hang thỏ #6 - xuân hạ thu đông rồi lại xuân
Khi Hyeonjoon đã mơ màng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm, Minhyeong mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.
"Thế thì mày còn phải chứng minh đến bao giờ nữa?"
Câu hỏi này chạm đến đáy tim đen của Minhyeong, lôi hết tất cả những suy nghĩ đã giày vò anh suốt khoảng thời gian qua lộ ra ánh sáng.
Đúng, Lee Minhyeong nói rằng khi sắt đá có khe nứt thì ánh sáng mới chiếu tới, nhưng cỏ dại cũng sẽ len lỏi vào bào mòn tất cả. Chính anh quên mất rằng khi trái tim kiên cường xuất hiện vết thương thì đau đớn cũng ở đó dù ít hay nhiều. Xạ thủ của T1 là ai kia chứ? Anh phải mạnh mẽ, phải là tấm khiên hứng trọn lấy giáo mác từ những kẻ ganh ghét, phải là lớp giáp vững vàng bao bọc cho từng thành viên, phải, phải, phải. Lee Minhyeong cảm thấy bất lực vì chiếc vô lăng anh cầm luôn cứ bị bắt rẽ phải, để rồi khi anh lái đủ một vòng tròn thì thế giới lại hỏi sao anh chẳng đi xa hơn? Lee Minhyeong muốn được rẽ trái.
Nhưng điều làm Minhyeong thấy đau đớn nhất, lại là để ánh trăng nhỏ lấp lánh của mình cùng gồng mình chịu đựng. Họ cứ tung hô anh và Hyeonjoon như gấu lớn và hổ dữ, vững vàng canh gác trụ nhà chính. Lee Minhyeong thừa biết, trong mắt người ta, bọn anh đâu phải những thanh niên trung thành đáng ngưỡng mộ. Họ là một biểu tượng, một cỗ máy nhắm bắn, một con bài chiến thuật sinh ra là phải chiến thắng. Nhưng anh biết con đường của Hyeonjoon đi còn mệt mỏi hơn anh nhiều lần. Một con hổ bông mềm xèo, đụng vào là vỡ tan như bong bóng xà phòng như em ấy, làm sao anh nỡ nhìn em chịu áp lực dư luận đây? Vậy nên nếu Minhyeong nuông chiều bản thân lúc này thì chẳng ai nuông chiều con hổ giấy Hyeonjoon cả.
Suy nghĩ vần vò khiến Lee Minhyeong thấy lồng ngực mình căng cứng, không, toàn thân anh căng cứng. Anh hít thở, nhưng không khí vô hình cứ như cục cơm khô tắc ở giữa cổ, nuốt chẳng được mà nôn chẳng xong. Minhyeong không nhận ra anh đã bấm móng tay vào lòng bàn tay chặt đến nỗi da hằn chấm máu, anh cứ siết chặt siết chặt, bởi nỗi đau da thịt mới giúp được tinh thần anh không vụt tắt lúc này. Trong lòng anh ngổn ngang gạch đá.
Và Minhyeong chỉ nhận ra mình đang khóc khi ngón tay của Hyeonjoon khẽ lướt trên má anh.
"Đừng tự làm đau bản thân, tay của mày quan trọng lắm đấy. Nhưng cứ khóc đi, Minhyeong của tao cũng là con người mà."
Hyeonjoon choàng tay ôm anh, bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng to lớn. Lần đầu tiên, nỗi đau không bị gói ghém trong nụ cười. Nó vỡ oà ra ngoài, như một vết thương mưng mủ cuối cùng cũng được rạch cho máu mủ tràn ra, để được lành. Thế mà Minhyeong thấy như xấu hổ và nỗi thất bại ê chề siết chặt lấy anh. Tại sao anh lại khóc? Lee Minhyeong không được khóc, không được yếu đuối, không được phép gặp sai lầm trong bất cứ bước di chuyển nào, thành ra anh không được sống trong niềm vui cơ bản của một tuyển thủ chuyên nghiệp.
