4.
Thuỷ thần Jeong Jihoon được sinh ra khi muôn loài chịu đủ khô cằn từ cái lạnh - nóng xoay chuyển liên hồi của ngày và đêm. Bản thân gã là một kẻ không thích lo chuyện bao đồng, gã tin vào thứ gọi là dòng chảy số phận. Đương nhiên khi nhận được lời cầu nguyện, Jihoon vẫn sẽ xem xét dùng phép của mình để ban phước lành tới người đó, nhưng chỉ khi đó là những chuyện thuận theo tự nhiên mà không thay đổi số phận con người.
Thế mà đứng trước lời nguyền bí ẩn của Nhật thần, gã lại đau đầu đi tìm đáp án.
Những lời nguyền không sinh ra chỉ để reo rắc nỗi sợ. Người ta sợ lời nguyền, không chỉ vì sức mạnh của nó, mà còn vì sự mơ hồ, khó đoán. Chẳng ai biết khi nào lời nguyền sẽ ứng nghiệm, và nó sẽ mang đến những tai ương gì cho kẻ xấu số bị nó lựa chọn. Lời nguyền không phải kẻ kén chọn, nó đến nhanh như một cái chớp mắt và giáng xuống đầu bất cứ ai, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn.
Ngồi bên giấy mực có chép lại bốn câu thơ ngắn suốt cả tháng ròng rã, Jeong Jihoon đau đầu nhăn mặt lẩm nhẩm mãi mà chẳng hiểu thêm điều gì.
"Ngài đang bận nghĩ cái gì lắm sao, Thuỷ thần Jeong?"
"Mệnh thần Kim, thứ lỗi cho ta." Jihoon ngẩng đầu rồi vội tiến lại hành lễ. Người trước mặt hắn lúc này là Mệnh thần Kim Hyukkyu, vị thần ngang hàng với Thần Khởi nguyên Lee Sanghyeok, người nắm giữ trong tay những cuộn sách tre viết nên số mệnh của mỗi cuộc đời riêng khác. Sự xuất hiện đột ngột của Hyukkyu ở chỗ của mình làm Thuỷ thần thoáng sửng sốt. Ngài ấy không thường ra mặt, cũng được đặc cách không cần tới những buổi họp mặt các vị thần hàng tháng, cho nên người ta kháo nhau rằng nếu Kim Hyukkyu có mặt thì ắt phải có chuyện dị thường.
"Câu nệ quá rồi Jihoon." Hyukkyu cười, rồi chỉ vào tờ giấy của gã, "sao rồi, mười sáu chữ này đã giải được tới đâu?"
Kim Hyukkyu hay bị nói là vị thần quái dị khác thường, bởi cách nói chuyện không đầu không cuối. Nhưng bản chất là vì ngài luôn biết trước mọi việc nên chẳng cần vòng vo xa xôi. Jihoon cũng hiểu rằng mình không thể giấu diếm người trước mắt, đành nói thật những thứ hắn đã biết.
"Ta phỏng đoán lời nguyền là muốn trút giận lên Nhật thần và Nguyệt thần, nhưng cái kết thì có vẻ nghiêm trọng. Chỉ là ta chưa rõ khi nào khi lời nguyền sẽ ứng nghiệm và liệu có cách nào ngăn cản nó không, ngài Kim. Vả lại nó cũng viết rằng cắt đứt duyên số của Minhyeong và Hyeonjoon, nhưng ta cảm thấy không đúng lắm, bọn họ vẫn đang qua lại đó thôi."
"Cái gì rồi cũng sẽ trượt dốc khi chạm tới đỉnh cao nhất của nó, Jihoon."
Hyukkyu tự rót cho mình một chén bạch trà thơm dịu, mân mê chiếc chén sứ nhưng lại không uống. Hắn chấm ngón trỏ vào trà nóng, rồi bắt đầu vẽ một hình bán nguyệt lên mặt bàn gỗ. Xong xuôi, Hyukkyu vẽ thêm một vòng tròn lớn bao quanh mặt trăng đó.
"Khi mặt trăng bị nuốt chửng bởi mặt trời, thì là Nguyệt thực. Vạn vật trên thế gian này đều công bằng, cứ dùng một ắt phải đổi một thôi."
