Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Ngươi đến rồi."

Ryu Minseok đứng chắn trước Tẫn Thần đài, dù cổng vào đã bị đóng chặt. Hyeonjoon chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng rõ ràng cái ê ẩm từ phía sau gáy đã cho y biết chẳng phải giấc mơ nào hết. Cơn đau buốt nhói trong lồng ngực vẫn còn ở đấy, càng ngày càng khiến người ta thấy muốn sụp đổ. Mà cũng chính cảm giác như vạn mũi kim xoay vần trong tim gan khiến y nhớ lại tất cả mọi thứ trước khi bị ngất đi trước đó. Cho nên khi tỉnh lại, y liền sai đám tinh linh lần theo khí tức của Lee Minhyeong để hỏi cho rõ ngọn ngành.

"Minhyeong đâu?"

Minhyeong cũng đoán được việc đầu tiên mà Hyeonjoon làm khi tỉnh dậy là tìm đến hắn, vậy nên ngoại trừ Jeong Jihoon đi theo để thu gom tàn dư, hắn cũng kể cho Ryu Minseok về lời nguyền và mưu tính của mình. Họ Moon kể cho Minseok nghe không quá ba câu về lời nguyền, cho nên khi biết Hyeonjoon bất tỉnh trong tình trạng xiêm y không đoan chính gì cho cam ngay tại Nhật điện, Phong thần cũng chỉ nghĩ hai người này có hơi nhiệt tình với nhau thái quá. Nhưng thái dương lấm tấm mồ hôi, cùng cái nhăn mặt thống khổ của Lee Minhyeong, rõ ràng ẩn chứa điều gì đó vượt quá lẽ thường.

Và Ryu Minseok bấy giờ mới chính xác được nghe trọn vẹn về ván cờ quyết tử kia, ván cờ mà Thần giới tưởng họ đã hoàn toàn nắm chắc phần thắng.

Dù Nhật thần đánh ngất mặt trăng kiêu ngạo là điều không chấp nhận nổi (bản thân Phong thần tí nị cũng đã phát điên lên, dùng cái đầu đinh của mình tông bay người hắn), nhưng Minseok hiểu những gì hắn làm cũng là để bảo vệ Hyeonjoon. Jeong Jihoon nói rằng Mệnh thần Kim Hyukkyu đã báo trước sẽ có năm trận sấm chớp giáng xuống khi lời nguyền hoàn toàn ứng nghiệm. Vì thế trước khi Ngũ Đạo Đại Lôi đánh xuống huỷ diệt mọi thứ, Lee Minhyeong chọn sẽ dùng thân mình hứng chịu tất cả.

Vậy nên, câu hỏi của Nguyệt thần không có lời hồi đáp. Minseok chỉ lặng lẽ đưa cho y mảnh ngọc bội mà chính tay y đã tặng cho hắn.

"Minseok, ta hỏi Minhyeong đâu?"

Hyeonjoon vốn dĩ không phải là người thích chuyện bao đồng, càng không mặn mà gì với chuyện đao kiếm. Cho đến khi y ngỡ rằng những trận chiến cũng chẳng phải là điều quá tệ bởi nhờ nó mà y gặp được vầng thái dương rực rỡ của đời mình, thì chính nó lại tàn nhẫn nhắc nhở y rằng, cuộc đời này vốn dĩ là một ván cờ sinh tử khó đoán. Lee Minhyeong xuất hiện, mang đến cho Moon Hyeonjoon những ngày tháng ngọt ngào như mật rót, để rồi hắn lại chọn cách rời đi tàn nhẫn nhất, đẩy y vào biển lửa ngút ngàn, buộc y phải đứng dậy và lao đi tìm kiếm hắn.

"Moon Hyeonjoon, không được! Nếu ngươi đến đó thì cả hai người các ngươi sẽ cùng chết, ngươi có hiểu không?"

Minseok chặn đứng trước cửa đã được thần lực cánh cửa trước khi Ngũ Đạo Thiên Lôi xoá sổ ba cõi đánh xuống. Nhưng rõ ràng chỉ một tấm gỗ không cản được bước chân của Hyeonjoon.

