậu ta chưng hửng, nhà cửa kéo rèm tối om suốt ngày thì cái tủ lạnh có thêm gì ngoài bia và nước khoáng mới đáng kinh ngạc.

"có gì bỏ bụng ngoài bột cà phê và vỏ chanh không thể, thiếu gia moon?"

"gọi mì tương đen và thịt chua ngọt nhé, rồi dặn anh sanghyeok tiện đường lấy luôn. tao có bia sẵn rồi đấy." em chậc lưỡi, ra hiệu cho minseok gọi bữa tối theo tờ áp phích dán trên tủ lạnh. minseok không phản đối, vì cậu cũng đã ngấy chán mấy món tây ở trời âu, còn cậu bạn thì chẳng ưa gì món gà. nhưng làm mẹ mà, trách nhiệm dặn dò thì vẫn phải làm tròn.

"bớt bớt gọi đồ ăn ngoài suốt như thế đi, mà biết thì mắng cho."

"thôi ngay chưa nào? tao cho xéo khỏi nhà ngay phút mốt giờ đó."

ryu minseok biết mình lỡ lời, liền khoanh tay cúi đầu xin lỗi. 

đêm giáng sinh ấy, moon hyeonjoon ngoan ngoãn và nghiêm túc chờ người thương trên sofa sau khi đã làm một ly vang và ăn vụng một miếng nhỏ gà nướng). ba trăm sáu mươi lăm ngày, hai mươi tư trên bảy, chỉ cần là gà thì họ moon sẵn sàng bỏ tuốt vào bụng. lee minhyeong thường mắng em vì cái tội ăn trước khi ngồi vào bàn, song nhìn em gầy như cái que củi khô thì hắn lại nhắm mắt cho qua. 

sau đấy, em nhớ là lee minhyeong gõ cửa gọi em - thứ khiến em thở dài vì cái người này làm màu quá thể. hắn đứng đó với một đống quà trên tay bọc giấy đỏ như thể là ông già tuyết, nhưng hắn không chịu bước vào nhà nếu em không hôn hắn một cái. moon hyeonjoon ghét lạnh, nên em bĩu môi từ chối hắn. hắn chỉ cười bất lực. 

"hyeonjoonie yêu thương của anh, sinh nhật vui vẻ và giáng sinh an lành."

"vào xừ nhà đi, nay anh sến sẩm thế?"

rồi lại có tiếng gõ lên cánh cửa gỗ, nó đánh thức hyeonjoon vừa chợp mắt bên ghế sofa. gió đông lách qua khe cửa làm em tỉnh táo hơn, một thoáng.

trong khi đợi đồ ăn, ryu-con khỉ nghịch ngợm-minseok lại lôi ở đâu ra được một chai champagne đã mờ nhãn. rót hai ly, tiếng pha lê chạm vào nhau đánh "keeng" một cái khô khốc, cả hai dốc ngược ly ăn mừng ngày lễ lớn trước khi quay lại trang trí nốt cây thông. 

"treo mấy đồ lấp lánh lên đi, cấm cãi, tao thích."

họ ryu chặn mỏ bạn mình, hất hàm về phía cái hộp gỗ nó đã lôi ra từ nãy. hyeonjoon lắc đầu chấp nhận sự thật rằng hổ không gầm thì hello kitty thật sự sẽ ra oai. 

"tao nhớ hồi trước, lee minhyeong cũng thích trang trí nhà cửa màu mè kiểu này."

moon hyeonjoon nhíu mày. em ghét cái cách lee minhyeong cứ quay về tìm em bằng nhiều cách mỗi lần em đinh ninh mình đã chẳng còn vấn vương hơi ấm nơi hắn. một là qua lời lẽ vô tư của ryu minseok (dù nó vừa dứt mỏ xin lỗi độ mấy phút trước). hai là những kí ức ngọt ngào đánh thẳng vào tâm trí với nỗi đau chẳng thể tả bằng giấy mực thông thường mỗi lần giáng sinh. ba là khi em mở hộp đồ trang trí đã chẳng dùng trong năm năm và một chiếc phong bì trắng đầy vết ố trượt ra khỏi hộp, hạ cánh ngay trước mũi chân em vào giáng sinh năm nay.