"Ngài biết về lời nguyền này sao?" Jihoon hơi cuống, nếu đã hiểu về hai từ khó nhằn nhất này, thì hẳn là Mệnh thần cũng sẽ biết nhiều hơn. "Nhưng làm sao mặt trăng lại bị nuốt chửng được, bọn hắn có thể gọi là tri kỷ, chẳng có lý nào lại giết hại nhau cả?"
"Nuốt chửng nhau bằng đao kiếm thì là chuyện thường tình còn nhấn chìm nhau trong cái ngọt ngào của ái tình lưỡng hợp mới là cái chết đau đớn nhất, Jihoon bé bỏng à."
Kim Hyukkyu dứt câu liền phủi tay đứng dậy, lặng nhìn Thuỷ thần hình như đang ngẫm ra điều gì. Cho đến khi hắn thấy huyền mâu của Jeong Jihoon bừng mở, mới nhẹ nhàng rời đi như một làn khói thoảng.
⏾
"Ngài Lee, ngài có khá-"
Bọn tinh linh nhỏ cuống cuồng chạy vào báo cáo cho chủ nhân, lại không nhanh bằng tốc độ tông cửa lao vào của Jeong Jihoon.
"Lee Minhyeong!"
"Ấy, không thể cứ xông vào nhà của hoa đã có chủ thế đâu, Jeong thiếu gia, sẽ bị đánh ghen đấy."
Lee Minhyeong vừa thắp nến kéo trời sáng lên xong xuôi, chưa kịp thay y phục khoác ngoài đã bị Jihoon làm phiền.
Thần Nước trong màu áo thiên thanh vội vã như đứng chân trần trên than hồng, thở không ra hơi, rót liền mấy chén nước tu ừng ực trước khi nói về cách lý giải lời nguyền đó. Lee Minhyeong lắng nghe trong im lặng, đợi Jihoon nói xong mới hỏi:
"Nói chung chỉ cần ta và Hyeonjoon không yêu nhau thì mọi thứ sẽ bình ổn? Ta và hắn không thích nhau thì bọn ta sẽ chết, mà thích rồi cũng chết, vậy thì ta đương nhiên chọn thích hắn rồi."
Thuỷ thần nghiêng đầu, cảm thấy trong lòng cuộn lên nỗi bực tức vô hình. Bao nhiêu công sức gã đau đầu suy tính thế mà qua tai của tay Nhật thần này lại nhẹ tựa lông hồng. Jihoon đập bàn, không kiềm chế nổi liền xông vào nắm lấy cổ áo của Lee Minhyeong, gằn giọng cảnh cáo.
"Lee Minhyeong, chỉ cần hai ngươi có quan hệ xác thịt gần gũi hơn nữa, chắc chắn tất cả sẽ sụp đổ. Không phải chỉ mỗi ngươi và hắn chết, là tất cả sự sống ở vũ trụ này, hiểu không! Ngươi có thể bớt nghĩ nông cạn như lũ tép riu ở Nhân giới không hả?"
"Jeong Jihoon, ngươi có yêu bao giờ chưa?"
Minhyeong để yên cho Thuỷ thần nắm cổ áo, không phản kháng mà chỉ đột nhiên hỏi chẳng ăn nhập gì, nhưng lại như đổ dầu vào lửa giận của Thuỷ thần.
"Ta, ngươi, Hyeonjoon, Minseok, cả tá người khác, là thần. Lee Minhyeong, LÀ THẦN. Đầu óc mụ mị vì yêu đương thì giải quyết được gì chứ? Ta đâu thể chống mắt lên nhìn các ngươi mạng đổi mạng!"
"Vậy ra cách khác là dùng mạng đổi mạng."
"Không phải!"
Jeong Jihoon nghiến răng, gã thế mà lại lỡ lời nói ra điều đã tâm tâm niệm niệm sẽ không bao giờ hé răng nửa lời. Minhyeong biết mình đã nắm được đúng mấu chốt, nâng tách trà nóng nhấp một ngụm, từ tốn và thong thả đến mức khiến Jihoon rùng mình. Điện thờ của Thần Mặt trời không lạnh như của Thần Mặt trăng, quanh năm suốt tháng đều có lửa sưởi ấm. Thế mà sự nhởn nhơ trước cái chết của hắn khiến gã thấy sống lưng mình lạnh buốt từng cơn. Jeong Jihoon tự hỏi rằng Minhyeong đã yêu Hyeonjoon đến mức nào, mới có thể sẵn sàng trao cho y một danh phận và bán mạng mình để giữ yên trời đất.