"Tránh ra nếu không muốn bị thương, Minseok."

Gió có thể dịu dàng ve vuốt tóc mai, nhưng cũng có thể là cơn cuồng phong hung dữ. Ryu Minseok không phải trang nam nhi vai năm tấc rộng, thân mười thước cao như trong chuyện kể dân gian, nhưng sự kiên định của cậu ta đúng thực là có tầm vóc như thế. Ngay khi đường kiếm loá lên màu trăng bạc, thiết phiến của Minseok được định sẵn sẽ phải lao vào một trận huyết chiến.

"Hyeonjoon, đừng đẩy tất cả chúng ta vào đường cùng mà..."

"Còn để một mình Minhyeong vào đường cùng thì được? Bớt nói nhiều, tránh hay không?"

"Ta đã hứa với Minhyeong không để ngươi bước ra khỏi cánh cửa này rồi, Hyeonjoon."

Moon Hyeonjoon không ưa động thủ, không có nghĩa là sẽ không động thủ. Đồng tử sâu thẳm như đêm đen vĩnh cửu xoáy vào màu mắt hổ phách hơi lay động, tay nắm chặt chuôi kiếm, từng bước nhanh lẹ di chuyển, hướng thẳng người mà Hyeonjoon đã luôn coi là bằng hữu. Thân kiếm lao về đằng trước, đối phương tinh ý dễ nhận ra một mặt kiếm khắc hai từ Đông Nguyệt đã mờ đi nhiều, mặt còn lại lại sắc nét đôi chữ Thịnh Hạ.

Moon Hyeonjoon từng nghĩ bản thân sinh ra để cai quản cái lạnh thấu xương trong ánh trăng vằng vặc. Cho nên khi được Lee Sanghyeok tặng thanh kiếm độc nhất này, y đã chọn cái tên vừa thấm đẫm hơi trăng của ngày đông chí. Vả lại, Hyeonjoon tin rằng đao kiếm vô tình, sinh ra chỉ để tước đoạt mạng sống nên lại càng yêu thích cái tên ấy. Nhưng sau này, vào một lần tới chơi khi Hyeonjoon còn đang mải đi tắt nến, Minhyeong đã khắc thêm hai từ Thịnh Hạ. Hắn bảo giáo gươm cũng là thứ bảo vệ sinh mạng những người mà ta yêu thương nên không cần phải quá lạnh lẽo như thế. Mà nếu đời này của Hyeonjoon là ngày đông chí thì hắn hứa sẽ làm ngày nắng hạ chói chang nhất sưởi ấm cho y từ đó về sau. Lee Minhyeong đã tỏ lời như thế, Moon Hyeonjoon còn chạy thoát được lưới tình hay sao?

Đến sau cùng, nó lại lạnh lẽo chĩa về phía những người Hyeonjoon đã hết mực bảo vệ.

Thiết phiến nặng nề bung mở, rồi nhanh chóng đánh vào lưỡi kiếm. Kim loại cọ xát thành hoa lửa, thanh âm rợn gáy mang theo sát khí của cả hai. Dùng lực đảo hướng của mũi kiếm, thiết phiến lại mở rộng, đem theo thần lực của Phong thần thổi ra một cơn gió mạnh đẩy Hyeonjoon về đằng sau.

"Minhyeong làm như thế này là để cứu ngươi, nếu ngươi vào bây giờ thì nỗ lực của hắn thành công cốc."

"Ta đâu có yêu cầu hắn cứu ta." Hyeonjoon loạng choạng đứng dậy, cười khẩy. Kiếm lại vung lên, vừa hay bị thiết phiến kẹp chặt. Trong thoáng chốc, mắt đối mắt, không gian nặng nề chung quanh như được cô đặc thêm làm mọi thứ trĩu xuống.

"Con mẹ nó hắn yêu ngươi như thế nên mới đánh đổi, cút về đi Hyeonjoon."