"Minhyeong, mày không cần phải bị ốm để được quan tâm. Chỉ cần mày còn giữ tao ở bên, tao sẽ ôm mày vô điều kiện. Tao xin lỗi vì đã hỏi câu đó ban nãy, Lee Minhyeong của chúng tao chẳng cần phải chứng minh thêm gì cao cả hơn nữa."
Minhyeong nói với Hyeonjoon rằng em ơi, nhiều lúc anh chỉ muốn kêu lên, gào lên, thét lên, rống lên, hoặc chí ít hãy lao vào vòng tay em chửi thề để em biết rằng anh đang đau đớn và sụp đổ thế nào. Có lẽ anh không biết Moon Hyeonjoon đã luôn đố kị với màu nắng hạ treo bên khoé môi anh trong những lần hiếm hoi Minhyeong được đánh chính. Chúng nó tươi sáng đến nỗi Hyeonjoon thấy lòng mình se lại. Anh có cười thật không, hay là đang dệt nên một chiếc mặt nạ da người chân thật đủ để che giấu nỗi đau anh? Và giờ khi mưa rào cuối hạ tuôn từ mắt anh bỏng rẫy thì Hyeonjoon lại thấy lỗi lầm dâng trào lên vì không ôm chặt anh sớm hơn.
"Mày muốn vậy, thì cứ làm vậy đi?"
Hyeonjoon mỉm cười, dang rộng đôi tay hướng về phía người yêu đang ngồi đối diện. Trong một tích tắc, anh nhào tới vào lòng cậu, Hyeonjoon cảm nhận được anh đang lấy hơi vì lồng ngực anh phập phồng mãnh liệt.
"Tao, thương mày."
Ba chữ này chẳng có chữ nào đau khổ, cũng chẳng có chút nghẹn ngào. Minhyeong muốn nói quá nhiều thứ, rồi anh thấy chỉ thế là đủ để gói ghém tất cả cảm xúc tiêu cực đang chộn rộn quăng đi thật xa. Trên chiếc xe mà Minhyeong đang lái, vẫn còn Hyeonjoon ngồi bên ghế phụ. Khi anh quay đầu lại, phía sau có cả một Lee Sanghyeok cao ngạo mà bền bỉ, một Ryu Minseok ồn ào mà nguyên tắc, một Choi Hyunjun hiền lành mà vững chãi. Chỉ cần là năm người bọn họ cùng nhau thì sẽ có ngày tay lái được bẻ về hướng trái - hướng mà họ nâng cao cúp cùng nhau mà chẳng ai có thể chỉ trích hay nghi ngờ.
"Sến sẩm." Hyeonjoon khẽ véo Minhyeong một cái, "Chỉ thế thôi à, tao vẫn đang nghe mà?"
"Còn nữa." Minhyeong vẫn vùi đầu vào hõm cổ Hyeonjoon, anh hít một hơi để mùi bạc hà lăn tăn trên da cậu làm dịu buồng phổi bỏng rát của mình. "Mày thích biển đúng không? Tao hứa sẽ dẫn mày đến biển ở Vancouver vào tháng bảy."
"Và biển người ở Thành Đô nữa, chúng ta đều thích cái đó nhất."
[end.]
—
"xuân hạ thu đông rồi lại xuân" ra đời sau "lập xuân" (24 tiết khí) của Tuuoa76 (tag em bé vào để xin per idea hêh=))))))), khai thác một tí tẹo tâm lý qua góc nhìn của lee minhyeong. thú thật là khi guma bước vào setup thì mình thấy phấn khích phát điên, rồi khi sự thật t1 để thua bfx thì mình thấy cứ nực cười thế nào. trong khi tất cả các đội tuyển khác đều settle down vững chãi rồi, t1 vẫn loạn lên tự mình đấm vào đầu mình.
oneshot này mình assume suy nghĩ của gumi thôi, nhưng message thì mình muốn gửi tới tất cả các bạn: biết rằng mình cũng có lúc yếu đuối chính là mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com