Nếu Lee Minhyeong nghe được suy nghĩ này, sẽ trả lời rằng hắn yêu Hyeonjoon rất nhiều. Nhiều hơn nước sông Hoàng Hà, nhiều hơn sao trên trời và nhiều hơn sinh linh dưới đất. Nhật thần có thể là vị thần ngông cuồng nhất thì Nguyệt thần chính là nguyên do cho sự điên loạn đấy.
"Jeong Jihoon, ta coi ngươi là người bạn thân nhất của ta, có thể cho ta nhờ vả một chuyện này không?"
⏾
Moon Hyeonjoon cảm nhận được Lee Minhyeong gần đây có hơi khác lạ. Dù thường nhật hắn vẫn luốn quấn lấy y như hình với bóng kể từ lúc bọn họ chính thức ở bên nhau, song dạo này hắn thường mềm mỏng nuông chiều y nhiều hơn, rồi hở một cái là bên trái ôm, bên phải ấp. Họ Moon ngoài việc quản lý màn đêm, y cũng nắm trong tay quyền năng điều khiển giấc mơ. Vậy nên những sự thay đổi nhỏ nhặt này của Minhyeong đều được thu vào đáy mắt, không khỏi khiến y băn khoăn liệu mặt trời lớn này đang suy tư cái gì.
Điển hình là như lúc này đây, khi Hyeonjoon ghé chơi thần điện ấm áp của Minhyeong sau khi hoàn thành công việc cuối ngày, lại thấy mái đầu đen mượt ngẩn ngơ nghĩ điều gì đến nỗi nhíu mày hằn thành vệt giữa trán.
"Minhyeong? Sao thế?" Vạt áo màu lam thẫm yêu thích của Hyeonjoon lướt nhanh, trước khi nó ngừng lại kế bên Nhật thần.
"Ô, Hyeonjoon? Có sao đâu, chẳng có gì." Minhyeong lúc này mới bừng tỉnh, vội vã dịch qua một bên để Hyeonjoon cùng ngồi xuống trường kỷ với hắn.
"Ngươi ngẩn ra như con chó canh nhà mà còn bảo không sao?"
Minhyeong tặc lưỡi, miệng lưỡi chua ngoa thế này ai mà yêu cho nổi đây nhỉ?
"Thì ta đang nghĩ một chuyện, vớ vẩn thôi."
"Nói bổn thiếu gia đây nghe thử xem?"
Da thịt Moon Hyeonjoon vốn dĩ đã lạnh, Minhyeong biết thế mỗi lần nắm tay y. Hắn đùa rằng nếu không phải y còn thở và còn đanh đá giảo hoạt thì nhiều khi còn nhầm tưởng rằng y đã chết. Chỉ là môi người chết sẽ không hồng hào mềm mại như môi y, khi khẽ khàng chạm lên môi hắn, dường như khắp cả người y chỉ có bờ môi là không chút giá băng.
"Cái đền nhỏ của ngươi lạnh quá, âm khí cứ cuồn cuộn như là Âm phủ của ngài Han nên mới hay qua đây ngồi nhờ phải không?"
Đôi mày tinh xảo khẽ nhíu lại, mặt trăng lại bị mặt trời chọc cho phát cáu, "Chưa giống Âm phủ đâu, cần một người chết nữa thì may ra."
"Nếu ngươi mà cứ không thở như lần trước hôn nhau thì ngươi sẽ là người chết rồi đấy?" Minhyeong nhún vai, tay đưa lên sờ sờ môi nhớ lại cảm giác khi đó vô tình được chiếm của hời. Hành động này kèm theo câu nói không biết ngại là gì khiến cả người họ Moon bỗng chốc chuyển từ màu trắng sang đỏ, chỉ duy vẫn còn mái tóc bạch kim là nguyên vẹn mà thôi.
"Con mẹ nó Lee Minhyeong cút ngay ra ngoài cho ông!"
Moon Hyeonjoon có thể lười biếng hút tẩu và thưởng trà cả ngày, nhưng không có nghĩa là phản ứng không nhanh nhạy. Rồi lại nhận ra mình nói hớ đòi đuổi chính chủ ra khỏi nhà, y liền bật dậy vung tay giáng một cú đánh lên bả vai đối phương để chữa thẹn. Lee Minhyeong thích thú nhìn cục vàng cục bạc của hắn phát điên, hắn biết trước chiêu khích tướng này của mình dùng tốt thế nào mà. Hắn nhanh chóng tóm được cổ tay thon mịn xinh xẻo, vừa dùng đủ lực để ngăn y không đánh trúng mình, vừa lấy ngón cái khẽ mân mê mu bàn tay để dỗ dành mặt trăng nhỏ của riêng hắn.