Minseok gằn giọng, đổi lại chỉ là tiếng lưỡi kiếm rút ra rồi sượt một đường qua thẳng bắp tay của Phong thần. Ryu Minseok nhăn mặt, chẳng kịp trở tay, đã bị Hyeonjoon vòng ra sau đạp thẳng vào cẳng chân liền khuỵu xuống.

"Ta đã bảo tránh ra từ đầu rồi. Đáng lẽ một kiếm này ở cổ ngươi, Minseok." Moon Hyeonjoon thở dài, quay đầu liếc nhìn Ryu Minseok đang ôm bắp tay ứa máu. Thần không bất tử, chỉ là không già đi. Y không có ý định đả thương ai, chỉ là tình thế không còn lựa chọn nào khác mà thôi.

Cánh cửa nặng nề mở ra, Hyeonjoon bỗng bật cười. Lee Minhyeong bảo y rằng lời nguyền chỉ là giả dối, không cần lo lắng, nhưng nhìn xem cái gì đang xảy ra nào. Tẫn Thần đài thế mà có đông đủ cả Địa thần Choi Hyunjun, Thuỷ thần Jeong Jihoon, Phong thần Ryu Minseok. Tới dọn xác người của y mà y lại là người duy nhất không được biết à?

"Hyeonjoon, chỗ này ngươi không nên và-"

Nguyệt thần lạnh lùng lướt qua Choi Hyunjun đang dang tay cản đường, tiến thẳng về phía Lee Minhyeong, một kiếm chém xuống làm kết giới lung lay thoáng chốc. Kiếm thứ hai lại bị roi da của Jeong Jihoon bắt lấy, một lực giật kiếm khỏi tay của Hyeonjoon văng ra xa.

"Jeong Jihoon, ngươi cũng muốn chết nữa à." Hyeonjoon không vì mất vũ khí mà mất đi áp khí của mình, tay còn lại đấm thẳng vào người Thuỷ thần khiến gã lảo đảo. Hạ thấp một bên chân trụ, Hyeonjoon lại bồi thêm một cái quét chân tầm thấp khiến Jihoon triệt để mất thế thượng phong. Gã hơi giật mình vì độ thiện chiến đến đáng kinh ngạc của Nguyệt thần, đang suy tính cách phản kháng thì thấy y đã sững người.

"Hyeonjoon? Ngươi không được ở đây! Jihoon, không phải ta bảo ngươi cản không cho hắn vào à? Hyeonjoon, về mau!"

Jeong Jihoon chửi thầm trong lòng, giỏi thì xuống mà tự xử con quỷ đầu bạc nhà ngươi đi, bọn ta làm không nổi. Vừa hay, khi Hyeonjoon mất tập trung, Địa thần đã đủ nhanh để tóm gọn y lại bằng sợi xích mà bọn gã xin từ Lee Sanghyeok. Lòng thầm tán thưởng tay Nhật thần lại đoán trúng phản ứng của Nguyệt thần nên mới dặn hắn chuẩn bị trước.

Lee Minhyeong lúc này đã đứng giữa Tẫn Thần đài, kết giới cũng đã được hắn dựng xong xuôi, chỉ còn đợi thiên lôi giáng xuống. Hắn rũ mắt vì cơn đau, nhưng âm thanh hắn yêu thích nhất lại xuất hiện khiến hắn bừng tỉnh. Minhyeong mờ mịt thấy Hyeonjoon vùng vẫy trong sợi xích mảnh như lá tre được truyền thêm linh lực của Thuỷ thần Địa thần, trói chặt Nguyệt thần đến mức không thể tự vận thần lực để đối phó lại trong chốc lát.

"Ngươi đánh ta để một mình lãnh công à, Nhật thần? Ích kỷ quá đấy. Có giỏi thì mỗi người chịu một nửa, ai lại chơi trò được ăn cả thế hả ngài Minhyeong?" Moon Hyeonjoon bỡn cợt.