"gì đấy?" ryu minseok tò mò chồm ngay đến, toàn thân nó cứng ngắc khi thấy mấy dòng trên bì thư ghi: từ minhyeongie của joonie.

sự hiện diện của bức thư quái quỷ khơi dậy loạt ký ức xám ngắt mà hyeonjoon đã cố gắng vứt lại đằng sau suốt những năm qua, một di vật từ thời mà tình yêu là ánh sáng dẫn đường của em. tay em run rẩy khi lần theo nét chữ quen thuộc phủ khắp trang giấy hoen màu - nét chữ tao nhã của minhyeong với từng câu đùa đã chẳng còn hài hước. 

moon hyeonjoon là một người luôn biết mình muốn gì. nhưng em lại chưa bao giờ dám nói rằng mình đã quên cái cảm giác khi mở cánh cửa nhà vào đêm hôm đó. 

em nhào ra cửa với nụ cười cá đuối xinh yêu để chào đón người mà em đã chờ đợi suốt cả ngày để cùng đón giáng sinh.

"minhyeongie về r-"

đứng trước cửa nhà hyeonjoon lúc này không phải bóng người cao lớn ấm áp vừa tặng cho em một cái thơm nhẹ lên má như trong giấc mơ. là lee sanghyeok, anh họ của hắn. em đã từng gặp anh ấy một vài lần trong những cuộc tụ họp với bạn bè của minhyeong nên chắc chắn sẽ không lầm, song không quá thân để mời anh ấy tới nhà. vả lại, minhyeong hắn biết em không thích người lạ tới nhà nếu không báo trước và cũng vì thế mà giờ đây, hyeonjoon có một cảm giác gì bồn chồn nôn nao.

"anh sanghyeok? anh vào nhà đi ạ. thật ngại quá, minhyeong chẳng nói với em là anh tới nên em cũng không chuẩn bị gì nhiều."

em nép người vào một bên cửa để lối cho sanghyeok, nhưng anh ấy chỉ đứng đó im lặng cúi đầu. ừ thì moon hyeonjoon tự nhận mình diễn nét hiếu khách không chuẩn lắm, cơ mà đâu tới nỗi làm khách tới nhà mất lòng. em thầm mong lee minhyeong có thể đỗ xe nhanh nhanh rồi cứu em khỏi cái tình huống sượng như củ khoai hà đem luộc thế này.

mà nhắc mới nhớ, gấu lớn của em đâu rồi?

"minhyeong đỗ xe lâu ghê anh nhỉ? anh đừng ngại ạ, bên ngoài lạnh lắm, mình vào nhà trước đi anh ha."

hyeonjoon lại mở lời, bản năng khiến em ngó nghiêng ra ngoài để tìm kiếm bóng hình thân thương.

"hyeonjoon này," lee sanghyeok lúc này mới ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu để khí lạnh của mùa đông làm anh cứng rắn hơn một chút, "lee minhyeong thực sự rất thương em, cậu ấy nhờ anh gửi lời chúc sinh nhật và giáng sinh vui vẻ tới em."

"dạ?"

một tiếng dạ đó cũng là lần cuối moon hyeonjoon có thể nói chuyện bình thường trước khi lee sanghyeok chầm chậm nói với em rằng thần chết đã vội vàng đem hắn đi mất trên đường trở về từ busan.

thế giới của hyeonjoon tan vỡ trong khoảnh khắc đó. ánh đèn và âm thanh lễ hội xung quanh em dần biến mất, thay vào đó là sự im lặng đến chói tai. em đứng chết lặng ở ngưỡng cửa tự vấn, rõ ràng là em chưa đụng tới chai vang trên bàn, thế mà sao đầu óc em lại không thể xử lý được bất kì lời nào của sanghyeok. 

moon hyeonjoon ghét sự nhầm lẫn này của thần chết.

"không," em buột thốt lên, lắc đầu không tin, "không thể đâu anh. minhyeong đã ở đây lúc nãy mà. anh ấy đã hứa..."

người ta bảo giấc mơ là cách người chết giao tiếp với người sống, em ước gì trong giấc mơ màng ban nãy đã lao vào ôm hôn hắn, có phải như thế đã níu được hắn lại không? thần chết hình như đã cho em lựa chọn một trong hai viễn cảnh là sự thật, vậy mà em lại chọn cho minhyeong hắn một cái kết quá tệ hại. có phải lỗi tại em không? 

phải, không?