Nguyệt thần hậm hực vùng ra khỏi cái nắm tay của người đang ngồi cạnh, đồng tử chỉ khẽ đảo qua hướng hắn tỏ thái độ. Song như nghĩ ra diệu kế gì, Hyeonjoon cũng dùng chính đôi mắt hoa đào xoáy sâu vào cặp mắt của người kia, nắm lấy góc áo hắn vò vò nghịch nghịch, dụi đầu vào vai rộng của hắn làm trò.
"Hyeongie, kể cho ta nghe đi, có được không, hả bảo bối? Kể xong thì hôn một cái, nha?"
Thề có thánh thần ma quỷ, Moon Hyeonjoon dám mở miệng nói mình chẳng biết gì về chiến thuật chiến lược là giả dối hết. Nếu không phải biết trước mặt mình là một Nguyệt thần cao cao tại thượng, thì hắn ắt đã tin chắc chắn người này là một con bạch hồ ly tu luyện thành tinh leo lên Thần giới tìm cách trèo cao rồi. Lee Minhyeong nghe thấy trong đầu mình nổ bùm bùm, Hyeonjoon đã chơi bài này thì mười đời nhà hắn cũng đâu thể cưỡng lại.
"Thôi ngay nào Hyeonjoon, ta thua rồi."
Nụ cười ngự bên môi của Hyeonjoon tức khắc. "Sủa ngay, nhanh."
"Ta chỉ nghĩ là nếu có một ngày ta chết trước, ví dụ thôi, thì ngươi ở lại có buồn không?"
"Nói gì vớ vẩn vậy. Lee Minhyeong nghe này, ta đã cứu ngươi một mạng ở chiến trường khi đó, tức là ngươi nợ ta một lần. Nếu ta không cho phép thì ngươi không được quyền chết trước ta, hiểu chưa? Vả lại..." Hyeonjoon ngập ngừng, "...ta nghĩ rằng mình đã quen với sự phiền phức của ngươi rồi, không thể thiếu ngươi được nữa đâu."
Nhật thần không thể ngăn bản thân cười mãn nguyện.
"Moon Hyeonjoon, ta thích ngươi. Nếu có chết thì cũng chỉ chết vì ngươi."
"Bớt nói mấy chuyện chết chóc đi, xui xẻo."
Minhyeong ngả đầu vào vai mặt trăng, thì thầm những lời thật lòng nhất. Đáp lại hắn là một cái xoa đầu nhẹ nhàng, trước khi người hắn yêu kéo hắn vào một nụ hôn để chứng thực rằng y cũng yêu thương hắn nhiều thế nào.
Và rồi hắn hôn mặt trăng của mình như thể hừng đông tiếp theo sẽ là tận thế.
Minhyeong biết Jeong Jihoon chẳng bao giờ hiểu được, mặt trăng nhỏ kiêu ngạo của hắn cũng yêu hắn nhiều như cách hắn đem hết lòng mề ruột gan cho y. Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ đi tìm đá mặt trăng quý giá và tự tay điêu khắc thành ngọc bội tặng cho người y không thích. Moon Hyeonjoon cũng sẽ không bao giờ cho ai bước vào hậu viện ngồi cãi nhau cùng y, nếu như y không mến người ấy. Và hơn tất thảy, Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ cho phép ai gạt vai áo của y xuống rồi quấn quít nỉ non với người đó, nếu y không yêu bằng tất cả tính mạng.
Minhyeong ngay hiện tại thấy mình quá đỗi dịu dàng so với hết thảy nồng nhiệt dành cho y mà hắn phong ấn ở tận cùng tim phổi, lại thấy mình quá đỗi thô bạo với hai cánh môi mềm như trái dâu sữa ngày qua ngày khẽ khàng gọi tên hắn. Hyeonjoon rùng mình có ý thoái lui, có chăng là vì khó thở, nhưng chạy không thoát bàn tay hắn chặn đứng sau gáy, giữ y ở yên một chỗ mặc cho hắn vô phép chiếm đoạt mật ngọt từ môi lưỡi thắm hồng.