"Mặt trăng nhỏ, ta thích ngươi nhiều như thế, làm sao nỡ để ngươi chết được đây? Quay về Nguyệt điện đi, mau." Lee Minhyeong đã quen với cái thái độ ngứa đòn mỗi lần bực bội này. Bình thường, hắn sẽ trêu chọc thêm nữa, nhưng ai biết đời có mấy lần cuối cùng, nên đành gom ngọt nhạt dịu dàng hết cho lần này thôi.

"Ông nội đây không về! Ông phải ở đây dắt cháu trai Lee Minhyeong về dạy nó cái tội dối trá!" Hyeonjoon gào lên, còn Minhyeong bật cười.

Hình như má hắn hơi ướt?

Gió mây vần vũ, bão tố đã nổi lên. Sấm bắt đầu chơi giai điệu đầu tiên, để ánh chớp sáng tạo vũ khúc tử thần của nó. Ngũ Đạo Đại Lôi gồm năm trận sấm sét lớn, một trận lại gồm mười lần đánh nhỏ. Nghĩa là Nhật thần sẽ chịu đủ năm mươi lần lôi giáng thiêu da đốt thịt cho đến khi nguyên thần tiêu biến.

"Lee Minhyeong, mạng của ngươi do ta cứu về, sao ngươi dám tự mình quyết định sống chết hả? Chúng ta sẽ tìm ra cách khác, mau xuống đây đi..." Hài hước không ăn thua, giọng của Nguyệt thần vỡ tan khi trời xẩm hẳn xuống. Hyeonjoon không biết mình có đang khóc không mà sao lại khó hít thở đến thế. Vì cơn đau của lời nguyền hay vì Lee Minhyeong?

"Hyeonjoon ngốc, ta giữ lời hứa với ngươi rồi mà.

Nếu ta có chết, cũng chỉ chết vì ngươi.

"Vậy ngươi có thể hứa với ta không?"

Giọng của hắn không còn trầm ấm nữa, rõ ràng bị lời nguyền khiến hắn đau đớn tột cùng. Giữa lúc ấy, Nhật thần vẫn nghĩ rằng thật may mắn vì mặt trăng nhỏ ghét chịu khổ chịu cực của hắn sẽ không phải chịu nỗi đau xé thịt xé gan này lâu hơn nữa, vậy nên trên môi vẫn giữ một nụ cười tự hào. Hắn nào hay, trong mắt Moon Hyeonjoon, cái dáng vẻ ngạo nghễ chiến thắng trên con đường sinh tử đấy trông khó coi vô cùng. Moon Hyeonjoon vùng vẫy trong xiềng xích đang níu giữ y, chực lao về phía Lee Minhyeong đang tan biến dần. Y muốn ôm hắn và hoà vào chốn hư vô cùng người y yêu thương nhất.

"Ta hứa, Minhyeong, ta hứa mà. Ngươi phải sống để trông chừng ta thực hiện lời hứa chứ."

"Hứa với ta sẽ sống thật tốt và đi tìm một người thương ngươi nhiều hơn ta, Hyeonjoonie. Nhiều hơn, không được ít hơn, nghe không?"

Lời vừa dứt thì thiên lôi đã đánh xuống. Như gãy xương đứt gân tróc da cùng một lúc, lại như vạn ngàn vạc dầu sôi dội xuống xác thịt trần gian, rồi như nung đỏ gang thép rồi đâm xuyên qua cơ thể. Moon Hyeonjoon chỉ biết cơn đau của y càng giảm thì Lee Minhyeong càng đau đớn. Tiếng hắn rên xiết đau đớn tận cùng từ phía trong kết giới cùng tiếng sấm nổ liên tục ám ảnh thần trí y, khiến y chẳng hay mình đã gào khóc đến độ chẳng còn thấy đau cổ họng nữa.

"Mẹ nó ta không hứa, ta chỉ cần một mình Lee Minhyeong! Thả ta ra! Lee Minhyeong!"

"LEE MINHYEONG! LEE MINHYEONG! AI ĐẤY CẢN HẮN LẠI ĐI!"