"tai nạn trên đường cao tốc. đường bị phủ băng và tầm nhìn quá kém nên tài xế phía đối diện đã mất lái..."

hyeonjoon nhớ rằng mình không nghe thấy phần còn lại. 

không biết bằng cách nào, lee sanghyeok đã đưa em cùng ryu minseok đến gặp lee minhyeong lần cuối. màu trắng của tuyết thế mà không loá mắt bằng màu trắng vải liệm. em quay sang sanghyeok, rồi lại nhìn minseok, cầu cứu. từng tế bào trong em gào xin ai đó hãy cười rộ lên đây chỉ là một trò đùa dai ngớ ngẩn, nhưng vành mắt đỏ hoe của cả hai đã đóng dấu xác nhận cho án tử của người em yêu.  

lee minhyeong đã chết trên xe cấp cứu vì chấn thương tuỷ sống quá nặng, và quái quỷ thế nào, hắn luôn giữ cái hộp quà bọc giấy đỏ đã cháy rụi trong tay. chỉ là một cái mũ noel, và một cái bờm hình tuần lộc. 

sống động mà tàn nhẫn, như thể một bộ phim đồ hoạ ba chiều, hình ảnh lee minhyeong như công chúa ngủ trong rừng yên lặng rơi vào giấc mộng ngàn thu của riêng anh ám ảnh moon hyeonjoon đến nỗi em không thể nào đứng vững trên đôi chân mình nữa. em loạng choạng lùi về sau và khuỵu xuống sàn. em nghe thấy tiếng anh sanghyeok và minseok gọi hyeonjoon, hyeonjoon ơi, tỉnh lại em, nhưng những gì có thể cứu em chỉ duy là thanh âm từ minhyeong. 

có phải anh đã kêu cứu với em qua giấc mơ đó không, hyeongie?

lee minhyeong, lee minhyeong, lee minhyeong. 

em cần anh gọi em vào lúc này. 

moon hyeonjoon biết bản án tử hình đã treo ngược con tim của mình lên vì lee minhyeong đã không bao giờ gọi em ngọt ngào và dịu dàng nữa. 

ryu minseok thôi không nhí nhố. nó ôm chặt hyeonjoon đang ngồi thụp xuống sàn và vỗ về. chính nó cũng đang run bần bật. 

"tao xin lỗi, tao xin lỗi, hyeonjoon."

hai thằng đàn ông ôm nhau trông yếu đuối đến đáng ngại. tiếc rằng thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm, dù cho thời gian cố làm lành vết thương.

nó không dám nhìn moon hyeonjoon rơi xuống vực thẳm như năm năm trước. khóc như bị quỷ nhập, thẫn thờ như kẻ mất trí, điên cuồng như thằng ất ơ thiếu thuốc, đó là những gì đã ôm lấy moon hyeonjoon trong hơn hai năm trời đằng đẵng. tất cả gia đình, bạn bè của hắn và em đều lo ngại em không thể sống một cách bình thường được nữa, họ rời đi trong sự ái ngại và để lại ryu minseok và lee sanghyeok cho em. 

cả hai chật vật lắm mới kéo được hyeonjoon ra khỏi cái ý nghĩ muốn chết. thậm chí minseok còn từng tát nó ngay sau khi tỉnh lại từ phòng hồi sức cấp cứu vì nốc thuốc an thần quá liều, chỉ vì em muốn gặp lại hắn trong một cơn mơ nào bất chợt. mất đi một người bạn đã quá đủ, và con cún họ ryu không cho phép hyeonjoon ích kỷ ra đi để buông nỗi đau đấy lên vai nó. 

cuộc sống phải tiếp diễn, đàn anh lee sanghyeok đã phải vực em dậy và lại bất lực nhìn em lao vào công việc như con thiêu thân để quên đi kí ức. đó là nguyên do khiến mặt trăng nhỏ chẳng ưa gì giáng sinh và chính sinh nhật của mình. ông già noel không thể tặng em một người đã khuất, lời ước trước ngọn nến cũng không làm bừng sáng lại được thế giới của em.  

tháng năm chảy trôi, moon hyeonjoon ngỡ rằng mình đã chấp nhận được sự thật rằng lee minhyeong đã mất. thế mà giờ đây, khi tâm trí em tỉnh táo lại, hyeonjoon phát hiện mình đang khóc. giọt lớn giọt bé đua nhau lăn trên gò má em. không nức nở, không ồn ào, em cười với minseok và thề có chúa, đấy là nụ cười ám ảnh nhất đời nó. 