Moon Hyeonjoon ngoài cai quản màn đêm thinh lặng, y còn nắm trong tay quyền năng điều khiển giấc mơ. Vậy nên, Lee Minhyeong hi vọng Hyeonjoon sẽ không tước đoạt đi giấc mơ của hắn là được chạm lên từng tấc da thịt trơn mềm, được ôm lấy y như thể muốn nuốt trọn vào trong tim đang thành hiện thực ngay lúc này.
Sự thật ngọt ngào là khi màn trướng buông lơi, hai thân hình hòa quyện vào nhau trong căn phòng ngập tràn hương thơm. Ánh trăng ngoài song cửa lấp lánh, soi chiếu lên da thịt trần trụi mướt mát. Cuộn vào trong hương khói thoảng mùi quế, sóng tình như dập dìu bao lấy gian phòng bập bùng ánh nến.
Trên dưới ba cõi lại sắp bị một cơn sóng thần hung tợn nuốt chửng. Tại nhân gian, nhốn nháo và hỗn loạn đã bắt đầu bùng lên giữa những vách nhà tranh, len vào tới tường thành vững chắc, khi ánh trăng giữa đêm tĩnh lặng mờ đi và nhuốm màu đỏ đồng. Họ truyền tai nhau rằng đấy là tận thế, con quỷ ác độc đã giết chết mặt trăng khiến thần linh trên trời phẫn nộ muốn giáng tai hoạ xuống đầu muôn dân.
Mặt trời nuốt trọn Mặt trăng.
Hoạ phúc tương y, Minhyeong và Hyeonjoon cùng nếm trải ngọt ngào của tình ái, sau cùng lại cùng nhau gằn lên bởi một cảm giác đau đớn tột cùng xé xuyên lồng ngực trái khi đã hết thăng hoa. Tiếng ngâm khúc ngập tràn oán hận lại vang lên bên tai, bất chấp cả hai có cố gắng bịt tai thế nào.
Máu xương ta nguyền, trăng trời đoạn duyên
"Chết tiệt, Minhyeong, ngươi có nghe thấy không? Không phải cái lời nguyền đó chứ?" Hyeonjoon từ khi xuất hiện trên cõi đời này chưa từng chịu loại đau đớn gì kinh khủng đến thế. Toàn thân y không có chút thương tích nào, nhưng đau đớn từ trong xương tuỷ gặm nhấm dần dần khiến y nghĩ rằng đầu óc mình không tỉnh táo.
Hắn cũng chịu cơn đau đến lấm tấm mồ hôi trán, nếu như Hyeonjoon đã nghe thấy, thì hắn khó mà giấu được thêm nữa.
"Joonie, lời nguyền kia...ứng nghiệm rồi."
"Sao ngươi bảo không có thật?"
Trần gian không thể chịu cảnh nhật nguyệt vô quang, lại càng không thể để nỗ lực vạn năm dựng thành ba cõi của Thần Khởi nguyên tan tành mây khói. Hyeonjoon thở dốc vì cơn đau, vớ lấy y phục khoác lên người, nhíu mày lết về phía cửa sổ. Bên ngoài dông lốc sấm chớp bắt đầu nổi lên trên nền trời đỏ máu, rõ ràng không phải kiểu mưa gió thông thường mà Minseok có thể làm ra. Nhân lúc Moon Hyeonjoon còn đang ôm ngực nhăn nhó nhìn về phía bên ngoài song cửa, Lee Minhyeong dịu dàng ôm lấy y từ phía sau, khẽ khàng hôn lên tóc bàng bạc ánh trăng.
Ái ân Nguyệt thực, vũ trụ hoàn nguyên.
"Ta yêu ngươi nhiều lắm, Hyeonjoon. Cho nên ngươi nhất định phải thứ lỗi cho ta đấy nhé."
"Cái g-"
Một lực đạo ập tới phía sau gáy của Nguyệt thần nhanh và gọn ghẽ, khiến y không có thời gian phản kháng lại. Moon Hyeonjoon chưa từng nghi ngờ tình cảm mà đối phương dành cho mình, lại càng tin Lee Minhyeong sẽ không bao giờ làm tổn thương y. Nhưng cơn choáng váng ập tới kéo hàng mi cong rũ xuống cùng niềm tin này, chút ý thức cuối cùng vẫn giúp y nghe những lời cuối của Nhật thần gửi gắm.
"Vĩnh biệt, Hyeonjoonie."
Hừng đông tiếp theo có vẻ đúng là tận thế.
⏾
Happy Valentine cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com