Vẫy vùng như cá mắc lưới, ánh nhìn mắc kẹt lại nơi thần xác của người kia đang biến tan dần như khi Hyeonjoon dập tắt từng ngọn nến để kéo đêm về. Moon Hyeonjoon là ai kia chứ? Là vị thần ngạo nghễ với quyền năng đứng đầu Thần giới, chỉ duy mình y gọi được tối tăm phủ khắp vạn dặm đường, nay lại chẳng thể cản tối tăm kéo đến lấy mạng người y thương yêu nhất.

"Jeong Jihoon, Choi Hyunjun, ta cầu xin các ngươi, ta năn nỉ... Làm ơn để ta cứu hắn, không không, ta sẽ ở đây, ừ ở đây... Các ngươi cứu hắn đi, Jeong Jihoon nhé? Choi Hyunjun, nhé, làm ơn làm ơn..."

Thuỷ thần và Địa thần không nỡ nhìn vào mắt của Nguyệt thần đang van nài bọn hắn. Phải thế nào thì đấng thần linh cao cao tại thượng như Moon Hyeonjoon mới thảm hại đến thế mức lạy lục người ta như thế? Mắt huyền vô vọng nhìn sự thờ ơ của họ Jeong và họ Choi. Khó trách, chuyện sống chết không thể cứ nói xả thân là xả thân, Moon Hyeonjoon sau này nghĩ lại vẫn thấy mình đã yêu cầu thật nực cười.

Nguyệt thần đã tích tụ đủ phẫn nộ, song đồng hoá một màu xanh lam lạnh như băng sương quay ngoắt lại về phía hai người giữ xích. Vật cực tất phản, hoặc có lẽ ánh dương ấm áp của Lee Minhyeong đã sưởi ấm ánh mắt ấy sau cả trăm năm đằng đẵng, để rồi giờ đây khi thứ quý giá nhất mà Hyeonjoon nguyện cả đời bảo vệ lại sắp biến tan trước mắt thì nó lại lạnh lẽo như thuở ban đầu. Bao nhiêu thần lực mạnh mẽ bùng phát, làm dây xích của Lee Sanghyeok cũng phải đứt tung. Luồng khí lực của Nguyệt thần đánh văng cả Thuỷ Địa thần về sau, xem chừng không chết thì cũng bị thương nhẹ.

Xác thịt đã không thể níu giữ, tia nguyên thần còn sót lại cuối cùng không thể để vuột khỏi tay. Cầm mảnh ngọc bội từ đá mặt trăng, mái tóc nhuốm màu trắng tang tóc lao vào kết giới. Moon Hyeonjoon dùng mạng mình che cho nguyên thần của Lee Minhyeong, hứng nốt một cú đánh cuối cùng của năm đạo thiên lôi. Thì ra Minhyeong đã đau như thế, Hyeonjoon lại cười, dùng chút sức lực cuối cùng gom nguyên thần đưa vào trong ngọc bội và ôm chặt nó vào ngực trái.

Sau cùng, ngọc nát đá vỡ chẳng bằng được chết cùng nhau, hà cớ gì lại bắt tâm can y khảm vào cái chết của chính người mà đêm qua thôi còn đầu gối tay ấp? Lee Minhyeong đau đớn về thể xác khi của hắn bị xé nát, rốt cuộc lại đổi về cơn đau tới can tràng tấc đoạn của Moon Hyeonjoon.

Ván cờ này vốn dĩ là hai người chiến thắng, cuối cùng lại bị một lời nguyền vô hình vung tay hất đổ. Cứu được ba cõi khỏi một trận huỷ thiên diệt địa, nhưng đổi lại là một mặt trời ngạo nghễ đã không còn toả sáng. Khắp trần gian không còn tia nắng ấm áp, phủ nguyên vẹn mười hai canh giờ bằng bóng đêm tịch mịch.

Mà Nguyệt thần cũng gục ngã cùng mảnh ngọc bội, chẳng còn ai cai trị những giấc mơ và ánh sáng của mặt trăng, con người chìm vào kỉ nguyên tăm tối và ngủ dài suốt vạn năm trời.

Kỉ băng hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com