"lee minhyeong là đồ tồi tệ."

"tao đâu có được nhận quà từ anh ấy."

khi lee sanghyeok tới, hai đứa đã bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn bần thần trên ghế sofa. ánh đèn nhấp nháy, phản chiếu trên những vệt nước mắt đã khô trên má họ. 

sanghyeok liếc chiếc phong bì đã mở, rồi quay sang hyeonjoon với ánh mắt dò hỏi. em gật đầu, cho phép anh đọc nội dung bức thư. anh thở dài nghe nhẹ nhõm, ngồi xuống cùng hai người. 

"năm năm rồi chúng ta mới quay lại đây, và bức thư đã chờ em suốt năm năm đó, hyeonjoon à. anh nghĩ đó là một món quà tuyệt vời từ minhyeong dành cho em, vì em đã có thể mạnh mẽ đối mặt với nỗi đau của mình."

lee sanghyeok gấp lá thư lại và bỏ vào phong bì. anh đặt nó ngay ngắn trên tay em. 

"và khi em đọc được lá thư này, có lẽ minhyeong sẽ rất vui lòng bước tiếp. biết đâu đấy, chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy trong hình hài khác."

moon hyeonjoon thở hắt ra một tiếng, não nề. rồi mân mê lá thư trên tay, em lại thở dài, nhưng kèm theo một nụ cười. 

"thật tuyệt vời là cả bốn chúng ta đều ở đây, cùng nhau, vào dịp lễ này."

minseok và sanghyeok đều nở nụ cười, vì rõ ràng hyeonjoon đã thực sự chịu bước tiếp. 

đương nhiên, em vẫn không thể quên đi hắn như em đã tưởng. song chí ít, chấp niệm dông tố đã hoá thành vùng kí ức yên ả hơn, khi em được thấy thứ gì từ minhyeong vào đúng ngày sinh nhật một lần sau cuối. 

"giờ thì tao ăn được chưa? tao nhận ăn cả phần của thằng minhyeo- oái!" 

minseok rụt rè giơ tay, còn anh sanghyeok thì táng vào đầu nó vì cái tội nói nhảm. 

moon hyeonjoon bật cười. 

"hyeonjoonie thương,

anh biết là hôm đó sẽ về muộn nên đã giấu cái lá thư này vào đây, kiểu gì em cũng thấy thôi vì hyeonjoonie phụ trách việc trang trí cây thông mà. hộp quả châu này anh đã mua lúc công tác châu âu, tặng em nhân dịp giáng sinh đó nhá.

và tèn tén ten, chúc mừng em đã tìm thấy quà sinh nhật mà anh tặng em! đó chính là anh! chỉ cần em còn giữ lá thư này thì tình yêu to như bát bún riêu của anh sẽ luôn ở bên em. 

hãy cùng đón thêm tám chục cái giáng sinh nữa nhé, hyeonjoon, vì điều đó cũng có nghĩa là em cho phép anh ở bên em mãi mãi đến khi chúng mình thành hai ông già noel lọm khọm. mà thôi, hay là joonie làm ông già đi, còn anh làm tuần lộc cho, để anh chở joonie đi chơi nhong nhong khắp thế giới nhá?

anh viết cái gì mà rối quá joonie nhờ? bởi vì anh nhớ joonie quá rồi. hehe.

giáng sinh vui vẻ, hôn em một cái , anh sẽ về gặp em sớm nhất có thể. 

từ minhyeong của em."

có một moon hyeonjoon vẫn không thích giáng sinh lắm, nhưng không còn ghét giáng sinh. 

[end.]

giáng sinh ấm áp, và chúc mừng sinh nhật moon hyeonjoon, dù hơi muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com